2.❤️🩹
...
Tôi lật thêm vài trang nữa...
"Ánh mắt của bố...", Tôi lẩm bẩm, "luôn là thứ dễ dàng nhận biết nhất. Dù ông không nói gì, dù ông không bao giờ thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt ấy lại luôn nói thay ông.
giống như bố đã từng yêu một người. Bố đã yêu rất nhiều, bố dành hết tâm tư tình cảm, cả trái tim của bố cho người ấy nhưng lại để vụt mất...
Tôi nhận ra rằng ánh mắt ấy từng sáng lên khi ông nhắc đến ai đó trong quá khứ. Dù là một câu chuyện vô tình, một kỷ niệm xa xăm, ánh mắt bố luôn thay lời nói, lấp lánh một tình cảm mà ông không thể chia sẻ.
Đó là ánh mắt của một người đã yêu hết mình, nhưng cũng đã phải buông tay. Là ánh mắt của một người cha đã dành trọn tình yêu cho một người mà tôi không thể hiểu hết được....
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rả rích bên ngoài khung cửa sổ. Tôi ngồi co ro trên giường, quyển nhật ký cũ kỹ nằm mở ra trước mặt , những trang giấy lấm tấm vệt thời gian.Tôi không nhận ra rằng cánh cửa phòng đang khẽ mở, và bố tôi, Ohm Pawat, đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, vừa kinh ngạc vừa trĩu nặng nỗi lòng.
....
"Nonnie..." Giọng ông vang lên, không lớn nhưng đủ để làm tôi giật mình.
Tôi ngẩng đầu, bàn tay đang giữ quyển nhật ký run rẩy, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái. Ánh mắt tôi gặp ánh mắt ông, và trong khoảnh khắc đó, thấy một điều gì đó không thể diễn tả - sự tổn thương, nỗi buồn, và cả cơn giận bị kiềm nén.
"Con... con chỉ muốn biết..." Tôi lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích. Nhưng những từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng, bởi tôi không biết làm sao để nói với ông rằng chỉ đang cố gắng hiểu ông hơn.
Bố bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Ông chậm rãi đi đến trước mặt tôi, ánh mắt dừng lại trên quyển nhật ký. "Ai cho phép con đụng vào thứ này?" Giọng ông thấp, nhưng mang theo một cơn sóng ngầm của sự tức giận và đau đớn. Ông cúi xuống, lấy quyển sổ từ tay tôi, đôi tay siết chặt, như thể sợ rằng nếu để tôi giữ thêm một giây nữa, mọi ký ức mà ông cố giấu kín sẽ vỡ òa ra ngoài.
"Con không định... Con chỉ muốn biết tại sao bố luôn giấu mọi thứ. Con muốn hiểu bố," Tôi khẽ nói, giọng tôi nghẹn ngào nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ông, đầy sự thách thức nhưng cũng tràn ngập nỗi đau.
Bố nhìn tôi , ánh mắt ông tràn đầy cảm xúc phức tạp. Một phần ông muốn trách mắng con vì đã xâm phạm điều riêng tư nhất của mình, nhưng phần khác, ông không thể phủ nhận rằng con gái mình cũng chỉ đang tìm kiếm một phần của ông mà ông chưa bao giờ cho thấy.
"Có những điều không nên biết, Nonnie. Không phải vì bố không muốn con hiểu, mà vì hiểu rồi, con sẽ không còn nhìn bố như trước nữa." Giọng ông trầm thấp, như đang tự nói với chính mình hơn là với tôi.
"Con không quan tâm!" Tôi bật khóc.
"Con chỉ muốn biết tại sao bố lại buồn, tại sao bố không bao giờ cười như những người bố khác. Con muốn biết về người mà bố đã từng yêu... Con biết đó không phải mẹ."
Ohm đứng yên, đôi vai khẽ run như thể mọi lời Nonnie nói đã chạm đến tận cùng trái tim ông, một nơi ông luôn cố gắng che giấu. Ánh mắt ông nhìn xuống quyển nhật ký trong tay, như thể vật ấy vừa là chiếc chìa khóa, vừa là ổ khóa giam cầm quá khứ. Ông quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa chảy dài trên tấm kính, hòa lẫn vào sắc trời xám xịt.
________________________
Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Tôi ngồi yên trên giường, đôi mắt dõi theo bố mình, người đang đứng cạnh bàn, tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa quyển nhật ký cũ như thể đó là thứ quý giá nhất ông từng có. Bóng lưng ông trông vừa mạnh mẽ, vừa cô đơn, như đang chiến đấu với chính những ký ức mà ông đã cố chôn giấu suốt nhiều năm qua.
Cuối cùng, bố thở dài, đặt quyển sổ xuống bàn, rồi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt ông, thường ngày lạnh lùng và kiên định, giờ đây ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Ông kéo ghế ngồi xuống đối diện Nonnie, bàn tay đặt trên đầu gối, như để giữ cho bản thân không run rẩy.
"Con muốn biết, đúng không?" ông nói, giọng khàn khàn. "Con muốn biết tại sao bố luôn giấu con về quá khứ của mình?"
Nonnie gật đầu, ánh mắt rưng rưng nhưng không rời khỏi ông. "Con không muốn ép bố, nhưng con muốn hiểu. Con muốn biết điều gì đã khiến bố trở thành người như bây giờ."
Ông im lặng một lúc, như để thu hết can đảm, rồi bắt đầu nói, giọng trầm thấp, như một dòng suối cuốn tôi về những năm 90 xa xôi.
"Hồi đó, bố không phải là người như bây giờ, Nonnie," Bố khẽ nói, ánh mắt xa xăm như nhìn về một thời điểm nào đó trong ký ức.
"Bố trẻ hơn, kiêu ngạo hơn, và nghĩ rằng mình có thể làm chủ tất cả. Nhưng rồi, cậu ấy xuất hiện, như một cơn gió bất chợt lùa qua cuộc đời bố, làm xáo trộn tất cả."
Bố dừng lại một chút, môi ông khẽ nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi đầy kỷ niệm. "Đó là một buổi chiều mùa hè năm 1990. Lúc ấy, bố vừa rời khỏi một buổi họp gia đình căng thẳng và lái xe lang thang vô định, chỉ để trốn chạy những áp lực từ mẹ và kỳ vọng của gia đình. Bố dừng chân bên một bờ hồ nhỏ, nơi mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh nắng chói chang của buổi chiều. Và rồi bố thấy cậu ấy."
"Nanon ạ?" Tôi hỏi
Ông nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút u sầu. "Nanon không giống bất kỳ ai mà bố từng gặp. Cậu ấy ngồi trên bãi cỏ, đôi chân trần nghịch nước, gương mặt thanh tú bừng sáng dưới ánh mặt trời. Cậu ấy ngẩng lên khi thấy bố, đôi mắt tràn đầy sự tò mò và một nụ cười như muốn kéo bố lại gần."
"Và bố đã làm thế?" Nonnie hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy háo hức.
Ohm gật đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Phải. Lần đầu tiên trong đời, bố không ngần ngại bước đến gần một người xa lạ. Chúng ta nói chuyện, từ những điều nhỏ nhặt như thời tiết, cho đến những câu chuyện mà bố chưa từng kể với ai. Có gì đó ở Nanon khiến bố cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mọi áp lực, mọi gánh nặng đều tan biến khi ở bên cậu ấy."
Ông ngừng lại, đôi mắt như sáng lên khi nhớ về khoảnh khắc đó. "Nanon không chỉ là một người con trai đẹp đẽ. Cậu ấy là một tâm hồn tự do, đầy mơ mộng và nhiệt huyết. Cậu ấy không sợ nói lên suy nghĩ của mình, không sợ bị phán xét. Và bố, người luôn sống trong khuôn khổ và áp lực, bị cuốn hút bởi điều đó. Bố cảm thấy như mình có thể là chính mình khi ở cạnh cậu ấy."
Nonnie im lặng lắng nghe, từng lời kể của bố như một bức tranh đẹp đẽ nhưng cũng nhuốm màu u buồn. "Buổi chiều hôm đó," Bố tiếp tục, "bố không biết rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng bố biết, từ giây phút đó, Nanon đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời bố."
_________________
(năm ấy...)
Buổi chiều hè tháng Tám, bầu trời rực rỡ với những tia nắng cuối ngày vương trên tán lá. Ohm ngồi trên chiếc xe máy cũ, phóng qua những con đường quê vắng vẻ, nơi gió thổi mát lành và hương đồng nội thoảng qua, dịu nhẹ nhưng đầy sức sống. Anh không có điểm đến rõ ràng. Chỉ đơn giản là một ngày anh muốn trốn khỏi sự gò bó, khỏi ánh mắt nghiêm khắc của mẹ và những lời dặn dò không ngừng về tương lai.
Dừng chân bên một bờ hồ nhỏ, Ohm tắt máy, bước xuống và ngồi tựa vào thân cây ven bờ. Hồ nước trong vắt phản chiếu ánh mặt trời chiều đang ngả dần, mặt nước lấp lánh như được rải những viên ngọc. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào qua những tán cây và tiếng chim kêu xa xa.
Khi anh đang thả lỏng, ánh mắt chợt bị thu hút bởi một dáng người ngồi cách đó không xa. Là một chàng trai, dáng mảnh khảnh, đang cúi xuống nghịch nước, từng giọt lăn qua những ngón tay thon dài của cậu rơi xuống mặt hồ, tạo thành những gợn sóng nhẹ.
Ohm đứng dậy, bước về phía chàng trai như bị một lực hấp dẫn vô hình kéo lại gần. Khi đến gần hơn, anh nghe thấy tiếng cười khẽ, trong trẻo như chuông gió. Đôi mắt chàng trai ấy ngước lên, và trong khoảnh khắc, ánh nhìn của cả hai chạm nhau. Đôi mắt ấy, sáng và sâu, như mang cả bầu trời xanh biếc trong đó.
"Chào anh," chàng trai lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. "Anh đến đây để ngắm hoàng hôn sao?"
Ohm khựng lại, bối rối vì sự thân thiện không ngờ tới. "À... không, tôi chỉ đi ngang qua," anh trả lời, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. "Còn cậu thì sao? Sao lại ở đây một mình?"
Chàng trai mỉm cười, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt hồ. "Nơi này là chốn bí mật của tôi," cậu nói, giọng nói mềm mại nhưng không kém phần cuốn hút. "Tôi thường đến đây để tìm chút yên bình, để suy nghĩ. Nhưng có lẽ hôm nay bí mật này không còn là của riêng tôi nữa, đúng không?"
Ohm khẽ cười, lần đầu ti....ên sau bao ngày cảm thấy mọi thứ xung quanh thật nhẹ nhõm. "Tôi không biết mình đã làm phiền một nơi đặc biệt như thế."
"Không sao đâu," chàng trai khẽ lắc đầu, ánh mắt dõi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. "Anh nhìn xem, mặt nước này thật đặc biệt, đúng không? Nó giữ lại tất cả, nỗi buồn, niềm vui, mọi cảm xúc của thế gian, nhưng rồi cuối cùng lại chẳng giữ bất kỳ thứ gì cho riêng mình. Tôi luôn cảm thấy bình yên khi nhìn nó...."
"Cậu thật thú vị," Ohm nói, ánh mắt không thể rời khỏi chàng trai ấy. "Tôi là Ohm. Còn cậu?"
"Nanon," cậu trả lời, nụ cười thêm phần ấm áp. "Nanon Korapat. Rất vui được gặp anh."
....
Cảnh tượng dưới sông trong buổi chiều hôm đó trở nên thật nhẹ nhàng và vui vẻ, như thể thời gian đã ngừng lại, chỉ còn lại những tiếng cười và tiếng nước vỗ về. Ohm và Nanon, hai con người xa lạ bỗng chốc trở thành bạn đồng hành trong một khoảnh khắc đầy tự do.
Nanon, với nụ cười rạng rỡ, bất ngờ đẩy Ohm một cái, khiến anh mất thăng bằng và suýt ngã xuống nước. "Cẩn thận đấy, anh có thể bị ướt đó," Nanon nói, mắt long lanh tinh nghịch.
Ohm không kịp phản ứng đã ngã vào dòng nước, rồi hai người cùng phá lên cười. Mái tóc ướt sũng của Ohm lòa xòa, mặt anh lấm tấm nước, nhưng nụ cười lại càng thêm tươi tắn. "Cậu... cậu có thể làm gì ngoài việc đùa nghịch không?" Ohm giả vờ cau mày, nhưng khóe môi không thể giấu được sự vui vẻ.
Nanon chớp mắt, rồi với tay nhặt một viên đá nhỏ ném vào nước, tạo thành những gợn sóng. "Tôi có thể làm rất nhiều thứ, nhưng hôm nay thì chỉ muốn đùa với anh thôi." Cậu cười hồn nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà.
"Thật là không có chút nghiêm túc nào," Ohm nói, rồi bất ngờ nhảy vào nước, kéo Nanon xuống cùng. Cả hai cùng ngã lăn ra, nước bắn lên xung quanh, nhưng không ai bận tâm đến những giọt nước lạnh lẽo đang vương vãi trên người họ. Chỉ còn lại tiếng cười vang vọng, tựa như một bản nhạc vui vẻ giữa không gian yên bình của buổi chiều.
Dưới mặt trời lặn, những khoảnh khắc ấy trở nên vĩnh viễn trong ký ức của anh. Anh không nghĩ rằng mình sẽ có thể vui vẻ đến vậy, không phải vì trách nhiệm, không phải vì những kỳ vọng. Chỉ là hai con người, thoải mái bên nhau, không lo lắng gì ngoài những giây phút hiện tại.
Cả hai ngồi lên bờ, lưng dựa vào cỏ mềm, nhìn về phía xa, nơi mặt trời đang từ từ khuất sau dãy núi, để lại những vệt đỏ trên bầu trời. "Anh không biết là mình có thể vui vẻ đến thế này," Ohm thở dài, cảm nhận một cảm giác yên bình mà lâu rồi anh chưa có.
Nanon quay sang, mỉm cười. "Đôi khi, chỉ cần một người bạn mới, một buổi chiều đẹp và dòng nước này thôi, là đủ để cảm thấy hạnh phúc rồi."
Ohm nhìn Nanon, cảm thấy trong lòng mình có một điều gì đó khẽ thay đổi. Cậu ấy không chỉ là một người con trai trẻ với nụ cười dễ mến. Cậu ấy là một phần nào đó mà Ohm đã tìm kiếm, một điều gì đó tựa như sự bình yên mà anh đã luôn thiếu thốn.
"Cảm ơn nhé..." Ohm nói, nhẹ nhàng, nhưng đủ để Nanon hiểu rằng khoảnh khắc này sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí anh.
Và như thế, buổi chiều hè ấy đã khởi đầu một mối tình định mệnh, đẹp đẽ nhưng đầy thử thách. Ohm không biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ thay đổi cả cuộc đời anh, và cái tên "Nanon" sẽ trở thành một phần không thể quên trong trái tim anh mãi mãi.
....
Ohm ngừng lại, đôi mắt ánh lên một tia sáng mơ màng như thể đang sống lại khoảnh khắc đó. Giọng ông trở nên trầm ấm, pha chút hoài niệm.
"Nanon không chỉ là một người con trai đẹp đẽ," ông nói, ánh mắt lạc vào không gian vô định như thể nhìn thấy một hình bóng cũ. "Cậu ấy là một tâm hồn tự do, một ngọn gió mang theo mơ mộng và nhiệt huyết. Cậu ấy không bao giờ ngại nói lên suy nghĩ của mình, không sợ bị phán xét, không sợ bị tổn thương. Điều đó... thật sự cuốn hút."
Nonnie ngồi im lặng, không dám cắt ngang dòng cảm xúc của bố. Cô chưa từng thấy bố như vậy – ánh mắt đong đầy cảm xúc, giọng nói run rẩy khi nhắc đến một người đặc biệt.
_________________hết phần 2______________
🎸Cảm ơn mn đã đọc nha❤️❤️
🎸Mình mới viết lần đầu, có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho mình và để lại cho mình lời góp ý để mình khắc phục ạ❤️
🎸 Nếu hay thì cho mình xin vote ná~
🎸Khọp khun na~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top