Chương 2 : nắng sớm
Mưa đã ngừng hẳn. Những giọt sương sớm vẫn còn đọng trên những chiếc lá xanh non trong khu vườn. Đang giữa mùa đông nhưng trời lại ửng nắng từ tờ mờ sáng, mang theo hơi ấm như xua tan đi mây mù.
Khuyết ngồi trên bậc thềm, ánh mắt hơi mơ màng. Giờ nó mới có thời gian nhìn kĩ cảnh vật xung quanh. Chỗ nó ở có vị trí khá tốt, là một gian nhà nhỏ ở hướng đông, sáng được đón bình minh, chiều tránh được nắng gắt. Sân không lớn, nhưng trồng nhiều cây xanh nho nhỏ, trông khá dịu mắt. Có thể thấy rằng Lục Trạm đối xử với nó vô cùng tử tế, nếu không muốn nói là tử tế đến mức kì lạ, nhất là với một dân thường như nó.
Trong thời gian tĩnh dưỡng, nó cũng bắt đầu quan sát, tìm hiểu tình hình trong phủ. Mỗi ngày đều chủ động chào hỏi, bắt chuyện với những người trong viện. Đám gia nhân cũng không ghét bỏ nó, thỉnh thoảng còn kể cho nó nghe dăm ba chuyện lặt vặt, như tiểu hài tử trong trù phòng lén ăn vụng bị trù nương phát hiện, khóc sướt mướt cả buổi dù thẩm còn chưa kịp làm gì.
Nó cũng chia sẻ một số chuyện với bọn họ. Thi thoảng, nó sẽ nhận được một vài câu hỏi. Có lúc nó trả lời, nhưng cũng có lúc nó chỉ cười nhạt.
Khuyết xoay người, đi vào phòng. Ở đây chẳng có chuyện gì làm khiến nó vô cùng buồn chán, cũng rất lạc lõng. Hằng ngày nó chỉ có việc ngồi ngốc trong phòng, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, đôi khi Tạ đại phu sẽ đến bắt mạch cho nó, nhưng chỉ trò chuyện vài câu rồi đi.
Nó không dám đi lung tung trong phủ, sợ rằng nếu mình quá tự do sẽ có người cảm thấy nó không an phận.
Đang ngẩn ngơ, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa truyền vào : "Tiểu Khuyết, vương gia có lệnh triệu ngươi."
Nó giật bắn người. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vương gia? Có lệnh triệu nó?
Khuyết vội vã đáp lại : "được, được, xin chờ một chút ạ.", lập tức chỉnh trang y phục. Nó không muốn Diên Cổ vương nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi bất cần của nó.
Nó vội vã kéo chiếc áo lên, lúng túng thắt lại dây lưng, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nó cúi đầu nhìn bản thân, tự hỏi liệu có đủ thỏa đáng để đứng trước Lục Trạm hay không.
Nó cố gắng chải chuốt một chút, rồi rụt rè ra ngoài. Nhưng tên gia nhân thấy bộ đồ nó mặc, cũng không tỏ vẻ gì, mà chỉ nhìn nhiều hơn một chút. Nó thấy mặt mình nóng lên, ngượng ngùng che đi phần vạt áo nhăn nhúm đã bạc màu, lẽo đẽo sau lưng hắn đi đến thư phòng của Lục Trạm.
"Vương gia, người đã tới." - "vào đi."
Tên gia nhân nhẹ nhàng mở cửa, rồi cẩn thận lui qua một bên. Cảnh tượng trước mắt khiến Khuyết không tự chủ được mà căng cứng cả người. Lục Trạm ngồi sau bàn, thân hình y cao lớn như che cả một mảng trời, đôi mắt sắc lẹm trầm ngâm nhìn cuộn giấy. Ánh nắng hắt vào gương mặt nghiêm nghị của y, khiến khí chất vương giả đó như lan toả khắp căn phòng.
Nó thấy mình bé lại, không biết phải làm sao cho đúng. Tay chân nó lóng ngóng bước vào, hành lễ một cách khập khiễng, miệng lắp bắp : "vương..vương gia..."
Lục Trạm gạt cuộn giấy sang một bên, thở hắt ra. Y nhấc đôi mắt sâu hoắm nhìn nó, biểu cảm không mấy vui vẻ : "đứng lên đi." Nó cũng không làm trái lời, lật đật đứng dậy, cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Nó sợ. Không chỉ là sợ quyền uy của y, mà còn là cái cách đôi mắt y xoáy sâu vào trái tim nó, như thể mọi bí mật đều bị y nhìn thấy.
Y day day mi tâm, nhàn nhạt nói : "Khuyết, ngươi có ích."
Khuyết ngẩn ra, chầm chậm ngước mặt nhìn y. Lục Trạm vừa nói gì cơ? Nó có ích? Là đang khen nó đó sao? Nhưng để làm gì cơ chứ?
"Ngươi không chỉ tự mình thoát khỏi quân phiến loạn," y chậm rãi bảo, "ngươi biết quan sát, biết im lặng đúng lúc. Tuy không nhiều, nhưng điều đó sẽ có ích."
Lục Trạm nhìn nó một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động, như thể đang đoán xem phản ứng của Khuyết. Y không nói thêm lời nào, chỉ chờ đợi, như thể đang đợi nó tự mình hiểu ra điều gì đó.
Nó ngơ ngác, cố gắng lảng tránh ánh mắt của y. Nhưng ánh mắt đó như một lưỡi dao găm, xuyên qua từng lớp áo, lớp da của nó , che ở đâu cũng vô dụng. Một cỗ bất an dâng lên trong lòng nó.
"Y đang nhắc về chuyện ngày hôm đó..?"
Khuyết không thể kiềm chế được cảm giác có gì đó như đã xảy ra, có gì đó như ép nó đối mặt với những điều mà nó đã cố gắng rất lâu mới có thể quên đi.
Đúng vào cái ngày định mệnh ấy, cha nó - Phàm Mặc, không ra ruộng như mọi khi. Ông chỉ lẳng lặng ngồi trên phản, ánh mắt rời rạc rơi trên những bức tranh nguệch ngoạc nó vẽ. Mẹ nó thì đun nước đến mức cạn khô, cả người như ở trên mây.
Không khí trong nhà rất kì lạ.
Nhưng Khuyết không biết là kì lạ ở đâu. Nó cầm bút, luyện chữ, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm cha nó. Nó thấy có cái gì đó rất sai. Nó muốn hỏi. Nhưng mỗi lần mở miệng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cả nhà nó cứ thế chìm trong khoảng lặng vô tận.
Rồi cứ thế, những tiếng hét, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng súng đạn nổ ầm ầm vang lên ở khắp mọi phía như sấm rền, ù hết cả tai. Cha nó bỗng dưng bật dậy, đôi mắt sáng lên,một ánh nhìn lạ lẫm mà Khuyết chưa từng thấy trước đây, như thể ông đã hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mê. Mẹ nó thì nhanh chóng túm lấy tay nải, vội vã dúi vào tay nó, khẩn thiết nói : "nhanh lên, chạy đi, đừng quay đầu."
Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cũng bị cha mẹ nó làm cho hoảng sợ. Nó lùi một bước, gấp gáp hỏi : "còn mẹ thì sao? Mẹ không đi với con sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha...cha đi đâu thế?" Nó hướng ánh nhìn tới cha nó đang cầm kiếm ra trước cửa, giọng run rẩy.
Phàm Mặc nghe thấy vậy, cũng không đành lòng mà quay lại, quỳ một chân trước mặt nó. Cha nhìn nó chăm chăm, như thể đây là lần cuối cùng thấy Khuyết.
Ông dịu dàng xoa tóc nó, bảo "Khuyết nhi, từ lúc con sinh ra đã không có một cuộc sống trọn vẹn. Người làm cha như ta thấy rất có lỗi với con. Giờ ta và mẹ con không thể đi cùng con được nữa. Con hãy nhanh lên, và nhớ là cha mẹ sẽ luôn ở cạnh con."
Nói xong, ông lập tức xoay người, xông ra cửa. Nó muốn níu lại, nhưng không kịp. Mẹ nó cũng lau vội khoé mắt, dỗ dành nó, "Khuyết nhi ngoan, đến lúc phải đi thôi." rồi dẫn nó chạy theo hướng con đường mòn phía sau làng. Nó đi phía trước, mẹ nó phía sau. Nhưng mỗi bước chân đều là một nỗi đau không thể nói ra.
Được một đoạn, nó như cảm thấy điều gì không đúng, quay đầu lại, mẹ nó đã không thấy đâu.
Nó ban đầu hoang mang, nhìn xung quanh, đuôi mắt ửng đỏ. Cảm giác hụt hẫng và lạc lõng tuôn trào. Nó muốn gọi mẹ, nhưng cổ họng lại khàn đặc, không phát ra nổi bất kì âm thanh nào.
Nhưng xét cho cùng, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nước mắt nó bắt đầu rưng rưng khi thấy xác người chồng chất lên nhau kèm theo tiếng súng, tiếng đao kiếm cắt vào da thịt.
Nó hoảng loạn, bỏ chạy thục mạng. Khi bắt gặp những người cầm đao, cầm súng - sau này nó mới biết là quân phiến loạn Lôi Vân Đạo, Khuyết sợ đến nín thở, nấp sau gốc cây hoặc trong bụi rơm, chờ chúng tản ra rồi mới đứng dậy đi tiếp.
Cứ thế, không biết qua bao lâu, đôi mắt nó mờ đi, rồi bất tỉnh vì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top