1 lý do yêu em
1. Em là Tạ Mạnh Huân
Lý do anh yêu em vì em là Tạ Mạnh Huân.
Một Tạ Mạnh Huân luôn xuất hiện đúng lúc anh cần, một cái ôm ấm áp từ em đủ để gạt bỏ hết cảm giác băn khoăn trong anh. Mỗi khi anh sợ hãi bản thân mình chưa đủ tốt, em lại ở bên ôm anh vào lòng và thủ thỉ bảo anh đã làm rất tốt, em cứ vừa ôm vừa an ủi anh hàng giờ liền.
Ở nơi em luôn có mùi hương thoang thoảng của những ánh trời, mùi hương của buổi sớm mai. Cũng có cái nụ cười chết tiệt kia. Cái nụ cười rực rỡ như ánh nắng ngày hè của em luôn khiến anh như phát điên. Khi em đến, trái tim anh đã được sự ấm áp bủa vây, chẳng biết từ khi nào, con tim anh luôn mở cửa đón chào em vào trong, sẽ loạn nhịp mỗi khi em ở bên.
Tạ Mạnh Huân nuông chiều anh vô điều kiện. Em khờ khờ luôn tin theo tất cả những gì anh nói. Anh tự hỏi có khi bản thân bảo mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông thì em cũng tin luôn ấy chứ. Em nấu cho anh ăn mỗi ngày, sau đó lại không cho anh rửa bát, cứ nhất định kêu anh ra phòng khách ngồi chơi. Sáng, trưa và chiều, em nấu cho anh không thiếu bữa nào. Em ghét mùi thuốc lá, nhưng lại khen mùi thuốc của anh thơm, cứ chui rúc vào hõm cổ anh. Trong túi lúc nào cũng mang theo gói thuốc anh hay hút.
Những tin nhắn đến từ Tạ Mạnh Huân, dù chỉ là những câu đơn giản như chào buổi sáng, hôm nay anh duo với em nha, hay chúc Trương Chiêu của em thi đấu thật tốt luôn khiến anh vô thức mỉm cười. Em luôn là người chúc anh ngủ ngon, rồi lại thức thêm vài chục phút phòng khi anh gặp ác mộng. Em lúc nào cũng biết cách dỗ anh, làm anh cười chỉ bằng những dòng chữ. Nghĩ đến một ngày hai ta không nhắn tin cho nhau khiến anh bứt rứt mãi.
Đôi lúc em giận dỗi khi anh tự ý lấy áo của em mặc, nhưng lại cười hì hì khi anh khen áo thơm, rồi sẽ mè nheo muốn chụp lại cảnh đó. Em hay bảo môi em khô rồi đòi anh hôn mãi thôi. Em biết cách làm anh vui, biết nên đưa anh đi dạo ở đâu mỗi khi tâm trạng tệ, và em luôn hỏi anh mặc đồ màu gì để cả hai có thể mặc đồ đôi. Em ân cần với anh mọi lúc, kể cả khi xỏ xiên cơ thể anh vào những ngày nghỉ, em vẫn dịu giọng hỏi anh có thoải mái không, có muốn tiếp tục không, em hôn anh nhé rồi anh có thích mùi bao cao su này không.
Không phải vừa mới bắt đầu mà em đã hiểu Trương Chiêu này rõ như thế được, đôi ta cũng có những lần lời ra tiếng vào, cũng khó chịu đôi lần với người kia, nhưng em vẫn nhún nhường và chấp nhận thay đổi, em luôn ghi lại những điều bản thân sai sót trong tình ái, cách em thể hiện tình yêu còn vụng về, như một đứa trẻ đang tập tành học cách viết. Trong điện thoại em dần lấp đầy các ghi chú về anh, về các quán anh thích, về những việc anh muốn hai ta làm cùng nhau, về những nơi ta sẽ đi cùng nhau. Em còn ghi về những ngày hai ta hẹn hò rồi viết rằng em yêu anh ra sao. Rồi nào là hôm nay anh ăn món thịt sườn nhiều hay ít, có gật gù khen ngon hay không, rồi mai nên làm món nào cho anh ăn.
Em luôn là người xoa mắt cho anh sau mỗi buổi luyện tập, rồi lại dịu giọng kêu anh ngủ sớm, còn em thì lại tiếp tục cắm đầu tập bắn. Em bảo chỉ cần bản thân bắn hay hơn một xíu thì gánh nặng của anh sẽ nhẹ đi một chút. Em không muốn vì những pha bắn lỗi của mình mà cả đội phải nhận ván thua.
Nhìn cách em luôn nỗ lực hết mình, anh càng trân trọng những trận đấu có em trong đội hình. Dáng vẻ em tỏa sáng trên sân khấu là thứ khiến anh si mê không thôi. Em sẽ ríu rít hỏi anh có thấy pha highlight của em không, thấy quả flash của em có hữu dụng không. Dù thắng hay thua thì có em ở trên sân, cùng em thi đấu là điều tuyệt nhất đối với anh. Anh thích chúng ta thắng hơn, vì khi đó em sẽ cười tươi hơn, sẽ hào hứng đi luyện tập cho các trận sắp tới, cũng sẽ run sợ khi bị đẩy ra trả lời phỏng vấn.
Em gieo vào trong trái tim anh mầm cây ái tình, mang đến sự bình yên cho tâm trí dần rệu rã của anh. Hạt giống chỉ ươm mầm khi người tưới là Tạ Mạnh Huân, anh chỉ cảm thấy yên lòng ở bên Tạ Mạnh Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top