- 11 -


Đặt em nằm lại trên giường của chính mình, Minh Nguyên nhanh chóng vào phòng tắm lấy ra hai chiếc khăn nhỏ đã thấm nước. Một chiếc khăn lạnh, anh cẩn thận đặt nhẹ nó lên bờ mông chẳng còn lành lặn của em. Sau đó dùng chiếc còn lại cẩn thận lau mặt cho em, khóc đến ướt nhòe cả mặt rồi.

- Có muốn lau mình một chút không?

- Không muốn, em muốn ngủ...

- Như vậy sẽ rất bẩn đấy.

- Nhưng em đau...

- Anh lau cho em, đợi một chút.

Thế là có anh chàng nào đó đè người ta ra đánh, rồi cuối cùng cũng phải tự đi chăm sóc cho người ta. Thay cho em một chiếc áo mới, vì chiếc cũ đã ướt mồ hôi sẽ rất khó chịu. Sau đó Minh Nguyên cũng thoa thuốc lên hai bờ mông đỏ ửng đáng thương của em.

- Ngủ rồi sao?

- Ưm...

Anh cười phì, có ai ngủ rồi mà đáp lời được không?

- Em còn chưa đánh răng đâu.

- Mặc kệ, em muốn ngủ.

- Bẩn như vậy không ai hôn..

- Anh không hôn thì đi ra, em không cần.

- Ngoan, đanh đá vậy là anh lại đánh đòn đấy.

Bạch Nhiên nằm sấp, đầu nghiêng sang hướng khác không quản tới anh nữa. Em thật sự mệt muốn ngất đi rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

- Anh bế em đi, được không?

- Dạ...

Ừ đó, rồi cuối cùng anh cũng phải bế đứa nhỏ lùn hơn mình có một tí tẹo vào phòng tắm chờ đứa nhỏ đánh răng xong lại bế trở ra. Kiếp osin a..

- Anh ngủ cùng em...

- Ừ, anh tắt đèn.

Đèn phòng tắt xuống, Minh Nguyên cũng thuận tay mở đèn ngủ ở mức sáng thấp sau đó trở về giường nằm xuống cạnh em. Đứa nhỏ nào đó vừa thấy anh tới đã như bạch tuộc, dùng mấy xúc tu nhỏ nhỏ ngắn ngắn quấn lấy anh rồi.

- Đau lắm không?

- Có ạ...

Đầu nhỏ vùi vào ngực anh còn ủy ủy khuất khuất hít hít mấy lần, làm anh xót chết đi được.

Sợ đứa nhỏ ngại, nên mặc dù đau anh vẫn tìm một chiếc quần đùi rộng mặc vào cho em. Hình như cạ tới cạ lui, làm đứa nhỏ muốn khóc đi rồi.

- Hay là cởi quần nhé, nếu không sẽ rất đau đấy.

- Không cởi, người ta có giá..

- Đau không ngủ được đấy.

- Mặc kệ em, anh xoa xoa cho em đi.

Minh Nguyên muốn bật cười với cái lý luận này của đứa nhỏ, không muốn cởi quần vì sợ mất giá, nhưng để người ta xoa mông mình. Đứa nhỏ nhà anh bị ngốc hả?

- Ừ, anh xoa.

- Hôm nay anh hung dữ.

- Tiểu Nhiên không biết vì sao anh lại hung dữ với em sao? Với lại, nó mà gọi là hung dữ gì, đó là nghiêm khắc.

- Đều giống nhau. Em sai... Em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa nha.

- Ừ, lúc nãy Tiểu Nhiên rất ngoan. Anh không giận nữa.

Minh Nguyên một tay xoa hai bên mông bị ăn đau, một bên ôm chặt lấy em để em tựa vào người mình ở tư thế thoái mái hơn. Bạch Nhiên mấy ngày tới không thể ngủ bình thường rồi a...

Bạch Nhiên sáng sớm vì đụng trúng vết thương, đau tới không ngủ tiếp được đành phải mở mắt. Minh Nguyên thật xinh trai... Lại còn giỏi như vậy, yêu thương em như vậy. Em đã rất mãn nguyện rồi.

Người ta mong mỏi được sáng sớm thức dậy cùng nhau cả đời có khi chưa thực hiện được, cậu mới mười bốn tuổi, đủ mãn nguyện rồi đó nha.

- Dậy sớm như vậy, đau sao?

Em bị giọng nói của Minh Nguyên làm cho giật mình muốn lùi về sau. May mà anh vẫn ôm lại kịp, nếu không là xong mông nhỏ của em rồi.

- Làm chuyện xấu a mà giật mình?

- Em mới không có...

- Mới sáng sớm đã nhìn anh mê đắm như vậy, câu dẫn anh hửm?

- Em mới không có, không có không có anh đừng có nói nữa. Mau dậy đi, muộn học mất.

- Không muộn được đâu.

Hôn xuống trán em một lần, rồi Minh Nguyên mới đỡ em dậy cả hai vui vẻ đánh răng chào buổi sáng. Mà... Hình như chỉ có anh vui vẻ thôi!!

- Đau chết em...

- Đau mới chừa được.

Nhìn đứa nhỏ đau đớn không vui, Minh Nguyên cũng xót xa một trận.

- Hay là hôm nay em ở nhà ôn tập đi, anh gửi đơn xin phép nghỉ giúp em nhé?

- Thôi ạ, ba mẹ biết em nghỉ sẽ giết em luôn.

Đứa nhỏ cười hì hì rồi mặc đồng phục vào. Quần tây ôm chặt vào người quả thật là không có tí dễ chịu nào cả. Học cả một ngày, em sẽ ngất đi cho coi.

Ba mẹ Bạch Nhiên cũng không phải dễ dãi đâu... Minh Nguyên cũng nhận ra điều đó. Ba mẹ nếu là nuông chiều Bạch Nhiên theo kiểu không quản giáo, thì làm sao người yêu anh có thể ngoan ngoãn được như này cơ chứ. Chỉ là ba mẹ em rất thương em, cái gì cũng sẽ chiều em nếu em không sai. Còn nếu sai thì thôi, coi như em tự gây nghiệt tự gánh chịu vậy.

Bị ăn đòn là phạt lần một, hôm sau phải đến trường thì chẳng khác gì là phạt lần hai. Đau muốn chết...

Ghế ở trường là ghế gỗ, dù cũng không gồ ghề gì nhưng chính là cứng đến đáng sợ. Minh Nguyên từ khi mới vào lớp, đã dùng áo khoác của mình và em xếp dày lên để em lót mông. Vậy mà cuối cùng cũng không bớt đau được bao nhiêu, cả ngày nhìn em cứ hít sâu rồi nổ lực nhịn đau, anh vừa thương lại còn vừa buồn cười.

- Còn tiết cuối là mỹ thuật, hay em xuống y tế nằm đi?

- Không xuống, xuống rồi sẽ không được nhìn anh.

Thế là cuối cùng, đứa nhỏ nào đó nhờ sự đáng yêu của mình được giáo viên cho phép nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi vì bệnh. Cả tiết học chỉ toàn nhìn anh rồi cười, cười xong lại hít hà vì đau đớn thôi.

- Cho em chừa, mai mốt còn dám bỏ qua lời anh hay không.

- Đương nhiên không dám.

- Ngoan.

- Thương em không?

- Có, anh thương em. Minh Nguyên thương em nhất.

Một nụ hôn nhỏ, chan chứa yêu thương nồng ấm.

-------

#1104 từ

=)))) khó hiểu quá mọi người. Chap 9 hơn 90 vote, chap 10 đợi 85 vote up chap cho mọi người đọc trong mòn mỏi :(((( tại chap sau không hay nữa hử :(((

Chơi tiếp hông =)))) 3 ngày 1 chap trông có vẻ hợp lý hơn á

86 vote nha, yêu yêu 💌

#16042020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top