Chương 1: Hai đứa trẻ

    Một chiều nắng hạ, tôi cùng Toàn đùa giỡn trên bãi cát trắng. Hai đứa trẻ chỉ mới vừa chập chững vào mẫu giáo nên những trò đùa nghịch vấn rất dại khờ. Toàn bịt mắt tôi rồi bắt tôi phải chạy theo ,bắt cho bằng được cậu. Ban đầu tôi hí hửng cười đùa rất vui vẻ, nhưng thoáng sau đã vấp ngã. Tôi đau đớn khóc lên, to đến nổi làm mẹ tôi từ trong nhà phải chạy ra. Toàn lúng túng, lại gần xoa vào vết thương mong nó ngừng chảy máu. Càng xoa, tôi lại càng đau và khóc to hơn nữa. Kết quả là Toàn đã bị ba mắng một trận nên thân, phải sang nhà tôi xin lỗi cả buổi.

    Mẹ tôi và ba của Toàn đã quen biết nhau từ lâu, họ là bạn học chung năm cấp ba. Thân nhau như thế nên chúng tôi thường xuyên sang nhà nhau chơi và ngủ lại qua đêm, dù hai căn nhà cách nhau cũng khá xa. Tôi thân với Toàn như là anh em một nhà, có gì cũng chia sẻ cho nhau, nhường nhịn nhau đủ thứ. Trong trò chơi gia đình ấy, tôi đóng vai người em gái mít ướt lúc nào cũng chỉ biết khóc, còn Toàn là anh trai luôn đứng ra che chở, dỗ dành em gái.

    Lần này, tôi sang nhà Toàn. Ba của Toàn rất chu đáo và giỏi bếp núc, chú ấy gà trống nuôi con, việc nhà gì cũng biết làm. Có khi lại còn nấu ăn ngon hơn cả mẹ tôi. Tôi rất thích chú ấy vì chú ấy lúc nào cũng hiền dịu và nhỏ nhẹ với phụ nữ. Biết mềm yếu và nghiêm khắc đúng chỗ. Đặc biệt là rất chiều chúng tôi. Có lẽ thế mà tôi cảm giác như Toàn chính là phiên bản thu nhỏ của chú, hai cha con hệt nhau như đúc. Ba toàn đã nấu một nồi lẩu chua, món mà tôi rất thích ăn. Chúng tôi như một gia đình, vừa cười nói vừa ăn lẩu nóng hổi. Ăn xong, tôi chạy đi chơi với Toàn. Toàn nhìn tôi rồi ngoắc tay ra hiệu, gọi tôi vào phòng. Sau khi vào, Toàn khóa chặt cửa lại và đưa ngón trỏ lên trước miệng:
  " Cái này chỉ tớ và cậu biết thôi nhé, không được kể cho mẹ đâu đấy!"
  " Cái gì kia thế?"
    Tôi vừa hỏi vừa nhìn vào cánh tay đang giấu ở đằng sau. Toàn móc ra một quyển truyện tranh, hình như là truyện tình cảm của nam nữ. Tôi thắc mắc:
  " Sách hả? Cậu lấy của ai vậy?"
  " Chị họ tớ tuần trước xuống chơi, để quên ở đây. Trong này có nhiều thứ thú vị lắm ấy nhé!"
    Toàn ngồi phịch xuống giường, lôi tôi ngồi kế bên rồi mở quyển sách ra giữa hai đùi. Bên trong chỉ là những ô hình vẽ có hội thoại. Chúng tôi không hiểu hai nhân vật đang nói gì, nhưng nhìn cử chỉ thì có vẻ họ đang cải nhau. Cô gái mắt ngấn lệ nói ra một điều gì đó rồi bỏ đi thật nhanh. Chàng trai thấy thế liền giữ tay cô lại, ôm từ đằng sau. Toàn và tôi nhìn nhau, tủm tỉm cười. Những hình ảnh trong này thật quá khích thích. Tiếp đó, chàng trai xoay người cô gái lại, họ nhìn nhau đắm đuối rồi trao nhau một nụ hôn rất lãng mạn, bên kia đồi mặt trời cũng vừa lặng. Tôi đỏ bừng mặt, nhìn Toán đang chăm chú theo dõi vào quyển sách. Bỗng cậu xoay sang nhìn tôi:
  " Thu làm sao vậy?"
  " Tớ thấy xấu hổ quá, thôi thì mình đừng xem nữa được không?"
  " Sợ gì cơ chứ, cậu không xem thì để tớ xem, trong này còn nhiều thứ thú vị lắm nhé!"
      Tôi e dè nhìn vào những trang kế tiếp, những hình ảnh kế đó đều làm tôi phát hoảng. Chàng trai đặt cô gái lên giường, ngã người xuống rồi bắt đầu cởi áo cho cả hai. Mặt tôi đỏ phừng phừng nhưng cũng đủ để thấy Toàn cũng đang như thế. Tôi đóng quyển sách lại, tôi giật lấy tay tôi. Tôi bất chợt rụt tay lại sợ hãi. Toàn nhìn tôi mỗi hồi lâu rồi nói một câu:
  " Cậu thích như thế không?"
  " Thích cái nào cơ ?"
  " Hai người nam nữ trong sách ấy... Tớ thấy rất thú vị, cậu có muốn thử không?"
      Tôi bặm môi nhìn Toàn đang trông đợi một câu trả lời.
  "Có..."
       Toàn xoay người tôi vào gối, đẩy tôi dựa vào rồi đặt tay lên vai tôi. Từ từ tiến lại gần, áp mặt song song với tôi.
  " Câu sẵn sàng chưa ?"
       Tôi gật đầu rồi nắm chặt hai tay lại, nhắm chặt mắt nhất có thể.
Toàn từ từ sờ vào má rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một cái hôn của những đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện đã bất giác khiến tôi càng bấn loạn hơn. Cảm giác hai bờ môi va chạm vào nhau, mềm mềm ướt ướt lại làm cho tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi đẩy Toàn ra, vội mở cửa phòng rồi chạy ồ ra bên ngoài. Toàn cũng đi theo tôi có gắng lôi tôi trở về phòng.

    Chợt tôi nhìn thấy mẹ và chú đang ở bên dưới nói chuyện rất vui vẻ. Chú nói:
  " Con bé Thu nó lanh lợi, hiểu chuyện, lại có phần xinh đẹp. Sau này mà gã cho con mình thì tốt biết mất rồi!"
  " Ôi thôi, con gái mình vẫn còn thiếu xót, không đến mức như cậu nói. Nhưng nếu được làm xui gia với cậu thì không có gì tuyệt bằng."
  " Được thế thì quá tốt, vậy sau này nhờ cậu chiếu cố cho thằng nhóc nhà tôi, cho chúng nó nên vợ nên chồng."
  " Nhưng chuyện sấp nhỏ đâu ai biết được nhỉ ? Chúng định thế nào đây?"
    Cả hai vui vẻ cười phá lên. Tôi ở đằng sau mắt sáng trở, sau khi sau đã thấy Toàn đứng rất gần từ bao giờ. Toàn hỏi:
  " Cậu nghe thấy gì không?"
  " Có"
  " Sau này tụi mình là vợ chồng, ba và mẹ đã nói thế rồi. Cậu có muốn lấy tớ không?"
  " Có chứ, tớ muốn lấy cậu để sau này được ở bên cậu thật nhiều và chơi với nhau thật vui vẻ."
    Tôi chạy xà xuống ôm mẹ, lanh chanh đòi về. Mẹ hơi khó xử nhưng cũng xin lôi rồi chở tôi về ngay. Không phải là vì tôi đã chán, thậm chí tôi còn muốn ở bên Toàn lâu thêm chút nữa. Nhưng thú thật tôi đang quá xấu hổ, không thể đối mặt lâu thêm được nữa. Nếu không tôi sẽ chết vì máu lên não mất.
   
    Cứ như thế, tôi xác định rằng Toàn sẽ là mục tiêu sau này của tôi. Chúng tôi sau đó vẫn tiếp tục chơi với nhau. Thi thoảng, Toàn lại rủ tôi chơi lại trò trong phòng tối đó nhưng tôi đã gạt phăng đi và từ chối nó. Dù có hơi buồn, nhưng Toàn vẫn cười tươi và thủ vai một người anh trai hoàn hảo. Vài tuần trôi qua, tôi dần quen với việc cả hai đã nhìn nhau bằng một ánh nhìn khác. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, mẹ thông báo sẽ chuyển đến một nơi khác để sinh sống. Một người đàn ông đã yêu mẹ và hứa sẽ cho mẹ một cuộc sống đủ đầy. Mẹ đã từ lâu muốn có một hạnh phúc mới nên giờ đây bà muốn chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Bất chấp tôi đã rất buồn. Một hôm như mọi ngày, Toàn lại đến nhà và ngủ với tôi. Hình ảnh tôi ngồi ủ rủ trên bậc thềm đã làm lay động  lòng trắc ẩn của cậu. Toàn ngồi kế và hỏi tôi có chuyện gì vừa xảy ra. Tôi òa khóc nói rằng:
  " Mẹ không cho tớ ở đây nữa! Mẹ muốn rời đi, mẹ sẽ theo người đàn ông khác!"
  " Mẹ cậu tái hôn hả?"
  " Tớ không biết, nhưng tớ sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa."
    Như mọi khi, Toàn dỗ dành lấy tôi, cho tôi đi rửa mặt rồi đi lên phòng. Tôi đó, mẹ tắt đèn đi ngủ nhưng tôi vẫn chưa nín khóc. Toàn nằm ngay kế bên, thật sự cũng buồn theo tôi. Cả hai đã nhận thức được thời gian bên nhau không còn dài nữa. Bỗng Toàn xoay qua ôm tôi vào lòng:
  " Nín khóc đi nhé! Đừng khóc nữa, tớ khóc theo mất!"
  "Nhưng mà...nhưng mà..." - tôi vừa nấc vừa nói
  " Không sao, dù không gặp nhau được nữa, nhưng sau này lớn lên, miễn Thu vẫn còn nhớ về tớ thì chúng mình vẫn còn về bên nhau được mà!"
  " Có thật không? Toàn nói thật không?"
  " Thật mà, Thu tin Toàn đi!"
  " Vậy toàn phải hứa rằng, sau này... không được yêu người khác như mẹ tớ đấy nhé! Nhất định... phải trở về với tớ!"
  " Chắc chắn rồi! Toàn hứa sau này lớn lên sẽ lấy Thu về làm vợ, chơi với Thu cả ngày luôn!"
    Câu nói trấn an của Toàn làm tôi đã hoàn toàn nín khóc. Ngay lúc tôi yếu mềm nhất, Toàn bợ má tôi lên. Hôn cho tôi một cái vào trán rồi lại một cái vào môi. Tôi kéo chăn trở người ngược lại, không nói gì và cố gắng để ngủ được. Toàn lúc nào cũng làm tôi lúng túng như thế. Nhưng tôi không ghét nó, tôi thích Toàn và thích cả nụ hôn của Toàn dành cho tôi nữa.

    Sáng chủ nhật cách hôm ấy 2 ngày, tôi cùng mẹ dọn đồ và bán căn nhà đi. Sau đó hai mẹ con chúng tôi rời đi theo ánh mắt dõi theo đưa tiễn của Toàn và chú. Toàn nhất định phải nhớ lấy lời hứa của mình với tôi . Lớn rồi mà còn thất hứa thì đáng trách lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top