- 18 -

 Phú Quốc còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam , cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong Vịnh Thái Lan. Từ lâu, đã trở nên nổi tiếng với khách du lịch khắp mọi miền đất nước và quốc tế. Điều này không chỉ vì Phú Quốc là một hòn đảo xinh đẹp mà nơi đây còn chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà không phải ai cũng có thể khám phá hết được. Không chỉ là một nơi xinh đẹp, khí hậu ở đây cũng tốt hơn những trung tâm thành phố rất nhiều. Những năm gần đây, Phú Quốc ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, điều đó đồng nghĩa với du lịch được khai phá rất nhiều. Mang Phú Quốc trở thành một địa điểm du lịch với nhiều cảnh sắc xinh đẹp, nhưng kèm theo đó nơi này cũng đang dần mất đi cảnh sắc thiên nhiên vốn có của nó. 

Ngoài những bờ biển dài xanh ngắt, những hoạt động đánh cá, câu mực, Phú Quốc lại còn nổi tiếng về bề dày lịch sử. Không tới không biết, nhưng vùng đất này cũng xuất hiện rất nhiều vị anh hùng.

Minh Nguyên và Bạch Nhiên tới đây được hơn hai ngày, tất cả các cột mốc lịch sử, nhà tù đều được hai người đi sạch sẽ. Bạch Nhiên rất thích đi tàu ra các đảo nhỏ phía xung quanh, chính vì vậy mà anh liền thỏa thuận với em hai ngày đi một nơi. Đi tàu ra xa, rất dễ say sóng, không thể đi nhiều được.

- Ngày mai có chợ đêm, em muốn đi không?

- Gần đây ạ?

- Ừm, sát bờ biển.

- Có ạ.

Cả hai ở resort  của ba mẹ Minh Nguyên, một nơi khá tốt. Vì là chỗ nhà, anh cũng tùy em chọn căn mà mình thích, cuối cùng là chọn một căn khá nhỏ nhưng lại gần bờ biển. Trông có vẻ khuất tầm nhìn, nhưng ban công vừa hay nhìn trọn cảnh biển. Đứa nhỏ của anh khéo quá đi chứ? 

Tuy là nằm cạnh bờ biển, người bên ngoài cũng không thể tự ý vào khu vực biển riêng tư này nhưng bên cạnh thì khác. Bên cạnh khu resort là một hội chợ nhỏ, mỗi cuối tuần đều mở. Chủ yếu cũng chỉ là mở bán các món đồ ăn vặt, một số quà lưu niệm mang về thôi. Nhưng Nhiên thích náo nhiệt, thế thì anh đưa Nhiên đi thôi.

- Thế ngày mai không đi tàu ra đảo nhé? Đi về sẽ rất mệt.

- Vâng ạ.

Mặc dù rất luyến tiếc nhưng em muốn đi chợ đêm. Đi chợ đêm sẽ vòi vĩnh anh mua quà vặt cho mình được, bình thường em không có được ăn nhiều đâu.

- Chiều nay ra biển nhé?

- Dạ, anh xuống chơi với em.

Phú Quốc thường nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn và các cơn sóng trắng, dòng nước xanh ngắt. Chính vì thế mà tới Phú Quốc không ra biển là một điều cực kì sai lầm.

Phú Quốc thường nổi tiếng với Bãi Sao, nhưng mà đã thuê resort thì phải tận hưởng chứ. Biển ở đây cũng rất xanh, lại sạch sẽ nữa.

- Anh, em đẹp trai không?

- Không đẹp.

- Xùy, anh tìm được ai đẹp trai hơn em rồi chứ gì.

" Bốp "

- Muốn ăn đòn phải không?

Vỗ nhẹ bàn tay xuống mông nhỏ em để cảnh cáo, thành công dọa được đứa nhỏ chạy xa mình rồi.

- Không có a, anh lúc nào cũng kêu em muốn ăn đòn.

- Nghĩ bậy bạ không phải muốn ăn đòn?

- Không có nghĩ bậy bạ mà. Xuống tắm với em đi nếu không lát nữa thủy triều sẽ lên đó. 

Chơi được một lúc Minh Nguyên liền dặn bảo bối ở lại, sau đó trở về lấy nước uống. Chỉ là Bạch Nhiên đợi mãi cũng không thấy anh trở lại, rõ ràng căn của họ ở cũng không ở xa lắm mà? Thế là, em quyết định đi tìm người yêu thôi!

Nhưng trở về phòng tìm cũng không thấy, rốt cuộc là anh đi đâu rồi?

Khu resort này rất rộng, Bạch Nhiên cũng không quá quen thuộc đường đi ở nơi này cho lắm. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy anh quay về liền quyết định thay đồ đi tìm anh.

Thật sự khu resort này quá đẹp đi, em đi thế nào cũng tìm được cảnh đẹp hết, nhất định phải rủ anh đến chụp hình mới được. Chỉ tiếc là chưa tìm được anh chụp hình cùng, đã tìm được anh đang ôm ấp cậu con trai khác rồi.

Em không quen cậu ta, hình như cũng không phải là học sinh trường mình, vậy cậu ta là ai? Vì sao Minh Nguyên lại ôm cậu ta? Còn cười nói rất vui vẻ nữa, không phải bình thường anh ghét người ta ôm mình lắm hay sao?

- Minh Nguyên.

- A? Bạch Nhiên, sao em chạy tới đây rồi?

Anh có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là đứng xa cậu ta ra một chút sau đó liền bước lại phía em. Đứa nhỏ nhìn thấy gì rồi? Có nghĩ bậy bạ gì không?

- Anh nói đi lấy nước cho em, sao lại đi lâu vậy?

- À... trên đường gặp người quen thôi.

- Không đúng, ở đây không cùng đường. Cậu ta là ai?

Nhìn một lượt, người yêu nhỏ của anh đã tắm rửa thơm tho, đồ cũng tươm tất rồi. Có lẽ anh thật sự ở đây cùng người ta dây dưa lâu quá.

- Người quen cũ thôi, đói bụng không?

Chỉ là chưa kịp trả lời, cậu ta đã chen vào rồi!

- Anh, cậu ấy là ai vậy?

- Bạn anh.

" Bạn"? Bạch Nhiên khó hiểu nhìn anh một lúc, chính là cũng không muốn nói chuyện. Rõ ràng trước kia gặp ai anh cũng nói em là người yêu. Sao bây giờ lại thành bạn rồi?

- Vậy anh rủ bạn anh đi cùng đi, tiệc trong kia cũng mở rồi.

- Em không đói, không muốn đi, anh đi cùng cậu ta đi. Em về phòng trước. 

Minh Nguyên cũng là chưa có nói gì mà? 

Em dứt ra khỏi tay anh rất nhanh, sau đó cũng xoay người đi mất. Bảo bối nhỏ rất hay ghen, nhưng chưa bao giờ thể hiện rõ thế này. Điều đó chứng tỏ em đã biết nghĩ cho bản thân hơn rồi, không còn tự ôm vào lòng nữa.

- Anh về trước, gặp em sau.

- Vâng ạ.

Bạch Nhiên đi không quá nhanh, nếu anh muốn liền có thể tới bên cạnh em. Nhưng anh không làm vậy, anh muốn xem em còn có thể ghen tới mức nào cơ.

- Anh đừng có vào đây.

- Làm sao? Định nhốt anh ngoài phòng khách à?

- Đi với cậu ta đi?

- Không đi, người yêu anh ở đây sao anh phải đi với người khác?

Minh Nguyên vừa nói cũng vừa tiến lên ôm em vào lòng. Cúi thấp đầu hạ xuống trên mái tóc thơm thơm của em một nụ hôn. Lúc này Bạch Nhiên không vùng ra nữa, em cũng không phải muốn làm căng với anh.

- Cậu ta là ai?

- Là người quen của anh, em chưa bao giờ thắc mắc về ai như thế này. Ghen à?

- Ghen đấy. Em đợi anh cả buổi ở bãi biển, sau đó là ở phòng. Còn anh thì đứng đấy vui vẻ ôm ấp cười nói với người ta.

- Anh xin lỗi.

- Không muốn nghe.

- Tối nay cho em chơi điện thoại, thế nào?

- Em không có dễ dãi như vậy đâu.

" cho chơi điện thoại " ở đây có nghĩa là em không cần phải ngủ sớm nữa, em sẽ được thức tới mười hai giờ khuya đó. Thật ra... Em muốn! Nhưng em muốn nhiều hơn nữa.

- Một chai coca nhé?

- Hôn em.

Thế là thành giao rồi. Bảo bối dễ dỗ dành quá đi mất.

Hôn xuống môi em một cái, không phải là một cái hôn phớt lờ nữa. Môi dính lấy nhau, lưỡi quấn lưỡi cơ!

---------

#1373

Tự thấy hai người ngoan quá kh có gì để huấn =))))

Lỡ tay hứa có chap, mà lười quá =))) cày phim tới tận 11 giờ khuya hehe =)))) thôi up chap muộn vậy.

Thật ra chap 17 vote cũng cao, nhưng sao chap 16 có 46 vậy :(((( nói chứ, chốt kèo. Mai đủ 60 vote up chap =))))

[ 28/07/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top