Chap 4 : Ngón tay anh

Người phụ nữ ấy không phải là Trịnh Tuyết Vân hay sao? Nói đến cô ta, ai cũng biết cô ta là người có tiếng tăm không tốt ở công ty . Ái Vy mặc dù đến công ty chưa lâu nhưng cũng nghe nhiều chuyện từ đồng nghiệp của Tuyết Vân: Ở phương diện chuyên môn thì tay nghề cô ta rất cao chỉ là thích bới móc khuyết điểm của người khác , nếu cô ta thấy ai đó có chỗ nào sai , nhất định sẽ chọc ngoáy. Cho nên mọi người đều không thích cái mồm của cô ta.
Ái Vy biết mình không tránh khỏi việc bị cô ta nói móc vài câu, nhìn thấy đèn xanh liền bất chấp bước qua đường dành cho người đi bộ , chào hỏi Tuyết Vân. Cô ta quét Ái Vy một cái từ trên xuống dưới bằng ánh mắt ngạo mạn và nụ cười u ám:" Quả là nhìn không ra, hẳn một chiếc Porsche đưa cô đi làm cơ đấy..."
Không thể bắt ai cũng thích mình được nhưng cô thật sự rất ghét thái độ này của Tuyết Vân . Có điều lời qua tiếng lại với con người này không tốt nên cô  chỉ cười trừ rồi đi vào công ty.
Tuyết Vân trên mặt tỏ rõ sự tức giận :" Không biết là tiểu tâm của ông chủ nào nữa. Còn ra vẻ thanh cao." Cô tin rằng lưu ngôn chỉ vu trí giả, hơn nữa khi còn nhỏ, cô đã được dạy rằng đối với kẻ không quen cần khiêm tốn, lễ độ.
Ấn thang máy lên tầng 11 , cô nhìn chiếc đồng hồ , còn 10 phút nữa, may mà không bị muộn.
Kỳ Minh ngồi trong phòng hóa trang đợi như mọi lần, Ái Vy thoáng vẻ ngại ngùng, anh là đại minh tinh, còn cô chỉ là người hóa trang mà thôi.
Ái Vy khẽ lay vai anh:" Xin lỗi anh, hôm nay tôi lại đến muộn rồi ." Đúng là "lại", từ ngày cô vào công ty làm được mấy ngày, có hôm nào là cô không đi muộn đâu. Có lẽ cô cần cân nhắc nhiều hơn.
"Quen rồi", Kỳ Minh lãnh đạm từ từ quay lại nhìn cô , thấy bộ dạng hối lỗi của cô, anh thấy trong lòng tự nhiên có chút rung động nhưng khuôn mặt anh thì vẫn lạnh lùng.
Ái Vy định nói thì có một giọng nói cất lên phía sau cô:" Kỳ Minh, anh cũng ghi chương trình à???" Cao Nhã Tịnh nở nụ cười tươi nhưng lại lườm Ái Vy:" Thời gian ghi hình sắp đến rồi phải không? Cô là người hóa trang cho anh ấy, sao vẫn chưa hoàn thành công việc của mình???"
"Kỳ Minh... không bị lỡ việc chứ?" Hực ra cô cũng không thích người phụ nữ tên Cao Nhã Tịnh kia, điệu bộ gần gũi với Kỳ Minh khiến cô khó chịu.
Rất may Kỳ Minh khẽ trả lời :" Không sao."
Cao Nhã Tịnh giật mình, cô ta vẫn còn nhớ cái giọng của cô gái trong điện thoại hôm quagoij cho Kỳ Minh, lại còn đòi đi ăn KFC . Đã vậy khi nghe lời nói ấm áp mà anh vừa trả lời Ái Vy , trong lòng càng ấm ức, mau chóng đi ra ngoài.
Ái Vy đợi anh thay đồ xong liền trang điểm cho anh. Thực ra Kỳ Minh vốn không cần trang điểm, chỉ là mặt anh hơi nhạt nên cần thêm chút phấn phủ.
Mỗi lần hóa trang cho anh là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Ái Vy. Kỳ Minh có một thói quen nhỏ, trừ khi bắt buộc , anh không thích người khác nhìn mình chằm chằm nhưng khi đã vào nghề này , anh không tránh khỏi make up nên phải nhắm mắt lại.
Ở khóe mắt anh có một nốt ruồi nhỏ xíu . Khi cô chạm vào anh, tim cô đập nhanh dữ dội. Cô cảm thấy mọi người xung quanh như vô hình.
Xong việc, cô hơi lùi lại phía sau nhìn Kỳ Minh đứng lên, cô lại lùi thêm một bước nhưng vì đôi giày cao gót lại  nhọn đế , không cẩn thận bị trẹo chân.
"A" cô kêu lên một tiếng rồi bám vào bàn trang điểm.
Có điều, một động tác nhanh hơn cô , bàn tay lạnh của anh đang ôm eo cô, đỡ cô đứng vững. Mặt cô đỏ ửng lên, cô lùi lại :" cảm ơn ".
"Cẩn thận" Kỳ minh nói xong liền làm như chưa có chuyện gì xảy ra , quay người rời đi. Ái Vy ngẩn ra chưa biết vì sao , một lúc mới nghĩ ra thời gian ghi hình của anh đã đến.
*Chiều hôm ấy*
Trước khi tan làm, Ái Vy không ngờ Tuyết Vân lại tổ chức liên hoan cho những người mới vào cùng phòng. Cô ta tổ chức ở quán karaoke sang trọng gần đó uống một trận.
Ái Vy ngây thơ đến mức tin rằng ấn tượng của Tuyết Vân đối với cô đã thay đổi. Cô ta còn nói sau lưng Ái Vy là tiểu tam , những người không bận việc đều đồng ý. Ái Vy cũng không ngại lớn tiếng:" Đi, tạ sao không đi".
Kỳ thực , hành động như vậy có chút hiếu thắng . Từ trước tới nay quan hệ của ai cũng nhạt vì họ khá bận bịu , cùng nhau tụ tập như vậy thật khó nên ai tham gia cũng đều vui mừng .
Lúc về, Ái Vy không quên gọi cho ông ở nhà, bảo ông ăn cơm và ngủ sớm nữa. Khi tắt máy, định đi vào với mọi người thì thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top