__________
Sau hai tháng không ngừng cố gắng, từng ngày trôi qua là từng nỗ lực nhỏ bé nhưng chân thành của Ohm để chạm vào trái tim Nanon.
Những buổi trò chuyện dưới ánh chiều tà, những cái ôm đầy ấm áp mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn, hay thậm chí là sự im lặng đồng hành cùng nhau trên những con đường quen thuộc – tất cả đều dần phá bỏ bức tường mà Nanon đã dựng lên để bảo vệ chính mình.
Chiều hôm ấy, khi mặt trời khuất dần sau những rặng cây, Nanon đến điểm hẹn quen thuộc bên bờ sông. Cậu thấy Ohm đang đứng đó, tay cầm một bó hoa dại. Không phải những bông hoa đắt tiền hay kiểu cách, chỉ là những đóa hoa nhỏ mà Ohm đã tự tay hái từ con đường Nanon thường đi qua.
"Anh không cảm thấy mệt mỏi sao?" Nanon hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm. "Bỏ công sức vì một người như tôi, người chẳng có gì để đáp lại anh."
Ohm quay sang, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc chưa từng thấy. "Cậu không hiểu sao, Nanon? Tôi không muốn nhận lại gì cả. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng... cậu xứng đáng được yêu thương."
....
Một buổi tối nọ, khi ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng Nanon, Ohm đứng trước mặt cậu, trái tim anh dường như đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh không lên kế hoạch cho khoảnh khắc này, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này là sự thôi thúc phải nói ra cảm xúc sâu thẳm của mình.
"Nanon," Ohm khẽ gọi, giọng anh ấm áp nhưng không kém phần run rẩy. "Bố mẹ tôi từng dạy rằng, một người như tôi không nên cúi mình vì bất kỳ ai. Nhưng từ khi gặp cậu, tôi nhận ra rằng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi kiêu ngạo, mọi định kiến, chỉ để được gần cậu hơn."
Nanon nhìn Ohm, đôi mắt cậu như một dòng suối sâu thẳm, phản chiếu biết bao cảm xúc không lời. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mím môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, như thể đang cố giữ cho những cảm giác hỗn loạn trong lòng không trào ra ngoài.
Ohm không vội, cũng không thúc ép. Anh chỉ đứng đó, chờ đợi, ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng anh sẽ kiên nhẫn đến khi Nanon sẵn sàng.
Anh biết, sau tất cả, những tổn thương mà Nanon từng gánh chịu không phải là thứ có thể dễ dàng tan biến chỉ với vài lời nói ngọt ngào. Nhưng anh tin, tình yêu chân thành của mình có thể chữa lành mọi vết thương.
Nanon cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu giờ đây không còn né tránh. "Ohm," cậu khẽ nói, giọng run run nhưng lại đầy quyết tâm, "tôi không biết liệu mình có xứng đáng với những gì anh dành cho tôi không. Nhưng tôi... tôi muốn thử. Tôi muốn tin rằng chúng ta có thể hạnh phúc."
Nanon không kìm được nữa, nước mắt cậu khẽ rơi, nhưng lần này không còn là những giọt nước mắt của đau đớn hay tổn thương. Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy Ohm, như muốn truyền đi mọi cảm xúc mà mình không thể nói thành lời. Ohm cũng siết chặt cậu trong vòng tay, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi điều đau buồn của thế giới.
"Anh ngốc lắm," Nanon nói, giọng nghẹn ngào. "Anh không cần phải làm nhiều đến vậy. Chỉ cần anh ở đây, bên cạnh tôi, là đủ rồi."
Ohm sững người trong giây lát, rồi cũng siết chặt lấy Nanon, như muốn truyền hết tất cả sự yêu thương, sự dịu dàng mà anh dành cho cậu.
"Được," cậu thì thầm, giọng nói như làn gió nhẹ giữa đêm khuya. "Nhưng anh phải hứa, nếu có một ngày tôi không còn đủ sức bước tiếp, anh sẽ không ép buộc tôi."
Ohm gật đầu, nụ cười nhẹ trên môi. "Tôi hứa, nhưng tôi cũng hứa rằng tôi sẽ không bao giờ để cậu phải bước một mình."
___________
....
Không gian chìm trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, và chỉ có tiếng thở của cả hai hòa quyện trong bầu không khí tĩnh lặng. Ohm nhìn Nanon, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu.
"Anh chắc chắn không?" Nanon khẽ hỏi, đôi mắt đong đầy lo lắng nhưng cũng phảng phất sự tin tưởng.
Ohm không trả lời bằng lời nói. Anh nâng nhẹ khuôn mặt Nanon lên, ánh mắt anh dịu dàng nhưng sâu lắng, như muốn nói rằng: "Cậu là tất cả với tôi." Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc đang trào dâng trong lòng anh, và vì thế, anh để trái tim dẫn lối.
Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo sự mãnh liệt của những xúc cảm bị kìm nén bấy lâu. Môi chạm môi, thế giới dường như ngừng lại, chỉ còn họ và sự gần gũi này. Ohm chậm rãi, từng chút một, như sợ làm Nanon tổn thương, còn Nanon, dù ngại ngùng, vẫn để bản thân hòa theo từng nhịp đập của trái tim mình.
Hơi thở của họ hòa quyện, bầu không khí như nóng lên trong từng giây phút. Không gian tĩnh lặng nhưng lại ngập tràn những cảm giác khó gọi thành tên. Ohm dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu mọi lo lắng trong lòng Nanon, còn Nanon, bằng sự tin tưởng, mở lòng hoàn toàn trước người con trai mà cậu biết rằng mình không thể rời xa.
Đêm đó không chỉ là sự giao hòa của hai cơ thể, mà còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn. Những tâm sự chưa từng nói thành lời, những ước mơ thầm lặng, và cả những lo sợ về tương lai đều được gói gọn trong khoảnh khắc ấy. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng cũng biết rằng mình không còn đơn độc nữa.
Ohm khẽ thì thầm vào tai Nanon khi cả hai nằm cạnh nhau, ánh trăng soi sáng khuôn mặt đầy bình yên của cậu:
"Nanon, dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới quay lưng lại, anh vẫn sẽ ở đây, bên em....Em là tất cả với anh."
Nanon không trả lời, chỉ khẽ siết chặt tay Ohm. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm khuya, không cần thêm lời nào, họ biết rằng mình đã tìm thấy người quan trọng nhất trong cuộc đời.
(khúc này chắc chắn bố ko kể cho Nonnie nè 🥰)
....
(xin lũi nha, tui ko tìm đc bức nào ở bên sông)
Dưới bầu trời đầy sao, Ohm và Nanon nằm cạnh nhau trên bãi cỏ bên bờ sông. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng dế kêu rả rích và tiếng nước sông khẽ lăn tăn.
Nanon ngước nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh như đang vẽ nên những ký ức đầu tiên của tình yêu họ. "Em chưa từng nghĩ mình sẽ nằm đây, bên cạnh một người như anh ," cậu khẽ nói, giọng pha chút dịu dàng mà Ohm chưa từng nghe trước đây.
Ohm quay sang nhìn Nanon, khóe môi khẽ cong lên. "Một người như anh là sao? Phải chăng quá hoàn hảo?" Anh cười trêu chọc, nhưng ánh mắt lại đầy sự dịu dàng.
Nanon bật cười, quay đầu sang phía anh. "Anh đúng là ngạo mạn, nhưng không... Em nghĩ đến một người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thấy em cười. Một người thật lòng quan tâm đến em."
Ohm chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Nanon. "Vậy... em đã thấy tôi thành công chưa?"
Nanon ngần ngừ, đôi mắt long lanh ánh sao như phản chiếu nỗi lòng cậu. "Có lẽ... anh thành công rồi," cậu thì thầm, má khẽ đỏ lên dưới ánh trăng.
Ohm nhìn cậu thật lâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. "Cảm ơn em," anh nói, giọng khàn đi. "Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội để yêu em."
Nanon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên vai Ohm. Cả hai im lặng, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau trong đêm bình yên ấy.
Trong khoảnh khắc này, mọi thứ trên thế gian đều như dừng lại. Chỉ còn Ohm, Nanon, và một tình yêu đơn thuần, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đang âm thầm đâm chồi trong lòng họ.
Cả hai nằm đó, cùng nhau đón ánh chiều dần tàn, lòng tràn đầy cảm giác an yên và hạnh phúc. Họ biết rằng, dù ngày mai có ra sao, khoảnh khắc này là của riêng họ – một khoảnh khắc mà cả thế giới dường như ngừng lại chỉ để chứng kiến tình yêu vừa chớm nở giữa hai tâm hồn trẻ.
_____________
Những ngày ấy, cả khu phố nhỏ đều trở nên tươi sáng hơn nhờ sự hiện diện của hai chàng trai trẻ đang say đắm trong tình yêu đầu đời. Ohm, với nụ cười rạng rỡ và chiếc xe đạp cũ, ngày nào cũng chờ trước cổng nhà Nanon vào đúng giờ hẹn.
"Dậy rồi chứ?" Ohm hỏi, tay cầm một bông hoa nhỏ vừa hái từ bờ sông gần đó. Đó là thói quen của anh – mỗi ngày một bông hoa, không phải những loài hoa đắt tiền, mà chỉ là những bông hoa dại đơn sơ, giản dị nhưng chứa đầy tình cảm.
Nanon bước ra, tay cầm một chiếc hộp đựng bánh mà cậu đã chuẩn bị từ sớm. "Cậu nghĩ tôi sẽ ngủ quên à? Đây, bánh của anh"
Ohm cười khẽ, nhận lấy chiếc hộp. "Anh không biết em có tài làm bánh đấy. Mà sao ngày nào cũng làm cho anh vậy?"
Nanon nhún vai, đôi má thoáng đỏ lên. "Cậu tặng hoa, tôi tặng bánh. Công bằng thôi."
Cả hai cùng cười, và rồi Ohm cúi xuống, trao cho Nanon một nụ hôn nhẹ lên trán – một nụ hôn mỗi sáng mà họ đã ngầm biến thành thói quen. "Lên xe đi, hôm nay tôi có một nơi đặc biệt muốn đưa cậu đến."
Nanon leo lên phía sau, vòng tay ôm lấy eo Ohm, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh. Chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh, đưa họ qua những con phố nhỏ, qua những ngôi nhà cũ kỹ và hàng cây rợp bóng.
"Sao dừng lại vậy? Có chuyện gì à?" Nanon hỏi, giọng pha chút lo lắng.
Ohm không trả lời ngay, anh quay lại nhìn Nanon với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Anh muốn nói chuyện với em."
"Chuyện gì mà căng thẳng vậy?" Nanon cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
Ohm thở dài, đặt cả hai chân xuống đất, chống tay lên ghi-đông xe. "Nanon, em thấy cách chúng ta xưng hô có gì... kỳ lạ không?"
"Kỳ lạ?" Nanon nhướng mày. "Không hẳn. Cậu là cậu, tôi là tôi. Chẳng phải thế sao?"
"Không phải!" Ohm phản đối ngay, ánh mắt anh tràn đầy sự khẩn thiết. "Chúng ta không phải chỉ là bạn bình thường, Nanon. Anh yêu em, và em cũng đã chấp nhận anh. Vậy tại sao chúng ta vẫn gọi nhau xa cách như vậy?"
Nanon bật cười khẽ, vẻ mặt thoáng chút ngại ngùng. "Vậy cậu muốn tôi gọi cậu là gì? Anh? Hay một cái tên đặc biệt nào đó?"
"Anh, đúng vậy!" Ohm nhanh nhảu trả lời, ánh mắt sáng lên như trẻ con vừa được quà. "Gọi anh là 'anh', như những cặp đôi khác. Và anh sẽ gọi em là 'em'. Nghe thân mật hơn nhiều, phải không?"
Nanon đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh. "Nghe... kỳ quá. Tôi không quen."
"Không quen thì tập quen!" Ohm nài nỉ, giọng anh đầy tha thiết. "Nanon, chỉ một lần thôi. Gọi tôi là 'anh Ohm'. Nếu không, tôi sẽ không đi tiếp đâu, cứ đứng đây cả ngày cũng được."
Nanon bật cười trước sự ương bướng của Ohm. "Cậu thật là... Được rồi, nhưng chỉ một lần thôi."
Nanon cúi mặt xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Anh Ohm."
Ohm gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh quay lại, nắm lấy tay Nanon. "Đó! Nghe tuyệt vời làm sao! Nanon, từ nay cứ gọi anh như thế nhé? Được không?"
Nanon đỏ mặt hơn, bối rối không nói nên lời. "Tôi... sẽ suy nghĩ."
Ohm cười toe toét, đạp xe đi tiếp, để lại Nanon ngồi phía sau với một nụ cười ngượng ngùng nhưng không giấu nổi sự hạnh phúc trong ánh mắt
___________________
🎸Cảm ơn mn đã đọc nha❤️❤️
🎸Mình mới viết lần đầu, có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho mình và để lại cho mình lời góp ý để mình khắc phục ạ❤️
🎸 Nếu hay thì cho mình xin vote ná~
🎸Khọp khun na~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top