1.❤️🩹❤️🩹
Lưu ý! Truyện là do tg tự tưởng tượng ra, ko liên quan đến đời thật.
Đây là lần đầu tui viết truyện nên nếu có sai chính tả thì cho tui xin lỗi ạ!
_______________
Nonnie ngồi một mình trong phòng khách vắng lặng, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật ngoài kia không khác gì mọi ngày, nhưng hôm nay cô cảm thấy như mọi thứ đều mờ nhạt.
Cô đã quen với cảm giác này – một cảm giác như lạc lối trong chính ngôi nhà của mình, nơi mà những tiếng cười chưa bao giờ thật sự vang lên và những cái ôm cũng chẳng bao giờ đủ ấm.
"Bố không yêu mẹ." Nonnie nói, giọng cô nhẹ nhàng, bình thản như thể cô đang nói về một điều đã quá rõ ràng. "Và mẹ cũng vậy, cô ấy chẳng yêu bố. Họ chỉ sống với nhau vì nghĩa vụ, vì những điều họ không thể nói ra. Tình yêu của họ không phải là một thứ gì đó mà tôi có thể nhìn thấy, hay cảm nhận được.
Nó giống như một câu chuyện mà họ luôn kể nhau nghe, nhưng lại quên mất những đoạn quan trọng."
Cô thở dài, nhẹ nhàng xoay chiếc cốc trên tay. "Tôi không trách họ. Họ đã cố gắng, nhưng tôi biết... họ chưa bao giờ thực sự hiểu nhau.
Bố tôi là một người đàn ông đầy kiên định, nhưng với mẹ, anh ấy luôn thiếu đi cái gì đó, một thứ gì đó mà tôi không thể định hình được.
Mẹ tôi thì... bà ấy sống trong thế giới của riêng mình, luôn tìm kiếm những điều không thể tìm thấy ở đây, bà luôn bỏ bê tôi lại cho bố.Bởi bà vẫn còn đang bận rộn thực hiện ước mơ của bà. Cả hai đều có những kỳ vọng và những thất vọng riêng mà họ chưa bao giờ có thể nói với nhau.
Nonnie ngừng lại một lúc, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên má, như thể đang cố gắng xoa dịu chính mình.
"Vì thế mà tôi không bao giờ tìm thấy tình yêu trong ngôi nhà này. Không phải vì họ không quan tâm đến tôi, mà vì họ chỉ bận tâm về những nỗi đau và sự mất mát của chính họ. Tôi lớn lên trong một không gian như vậy – yên lặng, thiếu thốn tình cảm nhưng không có gì thực sự thiếu vắng, vì tôi đã học cách sống với điều đó."
Cô mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc. Đó là một nụ cười hiểu rõ sự thật. "Thực ra, tôi không trách họ. Họ chỉ là con người, và mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình.
Bố tôi yêu thương tôi theo cách của ông, mẹ tôi cũng vậy. Nhưng họ chưa bao giờ thực sự yêu nhau, và có lẽ, tôi chỉ là một phần của những tổn thương chưa được chữa lành trong cả hai người."
Nonnie ngẩng lên nhìn bức ảnh gia đình cũ trên tường. Bức ảnh đã cũ, nhòe mờ theo thời gian. Trong đó, cô thấy một hình ảnh của mẹ và bố, đứng bên nhau, nhưng ánh mắt của họ không giao thoa, chỉ là sự mệt mỏi và kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó không thể đến.
"Có lẽ, tôi đã quá quen với điều đó. Chúng tôi sống với nhau không phải vì yêu thương mà là vì sự tồn tại. Và tôi... tôi đã học cách chấp nhận điều đó. Tôi hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để giữ hai người ở lại với nhau, đôi khi, chỉ cần sự thấu hiểu và không làm tổn thương nhau thêm là đủ."
_________________
Bố tôi,Ohm Pawat là một người rất khác biệt. Ông ấy luôn bận rộn, lúc nào cũng có công việc phải lo, những cuộc họp, những cuộc gọi điện dài bất tận mà tôi không bao giờ hiểu được.
Mỗi khi tôi cố gắng lại gần, ông ấy luôn bảo 'con đợi một lát nhé, bố phải làm việc.' Nhưng tôi biết, ông ấy không bao giờ thực sự có thời gian cho tôi." Nonnie cười nhạt, như thể không còn buồn phiền về điều đó nữa. "Bố tôi giống như một bóng ma trong nhà.
Thân hình cao lớn, nhưng lại chẳng bao giờ có mặt trong những buổi tối quây quần bên bữa cơm gia đình. Ông ấy luôn vội vã, luôn lạnh lùng, như thể mọi thứ đều quan trọng hơn là ở bên cạnh tôi.
Cô ngừng lại một lúc, nhớ lại những ngày thơ bé, khi bố về nhà và cô chạy lại ôm lấy ông. Nhiều khi tôi lầm tưởng con tim của bố hoàn toàn làm bằng sắt đá, chẳng bao giờ mềm lòng được.Nhưng dù ông ấy lạnh lùng và xa cách đến đâu, tôi vẫn cảm nhận được rằng ông yêu tôi.
Chỉ là ông không biết cách thể hiện tình yêu đó. Những buổi tối khi tôi thức dậy giữa đêm, tôi vẫn thấy bóng ông lặng lẽ đi qua phòng tôi, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi nhưng lại dừng lại một giây, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
Ông không bao giờ nói gì, nhưng tôi biết đó là cách ông thể hiện tình yêu. Ông không ôm tôi hay nói lời ngọt ngào, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt ấy đã nói lên tất cả."
Nonnie thở dài, lắc đầu nhẹ. "Bố tôi luôn muốn tôi tự lập. Ông ấy không dạy tôi cách làm bánh hay chơi đùa như những ông bố khác.
Ông không đưa tôi đi xem phim hay chơi công viên, nhưng ông luôn đảm bảo rằng tôi không thiếu thốn gì. Ông làm việc ngày đêm để lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ, dù rằng đôi khi tôi chỉ muốn có một khoảnh khắc đơn giản cùng ông, chỉ có hai chúng tôi.
__________
Một lần, khi tôi nhìn thấy bố lén lút lấy quyển nhật ký ra đọc, tôi không thể không cảm thấy mình là một kẻ ngoài cuộc trong chính cuộc đời của mình.
Những trang sách ấy không chỉ chứa đựng ký ức của một người đàn ông, mà còn là những cảm xúc mà ông chưa bao giờ chia sẻ với ai, dù là với tôi, đứa con gái mà ông yêu thương.
Bố luôn lén lút mở quyển nhật ký ra, từng trang sách thấm đẫm những lời viết đầy nỗi lòng của một thời đã qua.
Những kỷ niệm ngọt ngào, những lời hứa, những tình cảm mà Bố và Nanon đã dành cho nhau lại sống dậy trong đêm tối. Ánh đèn yếu ớt chiếu lên những dòng chữ xưa cũ, nhưng trong trái tim Bố, chúng lại mạnh mẽ như thể vừa mới được viết ra.
Bố không thể ngừng nhìn vào những bức ảnh cũ, những bức ảnh của một chàng trai có đôi mắt sáng như sao trời, nụ cười ấm áp và ánh nhìn đầy yêu thương.
Đó là Nanon, người mà bố đã yêu và sẽ mãi yêu. Những dòng chữ trong nhật ký là những lời không thể nói ra, là những cảm xúc mà Bố chưa bao giờ có thể bày tỏ với ai, không thể chia sẻ với bất kỳ ai trong gia đình.
Bố chẳng biết rằng, tôi đã sớm phát hiện ra bí mật của bố....
_______________
❤️🩹
(Tên của con...)
Bố, tại sao con lại tên là Nonnie?" Nonnie hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự tò mò.
Ohm ngừng viết, mắt bố nhìn lên một chút rồi lại cúi xuống, như thể đang tìm cách trả lời câu hỏi mà mình đã chuẩn bị từ lâu. bố thở dài, đặt cây bút xuống và ngả người ra sau ghế, ánh mắt như quay về với ký ức xa xăm.
"Cái tên của con... nó có một ý nghĩa đặc biệt, con gái ạ..." Ohm nói, giọng trầm thấp, như muốn giữ một bí mật mà chỉ có bố mới biết.
"Nó được đặt theo tên đệm của một người mà bố đã từng yêu rất nhiều."
Tôi ngẩng lên nhìn ông, đôi mắt mở to đầy sự ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại có một người nào đó mà bố cô yêu đến mức đặt tên con theo họ. "Người ấy là ai, bố?Là mẹ ạ?"
Ohm nhắm mắt một chút, như đang nhớ lại những ký ức đã lâu lắm rồi. "Là một người... mà bố không thể có được.Một người mà bố yêu, nhưng vì những lý do mà chúng ta không thể kiểm soát, ông ấy không còn ở bên bố nữa."
Tôicảm thấy một chút chua xót trong giọng nói của bố, nhưng tôi không nói gì thêm. tôi biết rằng đây là một câu chuyện mà bố không dễ dàng kể, nhưng từ cách ông nói, cô cảm nhận được rằng người ấy rất quan trọng với ông.
Tôi không hỏi thêm nữa.tôi hiểu rằng cái tên Nonnie không chỉ là một cái tên đơn thuần, mà là một phần của một câu chuyện mà ông đã cố gắng che giấu. Tôi gật đầu nhẹ, ánh mắt kiên định, như thể hứa sẽ giữ bí mật ấy trong lòng dù cô còn rất nhiều điều muốn hỏi bố.
tôi thường xuyên tự hỏi tại sao bố lại giấu mình những điều quan trọng, tại sao ông lại không bao giờ kể về quá khứ, về những người mà ông đã yêu thương, về những cảm xúc mà ông đã chôn giấu trong lòng.
Tôi luôn cảm thấy có một khoảng trống vô hình giữa mình và bố, như thể ông luôn cố gắng giữ cho cô cách biệt khỏi một phần nào đó trong cuộc đời mình.
Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của bố, tôi lại không thể hiểu hết được, chỉ thấy những tia sáng mờ nhạt lướt qua, những nỗi buồn thoáng qua không kịp che giấu. Tại sao ông lại không thể nói với tôi về những ngày xưa ấy? Tại sao ông không thể chia sẻ với tôi những kỷ niệm, những giấc mơ mà ông đã từng có?
________________________
Buổi chiều hôm ấy, mưa rơi từng hạt nặng trĩu, những giọt nước đập vào cửa kính tạo thành những vệt dài, như thể thời gian cũng đang trôi đi chậm chạp trong làn mưa.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi những đám mây xám xịt che phủ cả bầu trời, không có ánh mặt trời. Cảm giác lạnh lẽo của mùa mưa làm cô thấy tâm hồn mình cũng mờ mịt như những đám mây kia.
tôi vô tình tìm thấy một quyển sổ cũ trong ngăn kéo của bố. Chiếc bìa đã phai màu, từng trang giấy vàng ố mang theo mùi của thời gian. Bên trong là những bức hình đã cũ nhưng vẫn còn giữ nguyên nét rạng rỡ của hai chàng trai trẻ. Một người cô nhận ra ngay – đó là bố, Ohm Pawat, trong trang phục giản dị của thập niên 90, với ánh mắt sáng ngời mà cô chưa từng thấy ở ông.
Tôi lật từng trang, trái tim như lạc nhịp khi nhìn thấy những dòng chữ bố ghi bằng nét chữ tròn trịa, đầy tình cảm:
_"Ngày 15 tháng 10 năm 1995
Hôm nay là một ngày thật đẹp. Chúng tôi đã cười nhiều đến mức quên đi tất cả, chỉ có chúng tôi và tiếng cười vang vọng dưới bầu trời xanh thẳm. Mọi thứ như một giấc mơ, nhưng nếu giấc mơ này phải kết thúc, anh chỉ mong nó kết thúc trong vòng tay em."_
Khi lật thêm vài trang trong cuốn nhật ký, mắt tôi dường như dừng lại trên một bức ảnh cũ, một bức ảnh khác biệt so với những bức ảnh trước.
Trong bức ảnh là một chàng trai trẻ tuổi, vẻ mặt dịu dàng nhưng đầy vẻ mơ màng, một nụ cười nhẹ nhàng, như một bức tranh hoàn hảo mà thời gian không thể làm phai mờ. Và rồi cô nhìn xuống dòng chữ ghi chú bên cạnh:
"Nanon-Anh ấy là người tôi sẽ không bao giờ quên. Ngay cả khi tôi không còn có thể gọi tên anh ấy nữa."
Tôi dường như lặng người đi.Tôi không hiểu nổi, trái tim cô bỗng dưng thắt lại. Cô quay lại nhìn những dòng chữ tiếp theo, những lời tâm sự mà cô từng nghĩ chỉ dành cho mẹ, nhưng giờ đây, chúng lại chứa đầy một điều gì đó hoàn toàn khác.
"Bố yêu... một người đàn ông?" Cô thì thầm, tự hỏi mình có đang đọc nhầm không. Nhưng ngay sau đó, câu trả lời đã rõ ràng, không thể phủ nhận.
Mắt tôi dõi về phía chiếc ảnh đó, nhìn rõ hơn những chi tiết trong bức ảnh: người con trai ấy đẹp như bạch nguyệt quang, với ánh mắt trong trẻo, thuần khiết, như thể anh đến từ một thế giới khác, một thế giới mà chỉ những người như ông mới có thể bước vào. Một nụ cười tỏa sáng từ anh, nhưng lại như bóng tối của một điều gì đó không thể chạm tới.
Cái đẹp ấy, cái ánh sáng ấy, chính là người mà bố cô đã yêu...
Tôi lặng lẽ quay lại nhìn bố, người đàn ông mà tôi đã luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ, người luôn hiện diện bên cô, chăm sóc và bảo vệ cô. Nhưng bây giờ, ánh mắt của ông lại là thứ khiến tôi cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa bố và mẹ, một điều gì đó mà cô chưa từng nhận ra trước đây.
Ánh mắt của bố khi nhìn vào đôi mắt ấy, mắt bố luôn ánh lên vẻ lạnh lùng, đôi khi là sự mệt mỏi nhưng cũng chứa đựng một thứ gì đó không thể gọi tên.
Mắt ông luôn sâu thẳm, như một đại dương mà tôi không thể nhìn thấu. Nhưng lúc này, khi cô nhìn lại, tôi nhận ra rằng ánh mắt ấy không chỉ là sự lạnh lùng hay xa cách mà tôi vẫn nghĩ. Nó ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc, một nỗi buồn mà bố chưa bao giờ thổ lộ với tôi. Và điều đó càng khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng hơn.
" em có biết không, dù cho thế giới này có quay lưng với anh, dù cho mọi thứ có thay đổi, anh vẫn sẽ yêu em. Bởi vì em không chỉ là người anh yêu, mà là người duy nhất anh có thể sống vì, và là người duy nhất anh không bao giờ muốn buông tay."
"Anh yêu em...Dù đến chết anh vẫn yêu em..."
"Em biết không, mỗi lần nhìn vào mắt em, anh cảm thấy như mình đã tìm thấy cả thế giới trong đó. Nhưng em có biết, thế giới của anh chẳng trọn vẹn nếu thiếu đi nụ cười của em không?"
"Em là điều duy nhất khiến anh quên đi thời gian, quên đi tất cả xung quanh. Chỉ cần em bên cạnh, là đủ."
"Có những lúc anh tự hỏi, sao em lại có thể đẹp đến như vậy? Nhưng rồi anh nhận ra, em không chỉ đẹp ngoài mặt, mà còn đẹp trong cả cách em làm trái tim anh loạn nhịp."
...............................(end chương 1).................................
_____________________
🎸Cảm ơn mn đã đọc nha❤️❤️
🎸Mình mới viết lần đầu, có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho mình và để lại cho mình lời góp ý để mình khắc phục ạ❤️
🎸Khọp khun na~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top