Chương 4 : Hiên Vũ
"Này! Hình như có người bị thương rồi, ra xem sao!"
Tiếng gọi lớn của một học trò gần đó khiến Khuyết như chợt bừng tỉnh. Nó hướng ánh mắt về phía nơi người kia đang lao đi, thầm do dự. Vốn dĩ văn nhân chẳng ưa chốn huyên náo, nhưng ở đây hầu hết mọi người đều là thiếu niên đang trong độ tuổi cuồng nhiệt, ai mà chẳng mang tâm tư yêu thích võ nghệ? Nên dù không nhiều nhưng đám học trò vẫn chạy ra thao trường xem thử.
Mà nó thì lại không muốn bị người ta để ý. Hôm nay bị "để ý" như vậy là đủ rồi..
Khuyết mang bát của mình đến chỗ bồn rửa ở sân sau qua sự chỉ dẫn của lão Mặc. Dù chỉ là nơi rửa chén, giặt giũ nhưng chỗ này không những vô cùng sạch sẽ mà còn trồng một vài loại cây cảnh xinh đẹp mà nó chưa thấy bao giờ. Có vẻ như Lục Trạm rất chú tâm đầu tư cho Thư viện này, dù là chi tiết nhỏ nhất.
Nó để bát vào bồn rửa, bắt đầu dạo xung quanh nơi này. Vào giờ trưa, ngoài việc nghỉ ngơi ra thì thú vui của học trò là làm thơ. Cứ gặp ai thì sẽ rủ người đó vào bàn luận văn chương. Nó thì ít học, tất nhiên là không muốn để người ta biết mình dốt rồi, nên đành rúc vào đây thôi.
Kiến trúc ở nơi này khá đặc biệt. Những bức tường không chỉ đơn giản là phẳng lì như thường mà còn có những khúc nhô lên như cây cột, rộng khoảng một người, hai bên có rãnh sâu giống như tách biệt với mảng tường thông thường. Trên đó còn khắc những hình vẽ mà nó không hiểu.
Nó ngồi xuống bên cạnh một "cây cột", lấy lá chọc chọc vào rãnh đó. Nghĩ cũng buồn cười, làm gì có người thường nào lại ngồi xổm lấy vật chọc vào hoa văn điêu khắc nhà người ta như nó. Văn nhân thì khỏi nói, làm vậy trông không đúng quy củ chút nào, còn gia nhân thì ai cũng bận tối mày tối mũi, rảnh lắm mà làm trò.
Dùng lá chán, nó chuyển sang cành cây mảnh gần đó. Nó hết di chuyển lên lại di chuyển xuống, cạy muốn nát cái nhà người ta. Giờ này bọn học trò đều đã ăn xong, không còn ai đến đây nên cũng không ai ngăn nó. Dù sao thì bên trong rãnh cũng không ai để ý đâu, chắc vậy...
Tự dưng, cây gỗ của nó dính cứng ngắt ở trong rãnh. Khuyết hoảng hốt dùng sức kéo ra, lay lay cành gỗ nhưng cũng không dám dùng quá nhiều lực vì sợ làm mẻ cây cột. Chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến, nếu như nó không giải quyết được chuyện này chắc Lục Trạm đuổi nó đi mất.
"Cạch" một tiếng, nó rút cành gỗ ra, nhưng cây cột cũng chuyển động. Như có chất bôi trơn, nó xoay sang trái một cách mượt mà không tiếng động, mở ra một lối đi khiến Khuyết giật nảy mình, cảm giác như bản thân đã làm điều gì đó tồi tệ. Nó dòm qua dòm lại, do dự đủ kiểu, nhưng cũng quyết định tiến vào, muốn xem thử bên trong.
Cùng lúc đó, nó cũng kéo "cánh cửa" này đóng lại để không ai có thể tiến vào. Và cũng bây giờ, nó mới để ý đây không phải cánh cửa bằng đá mà là gỗ giả đá nên mới dễ dàng đóng mở như vậy. Phải biết, loại sơn giả vật liệu này chỉ được phép sử dụng trong nội bộ các nhà hoàng thân quốc thích, không được phép sử dụng như hàng hoá thông thường. Ở chợ đen, nó được bán với giá trên trời ở, người thường chắc chắn không mua được. Nó không biết gì về các thế gia, chỉ thầm mong Lục Trạm thật sự có quan hệ gì đó với hoàng đế đương nhiệm, không thì nó thật sự đã biết 1 bí mật nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ của y rồi..
Khuyết lặng lẽ xem xung quanh, có vẻ đây một con đường nối thông đến thao trường .Từ đây còn có thể nghe rõ mồn một tiếng đánh đấm vào da thịt "bộp bộp" cùng tiếng reo hò của bọn học trò.
Nó nhướng mày. Thực chất, "Thư viện" của Lục gia không chỉ là nơi để văn nhân đến theo học, mà còn có cả thao trường - một khoảng sân ngoài trời không quá rộng để những ai có năng khiếu hoặc mong muốn mài giũa võ nghệ thì có thể đến đây tham gia. Nhưng việc có một lối đi nối từ một nơi thế này đến thao trường thì có phần kì lạ.
"Chắc là đường cũ chưa bị bịt lại. Mấy người học văn đâu thèm lui tới chỗ rửa chén, thành ra không ai biết lối này còn thông. Mình đi qua ngó chút, cẩn thận thì chắc sẽ không sao đâu." Khuyết tự thuyết phục mình như vậy, rồi men theo đường nhỏ đến thao trường.
Con đường này khá nhỏ, một mình nó có thể đi được nhưng hai người thì chắc chắn không. Nó vừa đi vừa né tránh những cành cây khô dưới mặt đất, thầm nghĩ không biết nơi này đã bao lâu không có người lui tới rồi. Ánh nắng ban trưa ở cuối con đường ngày càng gần hơn.
"Ặc!"
Khuyết giật mình như bừng tỉnh, rút chân ra khỏi cái hố. Ban nãy nó lo săm soi, không để ý bên dưới, thành ra lọt chân xuống nơi không có đá lót đường. Lớp đất bên dưới cứng ngắc, lõm xuống một phần, như đang đạp lên một cái "hố" nhỏ bên trong cái hố lớn.
"Gì vậy.." nó lầm bầm, rồi vén mấy cành cây đang che lối ra, thò đầu muốn quan sát thao trường. Thật lòng thì "cửa ra" này cũng không lớn, như một khe dài, rộng khoảng 3 gang tay(*) lại còn ở trên cao, Khuyết phải kê mấy tảng đá gần đó, trèo lên thì mới nhìn thấy ngoài sân.
(*) mình không biết nhìn từ bên cạnh thì con người rộng khoảng bao nhiêu gang nên mình lấy bản thân mình làm ví dụ tham khảo thôi nhé. (Để lát Khuyết chui từ cái lỗ này ra ngoài)
Bên ngoài khá nắng so với mùa đông, xuyên qua những tán cây đổ xuống đất, có một vài người đứng vây quanh hai thiếu niên đang giằng co. Gió và bụi lướt qua trong không khí. Gần đó là một số giá treo vũ khí như thương, kiếm, cung... nhưng lưỡi đều làm bằng gỗ, trông có vẻ không nguy hiểm lắm. Còn có cả người rơm, bia tập bắn đã khá cũ, dường như đã không thay một thời gian.
Vừa nhìn, Khuyết đã ngay lập tức nhận ra Lục Hiên Vũ. Giống như miêu tả, vóc người hắn cao lớn, săn chắc, chỉ tầm 14-15 tuổi, là thời gian trỗ mã của thiếu niên. Vừa có nét mềm mại chưa lớn, vừa có nét trầm lặng không rõ ý. Trong trẻo như mặt ao thu tĩnh lặng không một gợn sóng. Tóc búi cao, y phục đơn giản nhưng không thể hiện được sự gần gũi.
Đối thủ của hắn - một thiếu niên có vẻ hung hăng, giễu cợt "hừ, bảo là thế tử của Diên Cổ vương, mà thực lực chỉ tới đó thôi sao? Có giỏi thì tiếp đòn này của ta xem." Y phục cậu ta đã dính bụi bẩn, dáng đứng cũng không còn thẳng nhưng khí thế không hề suy giảm, đánh một chưởng lao tới. Lục Hiên Vũ khó chịu né tránh. Hai người giao thủ vài đòn, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì có vẻ như Hiên Vũ đang áp đảo thiếu niên kia. Cậu ta tặng cho hắn một cùi chỏ chĩa thằng vào gò má, nhưng hắn né được, xong thuận thế chế ngự cậu, không cho cậu làm loạn.
"Đủ rồi." Hắn nói, thái độ thờ ơ "ta không thích cách đánh của ngươi." Rồi bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu.
Mọi người xung quanh đó chỉ xì xầm một lúc nhưng cũng không lấy làm lạ, dù sao cái tính cách kiêu ngạo đó họ cũng không phải thấy ngày một ngày hai, chỉ đơn giản tản về nơi mình cần tới. Một số người đến đỡ thiếu niên kia dậy, hỏi han vài lời.
Khuyết nhìn cảnh tượng đó, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả, ngọ nguậy len lỏi. Nó thầm cảm thán, muốn trở về bằng đường cũ. Nhưng nơi ấy đã bị nó đóng lại, nó không chắc có mở ra được không. Loay hoay một lúc với cánh cửa, Khuyết quyết định trèo ra bằng cái khe ban nãy.
Những tiếng lá cây xào xạc rơi xuống, tôn lên không gian yên tĩnh của thao trường.
—
Well, cũng khá lâu kể từ khi Braun đăng chương 3, tại gần đây Braun bắt đầu ôn thi đội tuyển, và sau đó mới biết là mấy đứa có giải nhất nhì năm ngoái (mình đóo :3) được tuyển thẳng LMAO. Nhưng giờ thì phải ôn tập đề dày bằng hai ngón tay cái khép lại 🥲🙏 nên không chắc có thể up chương thường xuyên được.
À mà thỉnh thoảng có hứng thì Braun sẽ đăng "phúc lợi". Những chương này sẽ không liên quan gì tới mạch truyện chính hết, chủ yếu là huấn, bdsm với ⚡️=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top