- 12 -
Cuối cùng kết quả thi chuyên cũng đã có, cả Minh Nguyên và Bạch Nhiên đều có giải thưởng hết. Trường của anh và em thường có truyền thống tổ chức một buổi đi chơi qua đêm như một món quà dành tặng cho những học sinh đạt giải vậy. Không tốn tiền, đương nhiên phải đi rồi!
Địa điểm lần này được trường chọn là một vùng biển gần thành phố, thời gian di chuyển tới khác vị trí ở không quá tốn thời gian. Thời gian hoạt động tự do ở khu vực sinh hoạt riêng của trường lại rất rộng lớn, điều đó là cho Bạch Nhiên thật sự phấn khích.
- Anh... đi đi, đi với em.
- Ừ, anh hỏi ý ba mẹ đã, em hỏi ý cô chú chưa?
- Ba mẹ chắc chắn cho em đi. Anh phải đi cùng em đó.
Sáng sớm ngày khởi hành, tổng cộng gần ba mươi học sinh đạt giải và vài giáo viên đã có mặt ở sân trường. Đứa nhỏ nào đó đêm qua còn vui tới mức không ngủ được, hôm nay vừa tới trường đã ngủ gà ngủ gật. Đúng là nhóc con.
- Mau dậy đi, lên xe rồi ngủ tiếp.
- Ư... anh ăn hiếp em.
- Không ai thèm ăn hiếp em, dậy đi.
Xe di chuyển tổng cộng mất hơn hai tiếng đồng hồ, sau đó trực tiếp ghé vào một đền mang ý nghĩa lịch sử để thắp hương. Đứa nhỏ như ngủ đủ rồi, vừa thức đã nhoi nhoi bên cạnh anh. Anh cảm tưởng, câu nói mà hôm nay anh phải nói nhiều nhất chắc chắn là " không được chạy lung tung, tốt nhất là phải đi cạnh anh ".
Hơn mười giờ trưa, cuối cùng cũng đến được khách sạn. Trường thuê phòng đôi cho học sinh, và đương nhiên không cần nghĩ cũng biết, Minh Nguyên cùng Bạch Nhiên sẽ lại ở cùng một phòng.
- Mười một giờ rưỡi sẽ phải tập trung để dùng cơm, em tắm rửa gì đó đi.
- Không muốn, em muốn đi ra bờ biển.
Cả một vùng bờ tắm ở phía trước khách sạn đều thuộc quyền sở hữu của khách sạn, có bảo hộ. Mà nhà trường thành công " đàm phán " với bên khách sạn dành một phần nhỏ cho đoàn hơn ba mươi người của trường.
Mặc dù đã có khu vực riêng, nhưng điều gì chắc chắn đứa nhỏ không nghịch mà đi ngày càng xa? Hay thậm chí là ra biển xa bờ?
- Trời nắng như vậy, em ra đó làm gì? Buổi chiều có tổ chức hoạt động riêng rồi ra.
- Anh không thương em.
- Đi thay đồ đi.
Bạch Nhiên tỏ ra giận dỗi như vậy thôi, em cũng biết là không nên ra đấy giờ này. Nắng cháy da em mất.
Anh cũng không biết là anh đang đi chơi hay là đi chăm trẻ con nữa?
Bạch Nhiên hết muốn ăn cái này rồi lại muốn ăn cái kia, anh cũng không keo kiệt với em, cái gì có thể ăn liền mua cho em. Ăn xong lại đòi ra biển chơi, anh cũng không ngăn cản, trời vừa mát cả đoàn liền rủ nhau ra hoạt động chung. Đứa nhỏ chơi rất vui, nghịch nước cũng rất hăng say nữa.
- Bạch Nhiên, em chơi nãy giờ rồi, mau lên đi không lại cảm đấy.
- Em chơi một chút nữa, mọi người cũng chưa lên mà.
- Không được đi xa mọi người nghe không? Anh về phòng trước.
Minh Nguyên không quá thích các hoạt động dưới nước này, chơi một chút, thấy em vui vẻ liền muốn trở về phòng tắm rửa trước, tránh cho một lát cả hai đều trở về thì không có phòng để tắm.
Anh tắm xong liền ở dưới sảnh uống nước trò chuyện cùng vài giáo viên khác, chỉ là chưa được bao lâu đã thấy đứa nhỏ sắc mặt nhợt nhạt được người ta dìu về khác sạn rồi.
- Làm sao vậy?
Anh đi phía sau, để giáo viên hỏi thăm một thể anh mới tiến lên đỡ đứa nhỏ về phòng.
Có lẽ, Bạch Nhiên cũng biết mình làm sai sẽ khiến cho anh tức giận nên nãy giờ không dám nhìn mặt anh, một mực né tránh ánh mắt của anh người yêu.
- Có cần anh giúp em không?
- Dạ... không cần... em tự làm được rồi...
Để đứa nhỏ ngồi dựa vào bồn tắm, anh ra ngoài tìm một bộ đồ khác rồi mang vào để trên kệ giúp đứa nhỏ. Bạch Nhiên không dám nói gì, chỉ một mực cúi đầu.
- Tắm rửa sạch sẽ trước đi, để như vậy một lát sẽ cảm. Nhớ mở nước ấm.
Kéo lại cửa phòng tắm, Minh Nguyên bất lực thở dài. Anh mới xa em có một chút. Đứng trên ban công đầy gió, anh khó chịu ngước nhìn ra hướng biển xa. Nếu thiếu may mắn một chút, thế giới xanh ngắt kia sẽ nuốt lấy em, mãi mãi.
Bạch Nhiên ở phòng tắm rất lâu, một phần là bị dọa cho sợ hãi, một phần là sợ anh tức giận. Tới khi anh trở lại phòng gọi em một tiếng, thì Bạch Nhiên mới hoàn hồn mà đi trở ra.
- Lại đây, anh lau tóc.
Mặc dù ở cùng anh, thì chuyện này diễn ra rất thường xuyên. Minh Nguyên rất thích nghịch tóc em, cũng vì vậy mà anh hay tranh thủ lúc lau tóc cho em mà nghịch ngợm một chút. Nhưng hôm nay, ngồi đây cho anh lau tóc em lại hơi run lên một chút, em sợ bị anh mắng a...
- Làm gì sợ anh như vậy? Anh còn chưa làm gì đâu?
- Em xin lỗi..
- Ừm
- Anh giận em hả?
- Không giận.
Đứa nhỏ đột nhiên xoay người, vùi đầu nhỏ vào lồng ngực anh, hai tay cũng ôm chặt lấy eo của anh. Tinh ý liền phát hiện, tay nhỏ còn đang run nữa.
- Làm sao vậy?
- Anh ôm em...
Minh Nguyên không nói gì, ngồi xuống bên cạnh mà ôm chặt em vào lòng khẽ xoa nhẹ lưng em vài lần. Đứa nhỏ dần dần cũng có thể bình tĩnh trở lại, nếu anh đoán không nhầm là bị kinh hoảng đi?
- Em rất sợ, lúc đó sóng rất mạnh..
- Ừm?
- Nó cứ đẩy em ra xa mọi người, dần dần rồi em bị cuốn ra ngày càng xa. Em cố bơi vào nhưng không được, nhiều lần nước hất vào mặt em tới đau rát. Sau đó tay chân em rất mệt, em bị vùi xuống, cảm giác đó rất đáng sợ..
Minh Nguyên đợi em nói hết mới đẩy em ra khỏi lòng ngực mình, dùng hai bàn tay ấm áp của chính anh mà xoa nhẹ hai bên má trắng trẻo của em rồi ép em nhìn vào mình. Đứa nhỏ cảm nhận được ấm ấp liền thuận theo đôi bàn tay của Minh Nguyên mà ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Nói anh nghe, em có chủ động rời xa mọi người không?
- Dạ có...
- Sau khi có cảm giác bị nước cuốn đi, có gọi mọi người giúp đỡ không?
- Dạ không...
- Vì sao?
- Em... em sợ bị anh mắng...
- Cho nên em đánh cược mạng sống của chính mình như vậy?
- Không... em nghĩ mình có thể bơi vào được...
Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán em một cái như một lời an ủi, động viên em. Minh Nguyên biết, chính bản thân Bạch Nhiên cũng bị hoảng sợ cho nên anh không muốn quát mắng em lúc này chút nào cả.
- Tóc khô rồi, em có thể nằm nghỉ một chút. Tối nay mọi người tổ chức ăn đồ nước ở bờ biển.
- Anh... em xin lỗi.
- Anh nghe rồi, ngoan, nghỉ ngơi đi.
Đợi đứa nhỏ nằm trên giường kéo chăn đi ngủ rồi anh mới thở dài một hơi. Bây giờ không đánh thì không được, mà đánh thì cũng không tốt...
Bạch Nhiên vậy mà ngủ một giấc tới gần tối, bảy giờ tối bờ biển bắt đầu tối đen, các đèn ở khu vực khác sạn được thắp sáng làm không khí trở nên nhộn nhịp hơn nhiều. Xa xa còn có mấy thầy cô đã bắt đầu chuẩn bị sẵn củi để nhóm lửa. Bạch Nhiên vì việc lúc chiều liền được ưu tiên ngồi một chỗ, chỉ là đứa nhỏ làm sao có thể ngồi yên không làm gì được..
Một buổi tối nhộn nhịp vui vẻ rồi cũng kết thúc. Cả đoàn sẽ ở lại đêm nay, sáng mai bắt đầu trả phòng lên xe rồi đi tham quan một số điểm đáng chú ý của vùng này, cuối cùng thì chuyến đi chơi của hai người cũng kết thúc tốt đẹp, nếu như không tính lần Bạch Nhiên xém chút nữa thì bị nước cuốn trôi.
Kết thúc chuyến đi chơi hai ngày một đêm đó trở về là thứ bảy, nhà trường còn tốt bụng chừa một ngày chủ nhật ra để cả đoàn có thể nghỉ ngơi trước khi trở lại trường học cơ. Mà... Bạch Nhiên không thích điều này cho lắm.
- Vào góc tường đứng cho anh, khoanh tay lại.
Trở về được một lúc rồi, bây giờ là gần chín giờ tối... Anh vẫn muốn đè em xuống mà hành sự sao hả?
- Anh ơi, em buồn ngủ...
- Đánh xong liền cho em ngủ, đi vào góc tường đứng.
Gần hai tháng trôi qua kể từ lần phạt trước, anh nhìn đứa nhỏ đau đớn cả mấy ngày liền không muốn dùng phương pháp mạnh bạo đó à giáo huấn em nữa. Chỉ lâu lâu lại ăn vài bàn tay vào mông nhỏ hay vài cái khẽ tay thôi, không đánh liền hư!
Đứa nhỏ thấy anh cứng rắn như vậy liền lê từng bước nhỏ vào góc khoanh tay ngoan ngoãn. Làm nũng là một chuyện, nhưng khi bị phạt, Bạch Nhiên cũng vô cùng nghiêm túc. Minh Nguyên từ lúc bắt em đứng ở góc phòng thì cũng đi đâu mất.
Một mình bơ vơ...
Một mình chơi vơi không lối về...
- Bị phạt còn nghĩ ngẩn ngơ cái gì đấy hả?
- Anh...
- Mỏi không?
- Dạ có...
- Lần nào cũng bị phạt như vậy, biết mỏi sao không biết chừa?
- Em...
Minh Nguyên lại trước giường ngồi xuống, sau đó cũng gọi em tới đứng trước mặt mình. Đứa nhỏ cũng biết sợ anh đó, nhưng vẫn lì lợm là thế nào?
- Đã biết sai chưa?
- Em... em xin lỗi...
- Nếu lần đó mọi người không phát hiện ra vấn đề ở chỗ em, thì bây giờ em cũng không còn thể đứng đây nữa.
- Em...
- Nhiên, ba mẹ nuôi em lớn tới từng này tuổi, em phải biết bảo vệ chính bản thân mình.
- Em biết sai rồi...
- Lại đây!
Bạch Nhiên tiến tới thêm vài bước liền bị Minh Nguyên kéo nằm ngang đùi, quần ngoài và quần trong cũng sạch sẽ kéo xuống tới mắt cá chân. Em xấu hổ cúi thấp đầu vùi vào ga giường phía dưới, hai bên tay cũng bối mà nắm chặt lấy ga giường.
Bị anh đánh nhiều, tuột quần đánh cũng nhiều nhưng mà cái tư thế này... thì thật sự rất ít.
- Em bị kinh hoảng, coi như đã học được một bài học. Anh chỉ đánh em mười bàn tay coi như cảnh cáo. Đếm cho anh, nghe không?
À... theo như quy ước định sẵn của cả hai " đếm" này bao gồm cả việc...
Bốp...
- A... Một... cảm ơn anh...
Bốp...
- Hai... cảm ơn anh...
Bàn tay không giống như thước hay roi mây, nó không quá đau. Mà chủ yếu là... em cảm thấy ngại. Đánh tầm hơn năm cái, mông em mới bắt đầu chuyển sang màu ửng đỏ, điều đó cũng đủ biết Minh Nguyên không có ý định nặng tay với em.
Bốp...
- Ưm... Bảy... cảm ơn anh...
Bốp...
- Tám... cảm ơn anh...
Bốp...
- A... hức...
Đột nhiên anh tăng lực, làm Bạch Nhiên có chút giật mình mà nấc lên, đau...
- Anh không nghe được tiếng em đếm, đánh lại từ đầu phải không?
- Hức... đừng... đừng mà.... chín... cảm ơn anh... em đếm rồi... hức...
Bốp!
- A... hức... mười... cảm ơn anh...
- Đứng lên.
- Em đau... đau quá... hức...
- Anh nhắc lại, đứng lên!
Đứa nhỏ biết bản thân làm nũng không được liền chống người đứng dậy, tay còn ngại ngùng che đi bộ phận cần phải che nữa.
- Che cái gì, em có anh không có à? Đi vào góc đứng khoanh tay thêm chút nữa đi. Một lát nữa anh vào kiểm tra lý thuyết toán nhé? Không thuộc lại cho ăn đòn tiếp đấy.
- Anh ức hiếp em.
- Hay muốn anh trả ngay bây giờ?
Đứa nhỏ nào đó đã co giò chạy vào góc mất rồi.
Mông nhỏ chỉ ửng đỏ thôi, không quá nghiêm trọng, chắc chắn ngày mai sẽ không có bất kì vấn đề gì. Vì vậy Minh Nguyên cũng không vội dỗ dành em, mà xuống bếp lấy một ít sữa tươi. Rất nhanh sau đó liền trở về phòng rồi...
- Anh ơi... cho em thêm một chút... một chút thôi...
- Không trả bài, lại đây uống sữa đi.
Đứa nhỏ hí ha hí hửng chạy lại cầm lấy cốc sữa, một hơi uống sạch.
- Không mặc quần luôn à?
- Anh chọc em!
-----------------------------
#2307 từ
Dài ghê chưa =)))))) mà nhảm nhỉ :((((((( phần này mình viết cho vui thôi, mấy bạn cũng đọc cho vui thôi nha chứ thật ra ban đầu mình không định có cái chap này đâu =)))))) mà tại hôm nay mình bị gì á =)))))))
Tự làm tự nhột, thân không làm, cuộc sống an nhiên.
ủa mọi người chơi nữa không dạ? 87 vote thui nè, chời ơi tăng rẻ bèo, tăng mỗi 1 vote.
#18042020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top