chương 2: Chỉ là anh em

Rời đi rồi thật khó để làm quen với nơi ở mới. Mẹ thì luôn quấn quít bên bố dượng buộc tôi phải làm bạn với những cuốn sách. Chú Phương thật sự xem tôi như con gái ruột, không đối xử với tôi tệ bạc tí nào. Dù hơi tủi thân vì mẹ nhưng cuộc sống bên gia đình mới chẳng thể nào hạnh phúc hơn.

    1 năm, 2 năm, 3 năm rồi nhiều năm trôi qua. Tôi giờ đây đã tròn 18 tuổi. Nhưng những kí ức thuở nhỏ sẽ luôn đọng lại trong tôi như một hồi ức tuyệt vời. Tôi chẳng còn dịp nào để trở về căn nhà cũ, nhưng tôi tin chắc Toàn vẫn ở đó, đợi tôi. Tôi không biết phải làm sao với mớ cảm xúc hỗn độn, mơ hồ. Cuộc sống mới nên tôi gặp nhiều cái mới. Những cảm xúc với Toàn thuở bé dường như chẳng còn lại gì. Qua chừng ấy năm, tôi cùng không biết cách nào để liên lạc với anh ta. Hiện giờ tôi vẫn còn đi học, đành gác qua việc này đi vậy...

    Tôi có một cô bạn thân tên Khánh đã chơi thân từ những năm cấp ba. Chúng tôi đều có cùng chí hướng muốn theo đuổi ngành giáo, vậy nên thân thiết vô cùng. Tối thứ 7 hằng tuần, nó sẽ rủ tôi đi chơi, đi ăn. Nhớ hôm ấy đêm khuya, tôi về trễ do chơi bời quá lố tay. Giờ cũng đã gần 1 giờ sáng, mẹ và dượng mà tỉnh dậy chắc sẽ cho tôi một bài diễn thuyết về an toàn cho con gái mới lớn. Đôi đứng trước cửa nhà không biết phải làm thế nào vì cổng đã đóng mất rồi. Chợt tôi dần nghe tiếng bước chân từ đằng xa, cộp...cộp cùng tiếng chung điện thoại reo liên tục. Mẹ đã nói với tôi về những tên biến thái sẽ lảng vảng trong các nơi vắng vẻ nên dặn tôi không được đi chơi về khuya. Dù đây là khu dân cư nhưng câu chuyện ấy vẫn làm cho tôi có một sức đề phòng nhất định. Tiếng bước chân ngày càng gần và xa xa có bóng dáng một thanh niên cao lớn. Tôi bất giác cố gắng mở cổng để vào trong, nhìn lên thì đã thấy mẹ đứng trước mặt từ bao giờ.
    " Con gái ngoan... Đi chơi giờ này đã về rồi, sao con không đi đến sáng hả về? Nhìn con có ra thể thống gì không?" - mẹ gằn giọng như sắp mắng tôi nhưng lại thở phào rồi xoay sang trái nói lên không trung
    " Cháu vào nhà đi, cô sắp xếp phòng cho cháu cả rồi."
     Tôi giật thóp nhìn sang đằng sau, thanh niên to lớn ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Người nhìn lực lưỡng rắn chắc rẽ giọng
    "Bác vào nghỉ sớm đi ạ, giờ đã khuya lắm rồi"
    "Cháu đừng lo, không sao đâu. Cháu cũng nên vào nghỉ đi chứ nghỉ, mai còn dọn nhà!"
    Rồi mẹ kéo tôi vào trong nhà, khóa cổng lại, đi lên lầu ngủ tiếp. Tôi lẻo đẻo theo sau hỏi mẹ
    "Ai đấy hả mẹ? Nhìn lạ mặt thật đấy!"
    "Con thấy lạ là phải, thằng Toàn với con không gặp nhau cũng hơn chục năm rồi. Giờ nó lạ nước lạ cái, lên đây để đi làm. Con có gì cứ hỏi nó"
    Tôi nghe xong thì điếng cả người nhìn thanh niên đang ngồi trên ghế sofa, tay lướt điện thoại. Ôi trời ơi, tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh ta thế này. Anh ta quay ngoắc sang nhìn tôi, tôi hãi quá chạy vội lên phòng. Đêm đó tôi không ngủ được, ngủ thế nào được khi người bạn thuở nhỏ, đã từng hôn nhau lại sống chung trong một căn nhà !?

   Sáng ra, chúng tôi đã cạnh mặt nhau khi bước ra khỏi phòng, tôi không nói gì hết, Toàn cũng vậy. Tôi có cảm giác hơi gượng gạo dù chúng tôi khi xưa khá thân thiết. Ăn sáng xong tôi ra sofa bật tivi xem thời sự buổi sáng. Toàn cũng rón rén ngồi cạnh tôi, khẽ hỏi
    "Không biết Thu có còn nhớ anh không nhỉ?"
    "Ah... Sao mà em quên được, sao đấy anh?"
    "Nhớ lúc nhỏ em toàn gọi anh bằng cậu tớ, giờ xưng anh em có phần không được quen thuộc..."
    "Chỉ tại lúc đó em chẳng biết anh lớn tuổi hơn em... Anh không thích xưng hô kiểu này à?"
     Tôi thoải mái hẳn sau khi nghe được vài ba câu hỏi, có lẽ bọn tôi vẫn là anh em tốt... Nhưng có chắc là anh em tốt không?
    "Không biết em có nhớ trước khi đi chúng mình đã nói gì không?"
    Bầu không khí bắt đầu gượng gạo, tôi không biết mục đích mà Toàn muốn là gì. Nó làm tôi cảm thấy khá lo lắng, tay tôi bấu chặt với nhau.
    "Aha... Em nhớ mà, nhưng lúc đó hai đứa cũng còn nhỏ quá. Em không nghĩ anh lại xem nó như lời hứa đến tận giờ."
    "Nhìn em...dường như có vẻ không thoải mái... Anh xin lỗi nhé, nhắc chuyện hơi khó xử..." Toàn lắp bắp, ngập ngừng rồi mặc áo khoác lái xe đi.
    Nghe bảo anh ta đi xem nhà để định cư nơi ở cũng như làm việc. Nhờ câu hỏi đó mà giờ tôi bắt đầu nhìn nhận lại quan hệ của hai đứa rồi. Đối với cuộc sống hiện tại, cả hai chẳng liên quan gì đến nhau cả. Tôi hoàn toàn có thể gạt phăng mấy cái hành động dại dột lúc bé rồi xem như trò con nít, đá đít anh ta ra khỏi cuộc sống. Nhưng tôi có thật sự nên làm vậy hay không, nghĩ lại thì làm như thế thật sự quá tội lỗi. Dù sao cũng đã trót hứa với người ta và trông anh ta cũng mong đợi lắm. Có lẽ vẫn nên nói rõ thì hơn.
  
   Tối đó, tôi đến căn hộ mới của anh. Đồ vật trang trí đơn giản, đầy đủ tiện nghi. Thấy tôi, Toàn chạy ra đón rót nước mời ngồi.
    "Sao vậy em?"
    "Nghe nói anh dọn đến nhà mới nên em chạy qua xem thử... Sau này có gì lại phải nhờ anh giúp đỡ "
     Tôi ngượng ngùng lấy đại một lí do, vì vốn mối quan hệ này trong tôi không hề có chút luyến tiếc nào hoặc ít nhất là như vậy. Tôi cũng cần có cuộc sống riêng, mấy lời nói lúc nhỏ có lỡ thất hứa cũng là một sai lầm nhỏ nhoi trong cuộc đời. Toàn trầm ngâm nhìn tôi, cười mỉm, nói:
    "Vậy thì may quá nhỉ, giúp được em là anh vui rồi."
    Nhìn anh Toàn như thế tôi lại không nỡ nói ra những lời cay đắng, nhưng lòng tôi đã quyết, dứt khoát một lần cho xong. Không ai nợ ai.
    "Anh Toàn..."
    "Em nói đi"
    "Em nghĩ về chuyện lúc nhỏ... Chúng ta nên quên đi thì hơn. Bỏ qua rồi làm một người bạn bình thường thôi. Lời hứa đó em thật sự không thể thực hiện được."
    "Haha, thì ra là chuyện đó. Nhìn sắc mặt của em thì anh cũng đã ngờ ngợ ra rồi. Không ngờ em lại nói thẳng ra..."
    Mặt Toàn cố cười ngượng. Tôi cũng bối rối không biết nói gì tiếp theo.
    "Thôi không sao cả. Nếu em muốn thì cứ vậy đi. Theo ý em hết."
    "A em thật sự cảm ơn anh. Vậy thôi em về đây nhé!"
    Tôi xách túi ra khỏi nhà, khẽ vãy tay một cái trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Tôi vui vẻ hí hửng như trút được một gánh nặng. Nhưng không biết người đàn ông cao lớn đang buồn đến thế nào. Tôi là thế, trước giờ vẫn thế. Luôn vô lo vô nghĩ, nghĩ đến đâu thì làm đến đó chứ chẳng dự tính gì cho tương lai sau này. Quyết định ấy làm rồi thì không quay lại được. Từ giờ hai anh em chúng tôi chỉ đơn giản là anh em kết nghĩa, chỉ là anh em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top