Cám ơn đã thêm sắc màu cho thanh xuân của tôi


Hứa Ngụy Châu - Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười.

Tôi vốn dĩ là một người rất khó để làm bản thân nhận ra mình thích một thứ gì hay một ai đó. Cả cậu cũng không ngoại lệ.
Tôi biết cậu khi Thượng Ẩn dần qua cơn sốt, cái mà tôi nhận thấy được sau Thượng Ẩn chính là một Cố Hải hay chính xác hơn là một Hoàng Cảnh Du được vô vàng người yêu thích. Thật vậy, Cảnh Du đặt biệt và tạo ấn tượng cho người khác rất nhiều, từ ánh mắt, nụ cười lộ ra răng hổ đến khí chất nam nhi Đông Bắc và ''bờ vai đàn ông chính là để gánh vác trách nhiệm'', cậu ấy đã khiến cho fan hâm mộ cuồng nhiệt vì Cố Hải nay lại càng cuồng nhiệt hơn vì Hoàng Cảnh Du.

Còn cậu, lúc ấy người thích cậu thực sự không nhiều, vậy nên đến bây giờ khi nghe có người nói cậu nổi vì Thượng Ẩn tôi cảm thấy thật không thỏa đáng, trong lòng còn có chút khó chịu. Vì Thượng Ẩn không có Hứa Ngụy Châu mà chúng tôi cần, nhưng Thượng Ẩn lại đem đến Hứa Ngụy Châu mà chúng tôi yêu. Tôi thích cậu từ bao giờ, tôi không biết, và bao lần bỏ qua những chuyện tốt đẹp về cậu, tôi không nhớ. Đến khi cậu bị phong sát, tôi mới nhận ra mình thích cậu đến nhường nào. Nhìn lại mới thấy tại sao trước kia mình không nhận ra sớm hơn ? Đến bây giờ mỗi khi biết thêm được một chút về cậu của trước kia, tôi càng không thôi trách mình đã từng quá hững hờ với điều đó.

Tôi thích nụ cười của cậu, càng thích hơn cái cách mà cậu đối xử với mọi người, không riêng gì fan mình. Tôi không muốn dùng quá nhiều lời lẽ tốt đẹp về cậu, vì người thích cậu đã biết rõ, còn người không thích cậu càng nghe lại càng không hiểu. Tôi chỉ muốn mang tình cảm của mình dành cho cậu đặt vào đây.

Với riêng tôi mà nói, điều đặt biệt nhất chính là nụ cười của cậu.

Khi nhìn thấy fan đến đón.

Khi nhìn thấy Cảnh Du.

Khi bản thân bị hắc.

Khi mệt mỏi với công việc.

Khi bị đau dạ dày trong concert.

Khi chịu vô vàng áp lực.

Khi bị phong sát.

Fanmeeting Thượng Hải.

Fanmeeting Thái Lan.

Concert ở Seul.

Nụ cười của cậu chưa bao giờ thay đổi. Lúc trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy. Hứa Ngụy Châu mà tôi biết dù có chịu bao nhiêu phong ba bảo táp vẫn kiên cường đứng lên mà nở nụ cười rạng rỡ. Ngoài những buổi chụp hình tạp chí buột phải thật ngầu thì ở concert hay đi làm từ thiện thậm chí ở sân bay, thật khó để tìm được những tấm hình mà Ngụy Châu không nở nụ cười. Vì không muốn người khác phải lo lắng cho mình, cậu chưa bao giờ cho phép bản thân trở nên yếu đuối. Có lúc tôi cũng tự hỏi Hứa Ngụy Châu vì cái gì mà mạnh mẽ đến như vậy ? Chuyện cậu đã chịu những bất công ác liệt như thế nào, nếu không phải người yêu thích cậu thực sự sẽ không biết. Vì khi nhìn vào nụ cười của Hứa Ngụy Châu, ai cũng đều sẽ nghĩ cậu đang rất hạnh phúc.

Và chắc chắn trong hành trình theo đuổi thần tượng của mình, tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày 17.4 bi thương ấy. Ngày mà lần đầu tiên tôi được thấy nụ cười méo mó của Châu Châu.

Có tin được không khi mà Cảnh Du, Phong Tùng, Trần Ổn đều rơi nước mắt thì Ngụy Châu của tôi lại đang mỉm cười ? Cậu mạnh mẽ hay yếu đuối vào lúc đó, tôi không muốn biết nữa, nhưng tôi biết cảm giác đau đớn nhất chính là không thể rơi nước mắt. Suốt cả buổi fmt cậu vẫn một mực cười thật rạng rõ, pha thật nhiều trò để góp vui với fan. Làm như những idol khác vẫn làm trong một fmt thường tình khác. Chỉ có một sai sót nhỏ tí xíu thôi... đó là khi ánh đèn sân khâu vụt tắt lại kéo theo cả nụ cười của cậu. Hứa Ngụy Châu vào trong hậu trường đột nhiên không thể cười thật tươi được nữa, tôi có nghe ai đó nói cậu khóc đến đứng không vững... Aaa, phải rồi, làm sao tôi lại có thể quên mất cậu là một diễn viên, ngày hôm ấy cũng chính là vai diễn khó khăn và thành công nhất của cậu. Tôi không biết nên tự hào hay đau lòng, chỉ biết thì ra Ngụy Châu cũng có lúc xảo quyệt như thế. Lừa tất cả mọi người rằng cậu đang rất hạnh phúc, để rồi sau khán đài thì lộ ra gương mặt mộc mạc thật sự của mình.

Không biết có phải do tôi tự mình tưởng tượng hay không, nhưng khi cánh tay của Lâm Phong Tùng đẩy cậu về phía ''cậu ấy''. Dù chỉ là trong chốc lát thôi tôi dường như thấy được Ngụy Châu của ngày thường và cả ''cậu ấy'' của mọi khi. Và rồi người đàn ông tàn nhẫn ấy kéo cậu đi mất, cũng ngay lúc đó mà nụ cười của cậu trở nên méo mó hơn bao giờ hết. Có tức giận không Ngụy Châu ? Có đau lòng không Ngụy Châu ? Và rồi vẫn mỉm cười đấy thôi.

Và sau khi Thượng Ẩn kết thúc, cuộc sống của Ngụy Châu cũng mở ra một chương mới. Bằng tài năng và nhân cách, cậu đã tự tạo cho mình một lực lượng Bạch Chúc '' vì cậu mà tốt hơn'', '' vì cậu mà kiêu ngạo, '' vì cậu mà thấy thanh xuân thật may mắn'',... tất là là vì cậu mà Bạch Chúc mới nhận ra điều tốt đẹp của cuộc sống là như thế nào. Idol với trái tim ấm áp thực sự không thiếu, vậy nên tôi ít khi thần thánh hóa những hành động của cậu dành cho fan nhưng những việc tốt đẹp cậu làm tôi đều lại luôn ghi nhớ. Có lẽ một số Bạch Chúc trong chúng tôi sẽ có vài người nghĩ rằng thích cậu đến như vậy chắc chắn không phải vì tài năng, nếu thích vì tài năng thì tin rằng chúng tôi đã thích một người nào khác tài năng hơn cậu rất nhiều rồi. Nhưng chúng tôi lại chọn cậu, chính cậu cũng không hiểu, chúng tôi cũng không rõ. Chỉ biết khi nhận ra muốn quay đầu cũng không thể. Những lời lẽ không hay về cậu chúng tôi đều đã nghe qua hết, nào là cậu phẫu thuật thẫm mỹ, đạo nhạc, vén váy trợ lý, hẹn hò với SKĐ,... nghe đến phát chán rồi. Từ khi debut đến bây giờ có ngày nào bọn họ để cậu được yên, họ nghĩ làm vậy sẽ được gì chứ ? Tôi chỉ thấy thật nực cười vì những gì chúng tôi biết về cậu có khi gấp 10 lần bọn họ.

Hứa Ngụy Châu năm 22 tuổi là một thanh niên đỉnh thiên lập địa, từng hút thuốc, đi bar, xăm hình, uống rượu, xỏ khuyên tai, nhuộm tóc, nghiện game, chửi thề, nhiều lần giả làm sinh viên đại học để thi đấu âm nhạc,thời trung học từng cùng bạn bè tổ chức biểu diễn âm nhạc nhiều nơi, hồi nhỏ còn hút trộm thuốc của bố... trống, ghita, piano, sáng tác nhạc, ca hát, diễn xuất, beatbox, chơi heavy metal rock, boxing, đan len, làm bánh,... tất cả đều đã làm qua. Tính cách lưu manh lại còn đanh đá, rất thẳng thắng và cầu toàn. Nhưng càng hiểu thêm về cậu, tôi lại càng bị chính con người ấy cuốn hút.

Bên cạnh một con người như thế, chính là một Ngụy Châu trong những buổi lễ lớn luôn ở lại đến phút cuối cùng mặc cho những khách mời khác đã về hết, khi cúi chào đều phải gập người 90 độ bất kể fan hay ai khác, 2h sáng vẫn còn đứng dưới mưa luyện tập, một ngày ngủ không tới 4 tiếng nhưng luôn nói với fan ngủ đủ 7 tiếng, concert bị sốt và đau dạ dày vẫn không nghĩ đến chuyện dời lại vì biết ''chúng tôi đang rất mong đợi'', chương trình xảy ra sự cố lập tức up video phúc lợi để chúng tôi khỏi phải lo lắng, biết rõ bản thân chỉ làm được 100 công việc nhưng vẫn mạnh miệng bảo phải làm tới 200, trời mưa lớn như vậy không lo chạy nhanh về mà còn đưa ô cho fan để mình trùm tấm vải chạy dưới mưa như thế, ở sân bay dọn rác do fan để lại, nhường chỗ cho người già còn giúp họ xách hành lý xuống,... không giống như những idol khác phải tạo cho mình một hình tượng và sống với hình tượng ấy trước mắt công chúng, cái mà Ngụy Châu tạo nên trước mắt tôi chính là bản thân cậu ấy. Bị hắc- cậu mạnh mẽ kiên định đáp trả trước phóng viên rằng '' Với những lời phi thực tế tôi không quan tâm, chó cắn người chứ người không thể cắn lại chó'' , ở Phong Vân Bảng khi nhận giải Diễn viên phim chiếu mạng được yêu thích nhất cậu '' cám ơn những người luôn ủng hộ tôi'' đến khi nhận được giải thưởng danh giá Tân binh xuất sắc nhất lại chính là '' cám ơn những người đã nghi ngờ tôi''. Mạnh mẽ và kiên cường, Ngụy Châu không phải một thiên sứ trong sạch và thanh khiết, không cần bất kỳ ai phải bảo vệ, phải lo lắng, một Ngụy Châu thật đơn thuần nhưng vẫn rất đặc biệt.

Cậu ấy lần đầu tiên biết bản mình trở nên nổi tiếng vẫn y nguyên như khi chưa có gì xảy ra, ôn nhu và ấm áp với chúng tôi đến kỳ lạ... Chắc có lẽ người ngoài sẽ nghĩ rằng thật mù quáng khi đặt tình cảm vào cậu, vì nó sẽ chẳng bao giờ chạm tới cậu được. Thật ra không cần họ nói tôi cũng biết rõ điều đó chứ, nhưng vẫn bất chấp đặt vào, cố tìm một lý do để giải thích cũng thật khó vì họ không hiểu được khi thực sự thích một người, với người đó ngoài việc thích ra thì bạn đã không thể nghĩ được gì khác nữa rồi.

Ngụy Châu à, thế giới rộng lớn đến như vậy, idol nhiều đến như vậy, nhưng duyên phận lại để tôi gặp và thích cậu đến như vậy thì mong rằng sau này nếu như có thể, tôi chắc chắn sẽ tìm gặp cậu. Nói với cậu rằng '' Có thể anh sẽ chẳng nhớ nổi mặt em đâu nhưng em muốn anh biết rằng anh chính là người đầu tiên em thích, rất rất thích, là người đầu tiên khiến em muốn tự thay đổi bản thân để trở nên tốt đẹp hơn. Cám ơn anh, Hứa Ngụy Châu ! ''

Châu Châu, tuổi 22 hạnh phúc nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: