Cát Gia Đại Tộc
Thượng Hải có lục đại gia tộc, là sáu gia tộc nổi tiếng giàu có và quyền lực, chi phối toàn bộ bến Thượng Hải. Trong số đó Cát gia là gia tộc giàu có nhất, đóng một vai trò quan trọng hàng đầu trong giới kinh thương đại lục. Cát gia làm chủ hãng tàu biển Cát Thị, thu hàng tá lợi nhuận từ việc vận tải đường thủy. Ngoài ra, cơ nghiệp Cát gia còn có các dãy nhà phố và những mảnh đất vàng đắt đỏ nhất nhì Thượng Hải.
Việc kinh doanh của Cát gia hiện tại do đại thiếu gia quản lý. Đại thiếu gia Cát thị là một trang thiếu niên anh tài, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh. Sau năm năm du học Nhật Bản trở về, anh được Cát lão gia giao phó toàn bộ cơ nghiệp. Đại thiếu gia Cát gia nổi lên thành một hào phú trẻ tuổi vang danh cả nước.
Từng đoàn tàu nhả khói. Âm thanh rộn ràng, huyên náo. Nơi bến tàu, người xe chen lấn nhau. Chiếc tàu sắt lớn đánh ký hiệu từ ngoại quốc đang dần cập bến. Những lượt hành khách nối đuôi nhau rời tàu. Họ là những người vừa trở về Thượng Hải từ bên kia đại dương,
Cô gái trẻ bước xuống từ chiếc tàu ngoại quốc. Cô mặc chiếc đầm Âu kiểu nữ sinh màu đen thanh lịch, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt đỏ, dưới chiếc mũ da, mái tóc đen dài uốn lượn nhẹ nhàng. Đôi giày cổ cao màu đen cho thấy cô là một người sành điệu, tân thời. Phía sau cô gái là một người hầu gái cũng mặc Âu phục đang xách hành lý. Cô gái vừa rời tàu, đang quan sát bến cảng dường như muốn tìm kiếm điều gì đó.
Chàng trai trẻ đứng trên bến đang hướng ánh mắt về phía những hành khách trên con tàu Hồng Kông vừa cập bến. Chàng trai khôi khô tuấn tú, trường bào màu xanh da trời vô cùng phong nhã. Chàng trai này ở Thượng Hải cũng có người biết tiếng. Anh chính là cao đồ của đại tôn sư Trần Diệp Thiên, là đại sư huynh của Tinh Dũng Đường - Lâm Thiếu Ân. Thiếu Ân theo lệnh sư phụ đi đón người sư thúc từ Hồng Kông đến.
Bến tàu đang náo nhiệt kẻ đón người đưa. "Đùng" một tiếng! Cú nổ long trời lở đất. Khói bụi mù trời. Bến tàu lặng đi trong giây lát rồi trở nên hỗn loạn.
Người người giẫm đạp nhau mà chạy. Tiếng la hét, kêu khóc vang trời. Cảnh tượng náo nhiệt phút chốc biến thành tan tác.
Cô gái trẻ kia không thể đứng vững giữa dòng người xô đẩy. Cô bị một người cao to lấn ngã. Trong khoảnh khắc, cô gái tưởng chừng như bị rơi xuống nước.
Bóng dáng lướt êm như bay qua đám đông hỗn loạn. Lâm Thiếu Ân phi thân băng qua dòng người, lao đến phía bờ sông. Anh kịp trông thấy có người sắp ngã xuống nước nên muốn ra tay cứu giúp.
Chàng trai đỡ cô gái trên tay mình. Bốn ánh mắt chạm nhau trong ngỡ ngàng. Hai trái tim cùng loạn nhịp.
"Làm ơn tránh đường, tránh đường, tôi là bác sĩ...", một giọng nam trẻ tuổi hối hả vang lên.
Chàng trai mặc Âu phục đang cố chen vào đám đông lố nhố. Có nhiều người bị thương, máu me bê bết đang nằm giữa đường. Chàng trai đó đến gần, mở chiếc va li bên người lấy ra dụng cụ sơ cứu Tây y, tích cực cứu chữa. Chàng trai này lúc nãy đi ngay sau cô thiếu nữ kia. Họ cùng là du học sinh trở về từ phương Tây. Anh chàng là một bác sĩ vừa tốt nghiệp, cũng là đại thiếu gia của nhà họ Nghiên, gia tộc đứng thứ hai trong Thượng Hải lục đại gia tộc.
Lâm Thiếu Ân qua một phút bàng hoàng thì trấn tĩnh lại. Cô gái này xinh đẹp quá, lại còn đầy vẻ kiêu sa, đài cát. Để tránh thất thố, anh vội chắp tay vái chào:
- Xin lỗi cô, vừa rồi đã mạo phạm.
Cô gái e thẹn đáp:
- Tôi nên cám ơn anh đã cứu tôi không rơi xuống sông. Xin được biết quý danh.
- Lâm Thiếu Ân.
Cô hầu gái lúc này đã thoát ra được khỏi dòng người, hớt hãi chạy tới. Một đám người có vẻ là gia đinh cũng vội vàng đến, họ đều gọi lớn: "Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!".
Cô gái nhìn Thiếu Ân, đáp vội:
- Cát Hải Thần.
Và rồi cả đám người hầu đã vây quanh đại tiểu thư của họ. Cô gái này chính là nhất đại thiên kim của bến Thượng Hải, ái nữ độc nhất của Cát thị, đại tiểu thư Cát Hải Thần.
Lâm Thiếu Ân lúc này vội vàng chạy đi xem tình hình những người bị thương. Nhìn thấy vị bác sĩ trẻ kia đang nhiệt tình sơ cứu, anh bèn kêu gọi mọi người:
- Bà con hãy giúp một tay đưa bọn họ đến Tinh Dũng Đường!
Người dân nhanh chóng kéo đến giúp đỡ. Quân cảnh binh cũng đang đến để ổn định trị an. Hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp. Chàng bác sĩ trẻ tuổi kia đành thu dọn hành lý, đứng nhìn khắp bến cảng tìm kiếm người hầu của mình đang chạy lạc đâu đó. Và anh nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc trường bào thêu họa tiết rất đẹp mắt đang cười với mình. Chàng trai cất tiếng gọi anh bác sĩ: "Anh trai!".
Tiệm thuốc Tinh Dũng Đường đang lúc đông đúc. Tại bàn xem mạch, một chàng trai dáng người nho nhã, mặt mũi sáng sủa mặc trường bào màu xám đang chăm chú coi mạch. Phong thái của anh vô cùng điềm tĩnh, thận trọng. Anh chính là tam đồ đệ của Trần sư phụ, tam sư huynh của Tinh Dũng Đường, Lý Đường Vinh. Lý Đường Vinh theo Trần sư phụ học hành chăm chỉ, tiến bộ rất nhanh trong y thuật, ngoài những kiến thức được truyền thụ, anh còn tìm tòi ra nhiều cách phối dược mới, hiệu quả vô cùng. Trần sư phụ vì vậy rất tin tưởng giao cho tam đồ đệ thay mình quản lý công việc ở tiệm thuốc.
Đường Vinh bắt mạch, viết đơn thuốc. Nơi tủ thuốc, thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng trong chiếc đại khâm sam (1) màu xanh nhạt, váy trắng, hai bím tóc cài hai con bướm nhỏ xinh nhận đơn thuốc từ Đường Vinh và hốt thuốc theo đó. Ở một góc tiệm thuốc, cũng có một thiếu nữ khác đang châm cứu cho các bệnh nhân. Hai thiếu nữ này là nữ đồ đệ của Trần Diệp Thiên, là hai bông hoa được sư phụ và ba vị sư huynh yêu thương hết lòng. Cô gái đang châm cứu là sư tỷ Mạc Huyên còn cô gái hốt thuốc là tiểu sư muội Dương Xảo Xảo.
- Xảo Xảo, hốt đơn thuốc của Nhị Bá trước đi. Sắp có người đến lấy. - Đường Vinh bất chợt nói với tiểu sư muội.
- Vâng, tam sư huynh. - Xảo Xảo gật đầu đáp lời.
Có tiếng ồn ào bên ngoài. Một nhóm thanh niên mặt mày bặm trợn dìu một gã đang ôm bụng nhăn nhó xông vào tiệm thuốc. Bệnh nhân thấy vậy đều e sợ né tránh. Bọn chúng để tên đau bụng kia ngồi xuống ghế, xông tới chỗ Đường Vinh, quát:
- Mau xem bệnh cho đại ca bọn ta!
Đường Vinh không phản ứng gì, thản nhiên chấm bút viết đơn thuốc. Tên kia đập bàn, hét:
- Ngươi nghe không hả?
Đường Vinh nhíu mày nhìn hắn, điềm tĩnh nói:
- Tôi đang kê đơn, phiền đợi.
- Dám xem thường ông à? Ông phá nát tiệm thuốc này! - Tên lỗ mãng đó gào lên.
Đường Vinh không nói lời nào, tiếp tục viết đơn thuốc. Đám người hung hăng đó bắt đầu quát tháo, dọa nạt, làm ầm cả lên. Mạc Huyên rút kim châm cứu ra khỏi người bệnh nhân, liếc nhìn tam sư huynh. Cô tự cười trong lòng: "Tam sư huynh chắc chắn đang nghĩ "Chờ tao viết xong đơn thuốc này thì tụi mày chết m* với tao" đây mà".
Đơn thuốc viết xong, Đường Vinh đặt bút xuống. Cử chỉ của anh từ đầu đến cuối đều bình thản vô cùng.
"Bốp bốp bốp", một chuỗi âm thanh đấm đá vang lên. Cả đám người hung hăng ngã rạp. Đường Vinh không biết từ khi nào đã phi thân ra tặng cho lũ quậy phá mỗi tên một cước.
Đường Vinh đứng giữa tiệm thuốc, phất vạt trường bào, khí thế vô cùng áp đảo. Mạc Huyên bật cười nhìn Xảo Xảo:
- Xem ra vẫn có mấy kẻ không biết sống chết.
Tam sư huynh nhìn cả đám hung hăng đang lăn lộn dưới đất, nghiêm sắc mặt:
- Chưa ai nói cho các ngươi biết Tinh Dũng Đường không phải chỗ để làm càn sao? Cút đi! Nơi này không chữa trị cho lũ ác bá côn đồ.
Cả đám sợ hãi bấm nhau bỏ chạy. Tên bị đau bụng kia dường như không thuốc tự khỏi, co chân chạy thụt mạng. Tiếng vỗ tay vang dội của những bệnh nhân chứng kiến cảnh đó. Lý Đường Vinh chậm rãi trở về chỗ ngồi, vẫn một nét bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, cất tiếng:
- Mời người tiếp theo.
Xảo Xảo cười cười, tiếp tục hốt thuốc. Mọi thứ nhanh chóng ổn định trở lại.
Đệ tử Tinh Dũng Đường tất nhiên phải luyện võ. Lý Đường Vinh tuy chú trọng nhiều vào phát triển y thuật của mình, cũng được Trần sư phụ tận tâm bồi dưỡng y thuật nhưng võ công của anh cũng không phải là tệ hại. Dù sao thì cũng là tam sư huynh của Tinh Dũng Đường, Lý Đường Vinh có thể nắn xương chữa bệnh cũng có thể bẻ gãy xương những kẻ gây rối.
Tiếng của Thiếu Ân từ ngoài cửa đưa vào: "Nhanh lên, nhanh lên, đưa họ vào đây".
Đoàn người theo chân đại sư huynh dìu những người bị thương ở bến tàu vào bên trong tiệm thuốc. Đường Vinh lập tức hỏi:
- Đại sư huynh, có chuyện gì vậy?
- Bến tàu có vụ đánh bom, nhiều người bị thương lắm. Mau giúp chữa trị cho họ. - Thiếu Ân giải thích.
Đường Vinh, Xảo Xảo và Mạc Huyên lập tức giúp đỡ đưa người bị thương vào bên trong. Thiếu Ân đi lấy các dụng cụ cầm máu đến, xắn tay áo vào chữa trị. Xảo Xảo chợt hỏi:
- Huynh có gặp sư thúc không?
- Có. - Thiếu Ân đáp - Lúc ta đang sắp xếp việc ở bến tàu thì gặp sư thúc, sư thúc an toàn. Sư thúc đi thăm một vị tiền bối rồi sẽ đến đây sau. - Hối thúc - Muội giúp huynh một tay.
Xảo Xảo gật đầu, cúi xuống giúp đại sư huynh xử lý những vết thương. Mọi người trong Tinh Dũng Đường hối hả cứu chữa người bị nạn.
Cánh cổng lớn Cát phủ mở rộng. Từng đoàn gia nhân xếp hàng nghiêm chỉnh. Chiếc xe ô tô thắng lại ngay cổng lớn. Cát Hải Thần bước xuống xe, phong thái rạng ngời.
"Đại tiểu thư!", những cái cúi đầu cung kính khi cô đi qua giữa hàng gia nhân.
Cát Hải Thần bước vào đại sảnh. Cát lão gia, và Cát phu nhân ngồi nơi chủ vị, Cát đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đứng hai bên chủ vị. Đại tiểu thư tiến đến, lễ phép chào thưa:
- Cha, mẹ.
Những nụ cười tươi tắn, những tiếng chào hỏi râm ran. Cát phu nhân mừng mừng tủi tủi. Cát gia tuy là nhà tư sản, sống bằng kinh thương, con cái đều du học nước ngoài nhưng thứ bậc tôn ti trong nhà vẫn còn vô cùng nặng nề, khắc khe. Chỉ có chính thất mới được dự phần vào những đại sự trong nhà, các thứ thiếp đều không được phép. Vì vậy, chào đón đại tiểu thư trở về chỉ có lão phu nhân và đại thiếu phu nhân được ra mặt. Cát lão gia có phu nhân và ba người thiếp. Nhị nương sinh được nhị thiếu gia, tam nương sinh được tam thiếu gia, tứ nương không có con cái. Tuy nhị nương, tam nương có công sinh hạ thiếu gia, vị thế có được nâng cao nhưng vẫn không được quá phận thiếp thất. Chỉ trừ những lần có việc liên quan đến hài tử họ sinh ra thì họ mới được dự phần.
Cát gia có ba vị thiếu gia mà chỉ có một vị tiểu thư duy nhất, lại là tiểu thư do phu nhân sinh hạ. Vì thế, Cát Hải Thần là hạt minh châu bảo bối được Cát lão gia xem trọng vô cùng. Ba vị thiếu gia người nào cũng tài giỏi, có sự nghiệp riêng, khiến cho tiếng tăm gia tộc càng thêm hiển hách.
Đại thiếu gia Cát Hải Lượng du học Nhật Bản trở về với thành tích xuất sắc, một bước tiếp quản gia nghiệp, trở thành phú thương trẻ tuổi nổi tiếng nhất Thượng Hải, đưa sản nghiệp Cát gia vốn đã đồ sộ ngày càng đồ sộ hơn nữa. Đại thiếu gia chủ trương nâng cấp tàu thủy, mở rộng các bến cảng, ký kết nhiều hợp đồng lớn với các thương đoàn ngoại quốc, đưa hãng tàu Cát Thị vươn lên vị trí nắm quyền kiểm soát việc vận tải đường thủy khắp bến Thượng Hải.
Nhị thiếu gia Cát Hải Nguyên du học Mỹ Quốc, lúc còn ở hải ngoại đã là một thi sĩ nổi tiếng, tự mình thành lập một văn đoàn, chủ trương cách tân văn học nước nhà. Trở về nước, anh xin cha cho mở một tòa soạn báo, đích thân mình làm tổng biên. Tạp chí Khôi Chương của Cát nhị thiếu gia danh chóng tạo được tiếng vang khắp Thượng Hải và lan rộng ra toàn quốc, sang cả nước ngoài.
Tam thiếu gia Cát Hải Ninh cũng từng đi du học Anh Quốc. Nhưng anh có đam mê lớn với nghệ thuật. Sau thời gian bôn ba xứ người, tam thiếu gia về nước và xin cha mở một nhà hát lấy tên là Đại Văn, chiêu mộ những nghệ sĩ đương nổi danh nhất về biểu diễn. Cũng rất nhanh chóng, nhà hát Đại Văn trở thành tụ điểm nghệ thuật nức tiếng gần xa.
Ai ai cũng ngưỡng mộ nhà họ Cát phúc lộc trọn vẹn, vừa có tiền có thế lại còn một nhà anh tuấn tài ba. Thiên kim đại tiểu thư Cát Hải Thần là con gái út, lúc còn ở Thượng Hải đã là nữ sinh có thành tích xuất sắc nhất. Nối bước các anh trai, cô cũng đi sang hải ngoại du học và đến hôm nay đã trở về.
Bàn tiệc tẩy trần linh đình được dọn ra. Cả nhà họ Cát quây quần tiệc tùng. Tuy lúc đón khách không được ra mặt nhưng khi mở tiệc, các thiếp thất cũng được tham dự. Duy chỉ có tứ nương là không tiện ra dùng bữa cùng mọi người.
Buổi tối ở Tinh Dũng Đường thật yên tĩnh. Tiếng đồng hồ báo hiệu đã là nửa đêm. Lý Đường Vinh đẩy cửa Từ Đường, gọi khẽ:
- Nhị sư huynh.
Người đang quỳ trên tấm ván gỗ đôi chân đã hoàn toàn tê dại, không còn chút cảm giác nào. Anh đã quỳ từ sáng sớm đến tận nửa đêm, đầu gối bị châm chít đến chảy máu. Vết thương ở mông cả ngày chưa được chăm sóc đã tấy lên đau nhức. Đường Vinh bước tới đỡ sư huynh dậy, nói khẽ:
- Đệ đưa huynh về phòng, đệ đã chuẩn bị thuốc cho huynh rồi.
- Sư phụ còn giận huynh không?
- Đừng lo, sư phụ chúng ta phạt xong là không giận nữa. Người đang cùng sư thúc uống trà đàm đạo vui vẻ lắm.
Vậy là hai sư huynh đệ dìu nhau đi khỏi Từ Đường.
Nhị đồ đệ của Trần Diệp Thiên tên gọi Vương Kiên. Anh vốn là con của một kỹ nữ ở phố đèn đỏ, từ nhỏ đã làm thằng hầu sai vặt cho chốn bán phấn buôn hương. Chứng kiến bao nhiêu sự lọc lừa, đen bạc của nơi trụy lạc, cậu bé Vương Kiên vẫn một lòng mong muốn mình có sức mạnh để trừ gian diệt ác, bảo vệ kẻ yếu. Năm mười ba tuổi, sau khi liều mạng giúp một cô gái trẻ bị lừa bán thân chạy trốn, Vương Kiên bị đám người bảo kê nhà chứa đuổi đánh, phải lấn trốn khắp nơi.
Vương Kiên đành gia nhập vào đám trẻ bụi đời, bị đánh đập đến ngất xỉu ven đường. May mắn, cậu được Trần Diệp Thiên bắt gặp, đưa về chữa trị. Cậu kiên trì cầu xin Trần sư phụ cho mình ở lại Tinh Dũng Đường. Qua vài năm thử thách, từ tên người hầu sai vặt, Vương Kiên chính thức được dâng trà bái sư, trở thành đệ tử thứ hai của bậc nhất đại tôn sư được kính trọng hàng đầu giới võ thuật. Rũ bỏ đi quá khứ đen tối, Vương Kiên cố gắng trau dồi võ thuật để xứng đáng với danh vị nhị sư huynh của Tinh Dũng Đường.
Võ nghệ của Vương Kiên tiến bộ thần tốc, lại có sức khỏe hơn người, khổ luyện mấy năm thì đã có thể giúp sư phụ kèm cặp các võ sinh. Có điều, Vương Kiên tính tình lỗ mãng, rất dễ nóng nảy, Trần Diệp Thiên nhiều lần trách phạt anh chàng vì tính khí này. Giao cho anh chàng kèm cặp các võ sinh ở võ đường cũng là chủ ý Trần sư phụ muốn nhắc nhở nhị đồ đệ phải biết giữ mình làm gương.
Đường Vinh dìu Vương Kiên về phòng. Ba sư huynh đệ Tinh Dũng Đường cùng ngủ chung một phòng, ba cái giường được đặt sát nhau. Đường Vinh đỡ sư huynh nằm xuống giường, cẩn thận kê gối lót dưới mông, nói:
- Huynh chịu khó để đệ xem đầu gối của huynh trước rồi sẽ đến cái mông của huynh.
Vương Kiên gật đầu. Đường Vinh cẩn thận xem xét vết thương của sư huynh. Anh rửa sạch vết máu, rắc thuốc trị thương vào. Một bóng đen bất ngờ phóng qua cửa sổ phòng. Theo phản xạ, Đường Vinh ra thế võ.
- Là huynh! - Giọng của Thiếu Ân vang lên.
- Đại sư huynh! - Vương Kiên kinh ngạc.
Đường Vinh thu chiêu, tiếp tục chăm sóc cho Vương Kiên. Thiếu Ân bắt đầu cởi bộ đồ đen trên người xuống.
- Huynh đã đi đâu vậy? - Vương Kiên hỏi.
Thiếu Ân cười tinh quái, đáp:
- Đi dạy cho tên Báo Ca kia một bài học chứ gì! Hắn hại đệ bị phạt như thế, nếu ta không cho hắn bài học thì uất ức cho đệ lắm!
Hai vị sư đệ nghe vậy liền trố mắt nhìn. Đại sư huynh thật uy vũ! Đường Vinh bật cười:
- Thay mặt đi xin lỗi cũng là huynh, đại diện dằn mặt cũng là huynh. Không hổ là đại sư huynh ha. Ban ngày phụng lệnh sư phụ làm chuyện chính nghĩa, ban đêm lại vì anh em mà đòi công đạo.
Thiếu Ân cười cười. Đường Vinh băng bó đầu gối cho Vương Kiên xong thì đỡ anh chàng nằm úp người xuống, bắt đầu xem vết thương do trượng hình gây ra. Đường Vinh vừa làm vừa nói tiếp:
- Sư phụ mà biết thì...
Thiếu Ân ôm bộ đồ đen chuẩn bị thủ tiêu, đầy vẻ tự tin:
- Sư phụ không thể biết được đâu...
- Vậy sao? - Giọng nói uy nghiêm bất ngờ vang lên.
Ba gương mặt lập tức biến sắc. Trần Diệp Thiên đã xuất hiện ngay cửa phòng. Và có lẽ ông đã nghe tất cả câu chuyện rồi. Đống quần áo trên tay Thiếu Ân rơi xuống đất. Bị bắt tại trận hết đường chối cãi
- Sư phụ... - Lâm Thiếu Ân ngay lập tức quỳ phịch xuống đất.
Trần sư phụ nghiêm sắc mặt:
- Ra trước sân quỳ. Sáng sớm mai đến Từ Đường gặp ta.
Nói xong, sư phụ phất áo bỏ đi. Đường Vinh nhìn theo sư phụ, vỗ vai đại sư huynh:
- Mạnh mẽ lên!
Thiếu Ân tiu nghỉu đứng dậy, nhìn Vương Kiên, bông đùa:
- Đệ không cô đơn rồi. - Lại nhìn Đường Vinh - Chuẩn bị thuốc cho huynh.
Đại sư huynh nói xong thì lập tức đi ra giữa sân luyện võ quỳ phạt. Lâm Thiếu Ân đã quen cảnh này rồi. Thân là đại sư huynh, anh nếm trải sự nghiêm khắc của sư phụ rõ ràng hơn ai hết. Quỳ một đêm không đáng sợ, đáng sợ nhất là cái mông sắp không còn được lành lặn. Bất giác, đại sư huynh đưa tay ra phía sau xoa xoa, nửa tháng trước vừa bị phạt, vẫn còn đau âm ỉ. Anh chàng chỉ biết thở dài.
Nhà hát Đại Văn lúc nào cũng sáng ánh đèn. Ở khán phòng dành cho Kinh Kịch, một đoàn hát đang tập bài. Những giọng hát lảnh lót cất lên trong đêm thanh vắng.
"A Khanh", tiếng gọi của một người đàn ông trung niên có vẻ là bầu đoàn hát.
Kèm theo tiếng gọi đó là một chiếc roi mây dài đang nhịp nhịp xuống sàn sân khấu.
Một vóc dáng thanh tao, nam nghệ sĩ mặc trang phục đào chính chậm rãi tiến đến vị trí cây roi. Cậu vén lên mấy lớp phục trang, nằm úp người xuống sàn sân khấu lạnh toát.
"Vút... chát... chát... chát...", ngọn roi mây không thương tiếc quất thẳng xuống lớp quần lụa trắng. Chàng kép hát bóp chặt tay áo, mím bờ môi tô son đỏ thắm.
"Vút... chát... chát... chát...", mồ hôi thấm ướt mấy lớp phục trang. Cái mông bị đánh sưng cọ xát với đồ diễn càng khiến cảm giác khó chịu tăng gấp bội phần.
Anh chàng này chính là kép hát nổi tiếng nhất đương thời - Tử Thanh, tên thật là Nghiên Cửu Khanh. Anh là kép chuyên trị vai đào, được bao người săn đón. Tử Thanh là hạt ngọc quý mà Kế sư phụ, một bậc tiền bối trứ danh trong giới Kinh Kịch đào tạo được. Nhờ có Tử Thanh mà đoàn Kinh Kịch Vân Hoa Xã đã nổi lại càng nổi hơn. Khi thành lập nhà hát Đại Vân, Cát Hải Ninh đã mời Vân Hoa Xã về cộng tác.
Tử Thanh cắn răng, cố giữ cho cơ thể không run rẩy. Tiếng roi vẫn chan chát. Anh cảm nhận được sư phụ đang rất giận, đánh roi nào đều là không nương tay roi đó. Cũng phải thôi, bây giờ đã quá nửa đêm mà cả đoàn vẫn chưa được nghỉ ngơi chỉ vì sai lầm của Tử Thanh thì sư phụ không thể không nổi cáu. Cơn đau lan đến từng tế bào, suốt mấy ngày tập luyện, không có ngày nào là Tử Thanh không phải bị đòn, cái mông sớm đã không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi.
"Chát!", một roi thật mạnh quất xuống. Tử Thanh không thể kiềm được phải hét lên một tiếng thê thảm. Kế sư phụ trỏ roi, ra lệnh:
- Một lần cuối cùng, nếu vẫn còn sai nữa thì vai này con cũng không cần hát tiếp.
Tử Thanh hít sâu một hơi, gượng đứng dậy. Anh không dám xoa cái vùng da thịt đáng thương kia của mình, chỉ cúi đầu đáp lời sư phụ rồi quay lại vị trí tập luyện. Một chàng kép hát mặt mũi vô cùng điển trai đỡ tay Tử Thanh, ân cần hỏi:
- Đệ không sao chứ?
- Đệ không sao đâu. Đệ đáng bị phạt mà.
Người đó chính là bạn diễn ăn ý nhất của Tử Thanh trên sân khấu, là chàng kép hát đã làm si mê biết bao khán giả nữ của đất Thượng Hải hoa lệ này. Anh nắm tay Tử Thanh tiến ra giữa sân khấu, họ bắt đầu tập lại đoạn bị hỏng.
Đêm về khuya, thành phố Thượng Hải chìm trong hoa lệ.
---
(1) Đại khâm sam: kiểu áo ngắn mặc cùng quần hoặc váy thời Dân Quốc, thường thấy trong đồng phục nữ sinh, ở Việt Nam gọi là áo sẩm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top