Tinh Dũng Đường
Thành phố Thượng Hải những năm Dân Quốc là một nơi phồn vinh, là miền đất đầy hứa hẹn của bao người. Thượng Hải quy tụ đủ mọi lớp người. Giữa buổi giao thời tân - cổ đan xen, mảnh đất Thượng Hải chính là nơi tinh hoa hội tụ với biết bao nhiêu câu chuyện để đời.
Tinh Dũng Đường ở thành phố Thượng Hải nổi tiếng cả hai miền Nam - Bắc. Đây là võ đường kiêm hiệu thuốc của nhà họ Trần, một thế gia lâu đời trong giới võ thuật, uy chấn bốn phương. Đương kim giáo đầu Trần Diệp Thiên lại là thiếu niên anh hùng nổi danh khắp đất Thượng Hải, năm 15 tuổi đã đấu thắng võ sĩ hạng nặng của Tây Dương và rất nhiều lần đánh bại võ sư Nhật Bản. Dưới sự dẫn dắt của Trần Diệp Thiên, Tinh Dũng Võ Đường tiếng tăm càng vang xa, hùng cứ cả bến Thượng Hải.
Trần sư phụ tuổi đời còn rất trẻ nhưng là một nhân vật rất có tiếng tăm tại Thượng Hải. Nhờ uy tín của Trần sư phụ, các thế lực lớn ở Thượng Hải đều nể mặt Tinh Dũng Đường. Trần Diệp Thiên và các đệ tử phát huy tinh thần võ thuật truyền thống, hành hiệp trượng nghĩa, chữa bệnh cứu người, tiếng lành đồn xa. Và người ta truyền tai nhau rằng Tinh Dũng Đường môn phong nghiêm ngặt, quản lý môn đệ bằng môn quy vô cùng chặt chẽ. Người bước ra từ Tinh Dũng Đường đều là một thân chính đại quang minh.
Trần Diệp Thiên hiện tại có năm đệ tử nhập thất. Họ đều là những thiếu niên tuấn kiệt tài mạo xuất chúng. Cũng giống như sư phụ mình, tiếng tăm của họ ở bến Thượng Hải khá tốt, là hình mẫu thanh niên ưu tú trong mắt nhiều người. Ngũ đại đệ tử phò tá đắc lực cho Trần sư phụ trong việc hưng chấn Tinh Dũng Đường.
Bức hoành phi óng ánh dòng chữ mạ vàng "Tinh Dũng Đường" chói lọi giữa bầu trời Thượng Hải. Võ đường nằm ở vị trí rất đẹp, gần bến tàu và khu dân cư sầm uất. Vì y thuật của Tinh Dũng Đường rất cao siêu, giá lại rẻ nên người ra vào khám bệnh rất đông. Nơi chính diện là tiệm thuốc. Hiện tại, Trần sư phụ đã giao việc quản lý tiệm thuốc này cho đệ tử thứ ba. Ông và các đệ tử khác vẫn thay phiên nhau xem mạch, kê đơn.
Phía sau tiệm thuốc là sân tập võ lớn. Sân tập võ của Tinh Dũng Đường lúc nào cũng trong không khí tập luyện nghiêm túc. Võ sinh ở đây có đến hàng trăm người. Với uy danh của mình, Tinh Võ Đường nhận môn sinh rất cẩn thận, không phải chỉ cần bỏ tiền là được vào luyện võ. Muốn trở thành môn sinh của Tinh Dũng Đường, bắt buộc phải trải qua rèn luyện và bài sát hạch. Khi đã vào được rồi, bất cứ khi nào cũng có thể bị trục xuất nếu vi phạm môn quy. Tinh Dũng Đường tuyệt đối không có chỗ cho những kẻ nhân phẩm thối nát. Công việc coi sóc các võ sinh được Trần sư phụ giao cho đồ đệ thứ hai của mình.
Đi qua khỏi sân võ là khu tư viện, đây chính là nơi sinh hoạt của Trần Diệp Thiên và người trong Tinh Dũng Đường. Bên trong một biệt viện có tấm biển lớn để chữ "Từ Đường", từng âm thanh gậy gỗ khô khốc phát ra.
Gian phòng bày biện đầy những tấm ván gỗ khắc chữ. Nội dung trong đó chính là môn quy, giới luật mà đệ tử Tinh Dũng Đường phải tuân thủ. Nơi bàn trà, một thanh niên tuấn tú nhưng nghiêm nghị, trường bào trắng uy nghi đang chậm rãi nâng tách trà bằng men trắng. Ông chính là Trần sư phụ tiếng tăm vang dội - Trần Diệp Thiên.
Giữa phòng, một thanh niên đang nằm úp mình lên cái ghế dài, vạt trường bào màu đen bị vén sang một bên, hai bên có hai tráng hán đang ra sức dùng trượng gỗ nện xuống mông anh chàng. Anh cắn môi, mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy.
"Mười lăm... mười sáu... mười bảy..."
Hai người cầm trượng vừa đánh vừa đếm từng tiếng một rất rõ ràng.
Tiếng bôm bốp vang khắp căn phòng. Một thiếu nữ dung mạo thanh tú đứng bên cạnh Trần sư phụ hơi chau mày, nhăn mặt không dám nhìn cảnh tượng đó.
"Bốp... hai mươi... bốp bốp bốp..."
Chàng trai kia bóp chặt tay vào hai chân ghế, ẩn nhẫn chịu đựng. Mỗi lần trượng đánh xuống, cơ thể an chàng đều không thể tự chủ mà oằn lên. Hàm răng trắng đang cắn chặt lấy bờ môi đầy đặn.
"Bốp... ba mươi... bốp"... ba mốt... bốp bốp bốp"
Thứ âm thanh đó thật khiến người ta nghe mà thấy sợ. Hai cây trượng đen bóng, mỗi lần giáng xuống đều khiến da thịt lún sâu. Những cú đụng chạm tưởng chừng như nảy lửa. Chàng trai chịu đòn kia sắc mặt càng lúc càng chuyển biến.
Một chuỗi âm thanh bôm bốp giòn giã. Hai tráng hán cuối cùng cũng ngừng đánh. Một người hướng Trần Diệp Thiên cung kính hồi báo:
- Trần sư phụ, bốn mươi trượng đã đánh đủ.
Lúc này, người vừa chịu đòn kia đang nặng nhọc nhích người khỏi cái ghế dài. Anh ta cảm nhận được cơn đau đang lan truyền đến não. Vùng da thịt vừa bị đánh kia nhức nhối, bỏng rát. Anh chàng phủ phục dưới chân vị tôn sư, cố gắng nói rõ từng lời:
- Tạ sư phụ ban phạt...
Lúc này, từ ngoài cửa, một nam một nữ tiến vào. Chàng trai trẻ vô cùng tuấn tú, trường bào màu xanh lam tiêu sái, tướng mạo uy phong. Cô gái xinh đẹp, má đỏ môi đào, đôi mắt sâu bí ẩn. Hai người tiến đến trước mặt Trần sư phụ lễ chào: "Sư phụ". Cô gái đứng bên cạnh Trần sư phụ cũng chào lại họ: "Đại sư huynh, sư tỷ".
Trần Diệp Thiên khẽ gật đầu. Ông đặt tách trà xuống bàn. Giọng nói trầm ấm nhưng rất mực uy nghiêm phát ra:
- A Ân, con xử lý mọi chuyện xong cả rồi chứ?
Chàng trai mới vào đáp:
- Dạ vâng, con và A Huyên đã thay mặt Tinh Dũng Đường tạ lỗi và khắc phục xong hậu quả rồi.
- Làm tốt lắm. - Trần sư phụ gật đầu hài lòng.
Đoạn, ông nhìn người đang quỳ, nghiêm sắc mặt:
- Ngươi thân là nhị sư huynh mà hành sự lỗ mãng, cậy võ dương oai, suýt chút nữa là hủy đi thanh danh của Tinh Dũng Đường. Tội không thể tha được.
Chàng trai kia cúi đầu không dám thở mạnh. Trần sư phụ nói tiếp:
- Nhưng niệm tình mọi việc chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, ta chỉ phạt bốn mươi trượng cảnh cáo. Nếu còn mắc sai lầm như vậy nữa thì Tinh Dũng Đường này không dung! - Truyền lệnh - Mang ván gỗ lên đây.
Một tráng hán mang ra một tấm ván gỗ lớn, bền mặt xù xì đặt xuống. Trần sư phụ lại nói:
- Ngươi quỳ ở đây ngẫm lại môn quy tự phản tỉnh, chưa đến giờ Tí chưa được đứng lên.
- Tạ sư phụ khai ân. - Chàng trai kia khấu đầu lạy tạ.
Và rồi anh chàng cắn răng đặt đầu gối lên tấm ván xù xì. Cơn đau lắm tức truyền đến thần kinh nhưng tuyệt đối không có một thái độ không chuẩn mực nào lộ ra. Trần Diệp Thiên lại bảo các đồ đệ còn lại:
- Hết chuyện rồi. Các con cũng đi làm việc của mình đi. - Nhìn đại đồ đệ - A Ân, đi đến bến tàu đón sư thúc nhé.
Đại đồ đệ vâng dạ đi ngay. Dáng người anh cao lớn, thẳng tắp, đầy khí phách chính nghĩa. Hai cô gái chặc lưỡi, đầy xót xa cho nhị sư huynh đang quỳ kia.
Một dinh phủ rộng lớn tọa lạc ở khu phồn hoa nhất Thượng Hải. Độ bề thế, khang trang của cơ ngơi này có thể gây choáng người nhìn từ xa. Đó cũng chính tư gia của gia tộc nức tiếng bến Thượng Hải - nhà đại phú họ Cát.
Tiếng đại bản chát chúa vang vọng khắp sân viện.
"Chát chát chát chát...", một loạt âm thanh phát ra sự đau đớn cho bất kỳ ai nghe thấy.
Nơi hình phòng Cát phủ, một phụ nữ trung niên bị hai người nữ hầu già giữ chặt tay, ấn sát xuống cái ghế dài. Bờ mông căng tròn, quyến rũ sau lớp sườn xám lụa màu xanh thẫm đang hứng chịu từng đợt đại bản tàn nhẫn giáng xuống. Một người hầu gái già khác rất điềm tĩnh đếm từng gậy một.
"Mười lăm, mười sáu, mười bảy..."
"Chát chát chát chát chát....", hai cây đại bản lớn trong tay hai trên gia đinh không ngừng đánh xuống phần da thịt đáng thương. Người phụ nữ đầu tóc bết mồ hôi, bật khóc từng tiếng.
"Lão gia... xin tha mạng", tiếng cầu xin thảm thiết của người phụ nữ xé ruột xé gan.
Nơi chủ vị, một người đàn ông trung niên, mái đầu bạc nửa đang quan sát trận đòn. Ngồi cạnh bên ông còn có một phụ nữ đầy vẻ quý phái, sang trọng.
"Chát... chát... chát... chát...". "Hai mươi mốt... hai mươi hai..."
Đại bản không hề khoan nhượng. Mồ hôi của người phụ nữ nhỏ từng giọt xuống mặt sàn lót thảm nhung. Tiếng gào khóc đến lạc cả giọng. Bà cố gắng giãy giụa nhưng đã bị giữ chặt.
"Chát". "Ba mươi".
Đại bản ngừng lại. Gia đinh hướng lão gia chờ lệnh. Lão gia nhìn người phụ nữ đang thở từng nhịp nặng nhọc, lạnh lùng cất tiếng:
- Thân là tứ nương mà không biết làm gương, bày quỷ kế hãm hại tức phụ khiến gia trạch xào xáo. Với tội của bà chỉ đánh ba mươi bản là còn quá nhẹ. Nhưng vì hôm nay A Thần về nhà, ta không muốn trong nhà sinh thêm chuyện nên tạm cảnh cáo. Bà khôn hồn thì ở yên trong viện, đừng gây thêm chuyện nữa. Hãy sống đúng cái bổn phận tứ nương của bà đi.
Đoạn, ông nhìn người hầu gái già đếm roi khi nãy, ra lệnh:
- Sau hôm nay, cứ mỗi ngày ba buổi tứ nương sẽ được ban năm đại bản cho đến khi đủ bảy ngày. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm giám sát chuyện này.
Người hầu gái già cúi đầu tuân lệnh. Tứ nương quỳ mọp dưới đất, dập đầu cầu xin:
- Lão gia... xin tha cho thiếp... thiếp biết sai rồi...
- Đưa tứ nương về phòng! - Lão gia lạnh lùng ra lệnh.
A hoàn lập tức chạy đến kéo tứ nương đi khỏi hình phòng. Lão gia khẽ lắc đầu ngao ngán. Ông nhìn sang chàng trai mặt mũi sáng ngời từ đầu vẫn luôn đứng bên cạnh mình, hỏi:
- A Thần sắp về đến chưa?
- Thưa cha, có lẽ là sắp rồi. - Chàng trai đáp rất lễ độ - Theo lịch trình thì có lẽ giờ này tàu sắp cập bến, người của chúng ta đã sẵn sàng ở bến tàu để đón rồi.
Lão gia khẽ gật đầu. Người phụ nữ quý phái bên cạnh ông mỉm cười đầy mong chờ. Chất giọng của bà rất thanh trong:
- A Thần đi học bên Tây Dương cũng mấy năm rồi. Thiếp thật nhớ nó quá...
- Mẹ à, A Thần đã về rồi, mẹ đừng quá đau lòng nữa. - Chàng trai trẻ trấn an.
Phu nhân làm ra vẻ vui tươi. Hôm nay nhà họ Cát sẽ có buổi tẩy trần thật linh đình.
Bến tàu Thượng Hải là nơi đông đúc bật nhất. Nơi đây, mỗi ngày, bao chuyến tàu lại qua, người xe tấp nập. Nơi bến tàu này, người ta có thể gặp đủ hạng người và đủ mọi loại chuyện trên thế gian này.
Một nhóm thanh niên dáng vẻ thận trọng đang tìm cách lẫn vào dân chúng trên bên tàu. Họ chính là đội thanh niên cảm tử đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật.
Quả lựu đạn được mai phục rất kỹ. Tiếng nói thì thầm: "Tên đặc vụ Nhật Bản sắp đến rồi".
Bến tàu nhộn nhịp, hối hả. Không ai biết rằng sắp sửa có một vụ việc chấn động bến Thượng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top