- 2.1 -
Người ta thường nói, khi không còn điểm chung thì rất khó để duy trì một mối quan hệ, nhất là tình yêu. Cả Minh Nguyên và Bạch Nhiên đều đã từng lo lắng về điều đó.
Không phải là lo lắng bâng quơ, cả hai không có cùng một môi trường học tập. Lịch học khác nhau, cách học khác nhau và ngay cả chương trình dạy của mỗi trường cũng khác nhau. Cả hai đều bận rộn cho việc học của mình, cho nên lo lắng cho mối quan hệ này là hợp lý rồi.
Nhưng mà kết quả đã cho thấy, cả hai đều lo lắng thừa.
Khoảng cách và sự bận rộn cá nhân không khiến bất kì ai xa nhau hơn, chỉ có sự thờ ơ mới làm cho mối quan hệ đổ vỡ. Cả Minh Nguyên và Bạch Nhiên đều bận rộn, nhưng quan trọng là họ luôn nhớ về nhau, chỉ thế thôi.
Cuộc sống của tuổi mười lăm đã trải qua với rất nhiều chuyện bất đồng. Rất nhiều lần những tưởng sẽ không đi tiếp được với nhau nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai vẫn còn nắm tay nhau mỗi khi dịp lễ đến. Hai người yêu nhau được rất lâu rồi!
------
Mỗi tối video call với nhau đã là thói quen được hình thành từ lúc cả hai lên cấp ba rồi. Năm nay cả hai học lớp mười một, thói quen đó vẫn chưa từng bị ngắt đoạn.
Trường khác nhau, chương trình học tuy nói là của bộ giáo dục nhưng nội dung cũng có phần khác đi. Chính vì thế mà cả hai gần như rất khó để có thể ôn tập như lúc trước. Đấy, cái đấy chỉ là lý do của các cặp khác mà thôi, anh với em không có thế đâu.
Vẫn đều đặn mỗi tuần cả hai đều hẹn nhau vào các buổi chiều để cùng nhau giải bài tập, cuối tuần thì đi chơi hoặc là sang " ăn bám " nhà anh. Ừm, không phải cứ khác trường là xa cách cái quan trọng là hai người có biết cách sưởi ấm tình cảm của mình hay không mà thôi.
Minh Nguyên đột nhiên không còn nghe thấy tiếng động từ bên kia cuộc điện thoại nữa thì ngẩng đầu lên nhìn, em bé của anh ngủ mất rồi.
Bạch Nhiên hoàn thành xong bài tập trước anh, cũng vậy thế mà em đã nằm dài trên giường kể cho anh nghe đủ thứ trên đời từ nãy đến giờ. Có vẻ như là mệt quá nên ngủ mất rồi. Cũng đã gần mười một giờ, đứa nhỏ ngủ rồi vẫn tốt.
- Ngủ ngon, bảo bối.
Minh Nguyên trong vô thức cười nhẹ một cái sau đó tắt điện thoại. Một chút nữa thôi anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ say.
Lớp mười một á mà, nói dễ thì không dễ. Khó cũng chẳng khó. Chỉ là cái giai đoạn lớp mười một hơi khó vượt qua một xíu.
Lịch học dày hơn, tuổi mới lớn suy nghĩ nhiều hơn nên phiền muộn cũng nhiều hơn. Ở tuổi mười sáu, bản thân cũng nhìn thấy những thứ ba mẹ làm cực khổ như nào. Hiểu chuyện hơn vì vậy cũng tạo áp lực cho mình nhiều hơn.
Đã rất rất nhiều lần cả hai ôm nhau tâm sự ti tỉ thứ về những điều này. Dù Minh Nguyên có trưởng thành đến đâu, dù Bạch Nhiên có ngây thơ đến đâu thì cũng phải đối mặt với điều đấy.
Lần này cũng thế, em tạo áp lực cho mình lớn quá rồi.
- Nhiên, em làm gì đấy?
- Em giải bài tập một xíu.
- Để đó, xuống ăn tối.
Bảo bối nhỏ cuối tuần liền muốn chạy sang ôm ấp với anh, chỉ cần ba mẹ thả là em chạy đi ngay.
- Dạ.
Ừm thì Bạch Nhiên của anh nói ngoan thì cũng ngoan, mà nói không ngoan thì cũng không ngoan nốt. Em ăn ít lắm, sau đó lại chạy đi học bài mất rồi.
Minh Nguyên cảm thấy mình bị xoay vòng vòng, vừa năm trước thôi anh phải cầm thước đe dọa ép buộc em học bài thì năm nay anh cũng phải cầm thước. Nhưng mà là để ép em nghỉ ngơi!
- Nhiên, anh nói làm hết trang đấy thì đi nghỉ, không nghe anh nói gì à?
- Em làm nốt bài này...
- Đặt cây bút xuống.
- Anh...
- Anh không muốn cáu với em, một là đặt bút xuống hai là cầm quyển đề cương đó đi ra góc đứng.
Mặt em ỉu xìu, đóng lại đề cương rồi nhảy ầm lên giường.
Bạch Nhiên cảm thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ vẫn là chưa đủ. Em muốn mình tiến bộ hơn nữa cơ.
- Thường ngày anh dặn làm năm trang rồi đi nghỉ, có làm không?
- Dạ có mà...
- Đừng có để anh phải kiểm tra cả cái này, cũng đừng có nghĩ giấu anh.
- Em biết rồi, anh đừng có hung dữ nữa.
Đứa nhỏ vùi đầu sâu xuống gối, hậm hực nói một câu. Minh Nguyên cũng không có đáp lại, yên lặng xếp tập vở của mình và em.
- Anh ơi...
- Hửm?
- Em muốn coi lại lý thuyết một xíu...
Minh Nguyên đặt xong quyển sách cuối cùng vào cặp em, bình tĩnh xoay người nhìn đứa nhỏ.
- Em thấy... Em thấy mình chưa thuộc lắm...
- Bây giờ muốn học có đúng không? Anh nói không biết nghe có phải không?
- Không phải mà... Em chỉ muốn chắc chắn một chút...
- Thế thì đứng dậy, anh giúp em.
- Anh...
- Đứng lên!
Minh Nguyên tức giận rồi...
- Anh ơi...
- Anh nói đứng lên có biết nghe không?
Bạch Nhiên là chọc anh giận rồi. Em rất biết thân biết phận mà đứng dậy, ngoan ngoãn đứng thẳng luôn.
- Nói không biết nghe thì phạt cho nhớ. Cầm quyển đề cương lên đi ra góc đứng. Một lát nữa anh hỏi đáp án không biết thì ăn đòn.
Bạch Nhiên mếu luôn...
- Anh ơi...
- Bao giờ tìm được hết đáp án thì kêu anh. Anh chờ!
Mười giờ tối, em bé bị đe dọa, bắt buộc cầm đề cương mà buồn bã giải từng bài một.
- Ngày mai là chủ nhật, anh không ngại đánh em đâu.
Anh hết thương em rồi chứ gì, Bạch Nhiên thật muốn khóc!
Mười một giờ, anh vẫn thấy em loay hoay bấm máy tính mãi.
Mười một giờ rưỡi, em đã không đứng nổi nữa, muốn khóc rồi.
Mười một giờ bốn mươi lăm, anh nghe thấy tiếc nấc lên nho nhỏ của bảo bối.
- Nhiên, khóc cái gì?
- Anh ức hiếp em...
- Nín. Em muốn học anh cho em học, ai ức hiếp gì em?
- Em không muốn đứng nữa...
- Làm xong hết chưa?
- Dạ chưa... Nhưng mà... Em không biết làm..
- Đi lại đây.
Bạch Nhiên phải đứng, anh cũng không nằm. Từ lúc nãy đến tận bây giờ anh đều ngồi ở ghế, chẳng làm gì cả, chỉ im lặng nhìn bảo bối nhỏ.
- Đưa đề cương cho anh.
- Dạ...
- Mười một giờ bốn lăm, em muốn ăn đòn không?
- Nhưng mà là tại anh bắt em đứng...
- Đó là do em bị phạt làm bài tập, không liên quan.
- Em không muốn... Anh tha...
- Đi đánh răng rồi đi ngủ. Mai anh dò. Sai một câu đánh mười roi cho chừa.
Bạch Nhiên nhỏ bé cảm thấy buồn bã. Em chỉ muốn học thêm một xíu, em không có muốn chọc anh giận đâu. Em thấy anh rất giỏi, nếu em lơ là thì khoảng cách giữa em ngày càng xa mất.
Em rất nhanh trở lại, nhẹ đặt lưng xuống giường sau đó nằm kế bên anh. Minh Nguyên đang tựa lưng vào đầu giường nghĩ cái gì đó, trầm tư lắm.
- Anh ơi...
- Xong rồi thì ngủ, anh tắt đèn.
- Ôm em.
- Ừm, anh ôm.
Vươn tay tắt đèn sau đó vén chăn đắp cho cả hai, Minh Nguyên nằm xuống ôm lấy em vào lòng. Nhiệt độ của điều hòa đang ở mức hai mươi bốn, bình thường em sẽ lạnh cóng mất nhưng hôm nay em thấy ấm áp lắm luôn. Bạch Nhiên ngủ say mất rồi.
---
Lần này là do Bạch Nhiên xui xẻo, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào em sai tận năm câu mà trong đó còn chưa tính mấy câu em không làm được. Nhìn anh giải bài rẹt rẹt trên giấy rồi quẹt bút đỏ trên đáp án mà em sợ hãi luôn.
- Anh ơi...
- Im lặng học công thức của em đi.
Rồi xong tiêu đời Bạch Nhiên, anh giận rồi.
- Anh ơi...
- Nhiên.
Bạch Nhiên tất nhiên sẽ là người hiểu Minh Nguyên nhất, có thể nói là hơn cả ba mẹ của anh luôn. Nên ngay lúc này đây em đã ngoan ngoãn, nghiêm túc đứng cạnh anh mà học bài.
Minh Nguyên là muốn một lần tính sổ hết với em.
Đã rất lâu anh không còn kiểm tra tập em nữa, một phần vì hai người không có nhiều thời gian, phần khác là do anh muốn tôn trọng em. Đứa nhỏ cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi, anh tin đứa nhỏ sẽ ý thức được việc của mình cần phải làm. Nhưng hôm nay anh muốn chỉnh Bạch Nhiên!
Xui cho Bạch Nhiên, em vừa quyết định bỏ chép bài và hôm thì anh liền kiểm tra tập.
Nhìn từng quyển tập nhỏ bị vứt lên trên mặt bàn sau đó là nét mặt có chút khó coi của anh, em thật muốn khóc quá đi mất.
- Học xong chưa?
- Dạ rồi ạ...
- Chắc chắn thuộc rồi?
- Dạ.
- Để đề cương xuống bàn đi, anh có chuyện khác muốn hỏi em.
Minh Nguyên cũng không thật sự trả bài em, em lớn rồi, nói thuộc chính là thuộc. Còn nếu như em chưa thuộc mà dám nói thuộc em đã không phải là bảo bối của anh nữa.
- Không chép bài từ khi nào?
- Tuần trước ạ... Em thiếu có chút xíu thôi... Thật...
- Thiếu một chút?
Bạch Nhiên như chớp lấy thời cơ, liên tục gật đầu. Lại chẳng nghĩ anh còn tức giận hơn...
- Từ lúc nào em có thể nói một từ đơn giản như thế cho sự lười biếng của mình, Bạch Nhiên?
- Em...
- Em biết một trong những thứ anh ghét nhất là cái gì. Lười biếng và biện minh cho sự lười biếng của mình, và em đang làm điều đó.
- Em... Ý em không phải thế...
- Tự mình bổ sung lại đầy đủ. Chiều nay anh kiểm tra, thiếu một chữ anh cũng phạt. Nghe không?
- Dạ.
Anh đang nhường mình.
Bạch Nhiên nhìn thấy anh hít sâu một hơi để kìm nén cơn giận, sau đó liền đứng dậy. Em luôn theo dõi từng hành động của anh, một chút cũng không bỏ lỡ. Cây thước gỗ trong góc bị anh lôi ra rồi... Tiêu đời Bạch Nhiên.
- Hôm qua anh đã nói, sai một câu mười cái. Năm câu, năm mươi. Cho em chọn, đánh ở đâu?
" đánh ở đâu" này bao gồm bàn tay, bắp chân và... Mông!
Cho dù bị đánh nhiều lần, nhưng mà vạch mông ra cho anh đánh em vẫn rất ngại. Hơn nữa em đã lớn từng này tuổi rồi... Nhưng mà đánh tay và bắp chân năm mươi em sẽ chết mất...
- Năm.
- Anh...
- Bốn.
Minh Nguyên sau khi lấy lại được bình tĩnh thì kiên nhẫn đến lạ thường, chậm rãi đếm từng tiếng một để cho em suy nghĩ. Mà khi anh đếm đến "một" thì em cũng đưa ra được đáp án.
- Đánh... đánh mông ạ...
Nếu như chọn đánh tay, chiều nay em còn phải chép bù bài để anh kiểm tra. Nếu như chọn đánh bắp chân thì trong vòng một ngày cuối tuần em không thể nào làm cho vết trên bắp chân biến mất, cho nên cuối cùng chỉ có thể chọn đánh mông mà thôi.
- Lại giường nằm sấp.
Bạch Nhiên mặc dù thấy mình bị đánh là đáng đời lắm, nhưng em cũng sợ. Em sợ đau...
Sau khi nằm sấp xuống giường, quần đùi cũng được em tự giác kéo xuống. Ngoan ngoãn khoanh tay phía trên, thành thành thật thật để cho anh đánh. Mông nhỏ của Bạch Nhiên thật sự rất trắng trẻo. Mặc dù bị đánh rất nhiều lần rồi nhưng mà lần nào cũng được anh chăm sóc kỹ càng, dùng cả tâm trí để mông em không để lại sẹo. Bao nhiêu kem dưỡng để mông trắng thế này, bây giờ lại phải đánh nữa rồi.
- Anh ơi... em xin lỗi.
- Em lớn rồi, anh tin là em hiểu anh muốn nói với em những gì.
Từng thước một đều đặn được đánh xuống, Minh Nguyên ra tay không nặng nhưng cũng không nhẹ lắm. Tận lực để cho các thước không trùng nhau là chuyện khó có thể làm được, năm mươi thước mà diện tích mông có bao nhiêu đâu? Chính vì điều đó, những thước đầu tiên còn có thể né, những thước phía sau cũng tùy tiện đánh xuống mà thôi.
Mông từ trắng trẻo mềm mại, qua những thước đầu đã đỏ ửng hết lên. Minh Nguyên nhìn thấy em rít lên từng tiếng nhỏ nhặt, cũng hơi nhướng người lên phía trước nhưng rất nhanh trở về vị trí mà không hề đợi anh nhắc nhở. Nếu như em biết ngoan như thế ngay từ đầu thì tốt rồi, Bạch Nhiên là đồ ngốc.
- Mặc dù anh vẫn luôn muốn ở cạnh em, che chở cho em. Nhưng em không thể bỏ bê chính mình, em phải là phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân.
- Dạ... Hức...
Minh Nguyên chỉ dừng lại vừa đủ một thời gian ngắn cho bản thân nói và Bạch Nhiên đáp lời, sau đó lại tiếp tục đánh xuống. Mông trắng trẻo như thế đánh vài cái đã đỏ huống gì tới năm mươi thước.
Mông bắt đầu xuất hiện những dấu bầm tím nhỏ, hai đùi Bạch Nhiên căng thẳng gồng cứng, nhìn thôi cũng đủ biết đứa nhỏ đau thế nào rồi.
- Bé hư không nghe lời thì bị đòn, sau này còn như vậy anh nhất định không tha cho em.
Minh Nguyên đánh không được nữa, vứt thước trở về bàn học, ngồi xuống xoa nhẹ mông giúp em.
Tay của Minh Nguyên vừa to lại vừa mềm, siêu siêu thích luôn.
- Anh ơi... Hức... Em xin lỗi... Sau này sẽ chép bài đầy đủ, sẽ nghe lời anh mà...
- Anh biết rồi. Nhớ kỹ lời hứa của em đó.
- Ôm em...
- Không chườm lạnh sao? Sẽ sưng.
- Ôm em trước.
Minh Nguyên cười khẽ, sau đó cũng cúi người nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy người yêu nhỏ. Bảo bối hư quá cứ để anh phải đánh mãi thôi.
- Em bé của anh sao đột nhiên lại không ngoan như thế?
- Không có... Em ngoan mà...
- Không chép bài là ngoan hửm?
- Em xin lỗi...
Anh khẽ nghiêng đầu, đưa tay vuốt mái tóc đã bản thân em làm cho rối loạn hết lên, ôn nhu xoa một lúc.
- Không chép bài vậy em đến lớp làm gì?
- Em... Em giải đề...
- Hư quá, sau này không được thế nữa biết không? Không chép bài lỡ sau này quên mất cái gì đó thì phải làm sao?
- Sẽ tìm anh.
- Còn cãi với anh hả? Đánh thêm mấy cái nhé?
Em lắc đầu, sau đó vùi sâu vào ngực anh nấc lên một lúc. Minh Nguyên cũng không vội, chỉ nhè nhẹ xoa lưng em, chờ em ổn định lại mà thôi.
Sau đó... Không biết vì sao, vừa ngủ dậy ăn sáng xong, chỉ mới ăn đòn một lúc mà đã mệt mỏi ngủ say nữa rồi. Minh Nguyên có chút hoài nghi, đứa nhỏ có thật sự nghỉ ngơi đầy đủ không vậy?
Đợi em ngủ say, anh mới từ từ đặt em xuống giường sau đó loay hoay tìm khăn chườm cho em, sau đó lại cẩn thận thoa cho em một lớp kem dưỡng. Minh Nguyên gần đây đã không còn dùng thuốc mỡ cho em nữa, chỉ dùng giảm đau nếu em thật sự quá khó chịu, nếu không thì anh chỉ thoa cho em một lớp kem dưỡng. Vừa mát mát lại còn thơm thơm, Bạch Nhiên không thích mùi của thuốc mỡ.
Anh thương em chết mất, bảo bối.
---
#2781 từ
xin ckao 🙋
lời đầu tiên chính là chúc mừng năm mới. Nhanh như vậy mà một năm nữa đã kết thúc, dâu cũng la lết trên watt được mấy năm rồi, lẹ quá đi thôi. Mong là tất cả mọi người đều có một năm mới bình an, hạnh phúc và luôn luôn hướng tới mục tiêu của chính mình mà không ngừng nỗ lực.
và... Một ngày valentine của mọi người thế nào rồi =}}}
| 14022021 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top