chap 1
Ba người họ cùng rời khỏi làng âm thanh đến Ikigai - một hòn đảo yên bình gần biên giới để sinh sống, có cho mình một mái ấm nho nhỏ.
Ikigai được mệnh danh là một hòn đảo sống với đa dạng phong phú động - thực vật, hàng ngày họ lên rừng hái thảo dược về đặc chế thành thuốc chữa bệnh, cộng với kiến thức y học khi còn là y nhẫn giả của Guren , cô dễ dàng tạo dựng cho mình một tiệm thuốc nhỏ với sự ủng hộ và trợ giúp từ 2 người còn lại. Tiệm thuốc của cô thu hút rất nhiều người dân trên đảo, dần dần phát triển thành một cơ sở y tế. Một hòn đảo nằm cách biệt khỏi đất liền, lúc này vẫn còn rất thô sơ, khi nghe nói có cơ sở y tế đang xây dựng, mọi người dân đều hết sức ủng hộ.
Ngoài ra cô còn kinh doanh một cửa hàng thời trang trang sức nữ. Với huyết kế giới hạn pha lê của mình, cô dư sức tạo ra hàng trăm, hàng ngàn mẫu trang sức độc đáo. " khi giỏi một thứ gì đó, đừng bao giờ làm nó miễn phí " câu nói tưởng chừng như đúng người đúng thời điểm nhưng đã đi quá xa so với suy nghĩ ban đầu. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề ngư dân,đánh cá, quanh năm tiếp xúc với nước biển mặn chát, có ai lại đeo trang sức làm gì. Tháng tháng ngày ngày, cửa hàng của cô lại ế mốc ế meo
Gozu và Yuukimaru hàng ngày đều lên cơ sở y tế phụ giúp bốc thuốc cho khách, sau này cô thu nhận vài người đào tạo để phụ giúp cô trong việc chữa bệnh nên Gozu không còn thường xuyên lui tới cơ sở nữa. Anh cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Còn về phần cậu nhóc Yuukimaru ốm yếu, sức đề kháng không tốt nên phải ở lại bên cạnh Guren để dễ chăm sóc.
Sau lần bị Kabuto lợi dụng làm mồi nhử để đánh thức tam vĩ, em bị tổn thương nặng, cơ thể yếu ớt thường xuyên bị những cơn đau đầu làm cho mệt mỏi. Đỉnh điểm là hôm qua, khi cùng Gozu lên rừng hái thảo dược, dưới cái nắng oi bức, Yuukimaru ngất đi dưới sự lo lắng của Gozu. Tối hôm đó, người em nóng rang, sốt liên miên cộng thêm vài cơn nôn mửa hành anh và cô xoay sở không kịp. Qua sáng hôm sau tình hình có vẻ đỡ hơn nhưng người em vẫn còn sốt nhẹ, Gozu phải xin nghỉ việc một hôm để chăm em. Còn Guren muốn nghĩ cũng không được, cô không thể đùn đẩy hết nhiệm vụ cho nhân viên, bệnh viện phải có bác sĩ cũng như nhà phải có nóc. Cô đành giao mọi việc chăm sóc cậu nhóc cho Gozu
______________________
Yuukimaru thức dậy cũng đã là 10 giờ trưa, em lóng ngóng mò dậy tiến tới bếp thì thấy một thân ảnh cao to đang cặm cụi nêm nêm, khuấy khuấy cái gì đó, là đang nấu cháo sao?. Em tự nhiên hướng tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống chờ đợi bát cháo của Gozu. Gozu bê bát cháo nóng quay lại, thoáng giật mình khi thấy em ngồi chễm chệ ở đấy. Có phải anh tập trung đến mức tâm tịnh luôn rồi không? Tên nhóc này đến lúc nào mà anh còn chẳng hay biết
- ăn cháo đi, cẩn thận nóng!- anh chầm chậm đẩy bát cháo đến phía em, cẩn thận nhắc nhở
- vâng - em đáp một tiếng rồi múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi, em chưa ăn đồ ăn do anh Gozu nấu bao giờ, nhìn bát cháo tối màu, hơi cháy xém, em có phần e ngại
- sao còn chưa ăn?- thấy cậu nhóc biểu hiện khác thường, anh liền đoán ra ý nghĩ của em - Nhìn vậy thôi chứ không như vậy đâu. Nó ngon hơn em nghĩ đấy.
Lúc đầu còn hơi e ngại nhưng sau khi nghe anh nói thì em yên tâm hơn, cho muỗng cháo đã được thổi bớt nóng vào miệng, Yuukimaru cảm thấy đúng là anh không lừa mình. Nhưng cháo nấu cho người bệnh nhạt toẹt, chán ngắt à, em ăn được vài muỗng lại chẳng thèm ăn nữa, mặc cho Gozu khuyên đến cạn nước bọt vẫn nhất quyết không ăn
- thôi được rồi, không ăn cháo thì uống thuốc, phải uống thuốc mới khỏe được
Từ cái lần bị lợi dụng ấy , hắn bắt em uống một đóng thuốc khiến đầu em đau nhức, đối với một cậu nhóc 10 tuổi như em, không tránh khỏi ám ảnh tâm lý nên mỗi khi nhìn thấy thuốc em đều rất sợ, một hai không chịu uống, mặc kệ anh dọa thế nào cũng vẫn cứ một mặt cự tuyệt thuốc
- không uống thuốc thì không khỏi bệnh đâu, vốn dĩ đây là thuốc chữa bệnh cơ mà, uống vào sẽ giúp em khỏe mạnh hơn đó - anh dí viên thuốc vào sát miệng nhưng vẫn không làm gì được với sự chống cự của em
- uhm... em không uống đâu... lúc trước hắn cũng bảo em uống thuốc vào sẽ phấn chấn hơn nhưng khi uống vào đầu em liền đau như búa bổ...
Gozu cũng hiểu được phần nào nổi ám ảnh trong em nhưng cứ thế này thì không thể nào hết bệnh được trong khi em cứ chống cự mãnh liệt
- nào! Yuukimaru! - anh đang muốn quát em một trận ngay bây giờ
- hức...em không muốn uống thuốc mà
Em đến giờ phút này vẫn bướng, một tay che miệng, một tay đẩy mạnh người anh ra, làm cốc nước cùng viên thuốc tiếp đất không lành lặn. Nhìn mảnh vỡ của cốc thủy tinh và viên thuốc lăn lóc trên sàn nhà, em có chút hơi chột dạ nhìn anh. Gozu lúc này vừa giận vừa buồn, chẳng lẽ anh phải dùng đến biện pháp mạnh. Guren trước khi đến cơ sở y tế có dặn anh phải dùng mọi cách để ép Yuukimaru uống thuốc cho bằng được, kể cả đánh phạt gì đó, bằng mọi cách.
Lúc này Yuukimaru vẫn còn đứng yên chung thủy cúi gầm mặt xuống đất thì bị câu nói của Gozu làm cho thảm thương òa khóc
- Yuukimaru! ăn cháo cũng không muốn, uống thuốc cũng không muốn thì là muốn ăn đòn đúng không ?
_______________________
Truyện được lấy ý tưởng từ bộ manga /anime : Naruto Shippuden, nội dung không liên quan đến cốt truyện chính. Khuyên mọi người nên xem Naruto một lần, hay lắm á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top