Chap 4 : Tiếng Nói Đầu Đời
Chị Nghi bế đứa bé ra, người bà nội nhìn đứa cháu bất hạnh từ từ đến gần, bà lại khóc trong lòng tim bà rỉ máu
-" bà xin lỗi cháu của bà "
-" nè mẹ!"
-" ừm đây đưa mẹ, nhẹ thôi con "
-" ..."
-" nào... nào cháu bà sao giờ bà mới hiểu mới thấy cháu đáng yêu đến thế "
-" mẹ chắc chưa biết ngày sinh của nó đúng không? "
-" À.. phải "
Bà ngẹn ngào, kể cả ngày đứa cháu ra đời bà đã không quan tâm đến giờ mới thấy trong lòng sao bao tội lỗi lại ùa về thế này
-" cháu sinh ngày 23 tháng 7 "
-" sao?"
Ngày đó duy nhất trong bệnh viện đa khoa phụ sản nọ có một đứa bé chào đời, ngày xui xẻo tháng cô hồn
-" Dạ, mẹ cũng đừng nghĩ chi bậy bạ ,không sao cháu sẽ ổn mà "
-" ừm "
Bà nựng đứa bé hôn lên má hồng hào, mịn màng mỏng manh
1 năm cháu ra đời ngay thoi nôi đứa bé rất lớn được mở tại nhà hàng lớn của nhà họ Hồ, nhà hàng KL vừa được sửa lại tên
Ngày 23/7 một buổi tiệc nhộn nhịp đầy nụ cười mọi người cùng nhau chung vui chúc mừng đứa bé nhỏ xíu như mới sinh
Anh Bảo và Chị Nghi cùng bà và ba nuôi Vũ Từ Nhân đứng trên khán đài chào hỏi mọi người, anh Bảo lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm truyền qua miro đầy hạnh phúc
-" tôi rất vui khi mọi người không chê bai chúng tôi mà còn tới đây để dự buổi lễ quý giá này ,mong mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ, tôi xin cám ơn "
Tiếng vỗ tay, hô hò vô cùng vui vẻ
-" cạn ly, dô... dô "
Mọi người uống rượu say nồng, kết thúc bữa tiệc ai về nhà nấy, ba nuôi cũng về nhưng nán lại tặng bé Ly món quà nhỏ
-" anh và chị xin cho bé Ly nhận chút món quà nhỏ của em "
-" Dạ cám ơn cậu "
-" cám ơn ạ "
Hai vợ chồng cùng nói, rồi mỉm cười tiễn khách
Về nhà mở quà ra, là một bùa bình an và số thuốc bổ cho em bé anh còn để lại bứt thư
-"anh chị này, em mong bé sẽ mau lớn để còn khỏe mạnh sống tốt, em phải đi Mỹ năm năm và năm năm ở Pháp nữa không thể nào bên cạnh bé Ly mười năm ý mong chiếc bùa và số thuốc này có thể giúp bé khỏe mạnh hơn, mỗi khi cháu mệt hãy cho cháu uống, hiện tại thì không cần dùng số thuốc này khi nào cháu đi học phải vận động nhiều sử dụng sau, hôm nay là ngày cuối em ở đây do chuyến đi đột ngột sợ luyến tiếc nên em chỉ viết thư, em sẽ gọi khi nhớ, vì vậy online facebook thường xuyên để em gọi video call gặp mặt bé nữa nhé
Mọi người mạnh khỏe, chuyển lời tới Khả Ly ba nuôi yêu con
Tạm biệt
Kí tên
Vũ Từ Nhân
-" vậy là mười năm nữa con bé sẽ học cấp hai cậu ấy mới về "
-" anh à! Cho con học sớm hả "
-" anh muốn con học sớm chút "
-" nhưng.. "
-" không sao, đến trường anh sẽ nói với giáo viên về vấn đề sức khỏe con bé sẽ tốt mà "
-" vậy thì tốt, em sẽ cầu nguyện vậy "
-" ngủ đi em "
3 năm sau, Khả Ly vẫn chưa biết nói nên gia đình rất lo lắng gọi cho anh Nhân
-" cậu này sau Ly nó vẫn không biết nói thế "
-" do tình trạng sức khỏe nên bé Ly sẽ chậm nói hơn bạn bè "
-" nhưng đã ba năm rồi sao nó chậm đến thế "
-" hoặc là Ly vẫn chưa muốn nói não bộ cháu không muốn làm "
-" À! "
-
" nếu không còn gì em cúp máy, ôm đang bận nghiên cứu thuốc cho Ly "
-" dạ.. "
Cậu ta đi nước ngoài vì Ly, muốn tìm một loại thuốc giúp Ly hồi phục tim và phổi, giảm cơn đau và hoạt động bình thường
Chị Nghi vuốt ve mái tóc Ly nhìn con mình nhỏ nhắn, ánh mắt đáng yêu trông thật dễ thương,chị thấy cháu thở hơi lên.rất hoảng, chị kêu to
-" Anh à "
Anh chạy vào vội vã
-" gì thế em "
Chị đổ mồ hôi đầm đìa, nước mắt tuôn trào, bà nội nghe tiếng la cũng chạy vào phòng xem thử
-" anh... con... nó... nó sao vậy "
-" đưa anh xem"
Bỗng anh chợt nhớ
-" khi bé mệt hãy cho bé uống "
-" A, thuốc của cậu Nhân đâu em"
-" trên kệ tủ đấy anh "
-" đây rồi "
-" nhưng nhiều thuốc thế thuốc nào "
Tiếng điện thoại anh Nhân réo rắt ỉ ôi, anh mệt lả lời cố gắng mở điện thoại, giọng anh mệt mỏi
-" Alo...có chuyện gì "
-" Ly.... Khả Ly nó mệt uống thuốc gì đây... thuốc cậu cho đấy"
Anh Nhân giật mình ngồi dậy, mặt mài tái mét xanh xao
-" thuốc... a... thuốc chai màu trắng nhãn dán màu xanh hiệu thuốc phổi xanh "
Bên kia đầu dây liền bỏ máy xuống, còn người này không biết tình hình cứ lo sợ nghe tiếng bên đây ai nấy cứ kêu la
-" này thuốc này,mau "
-" phải không? "
-" lẹ đi "
-" dạ "
Nhưng mọi người lại chuyển từ lo lắng sang vui vẻ, khi nghe tiếng của đứa bé ba tuổi lần đầu tiên biết nói
-" me..me..bu... bu.."
-" Á ha anh à con mình nói đấy, anh nghe không, nó đang nói "
-" phải rồi đang nói "
-" cháu tôi, thật giỏi mà "
Người đầu dây bên đây thở phào nhẹ nhõm
-" cuối cùng cũng nói được rồi "
Ngày hôm đó cả nhà cứ ríu rít trong phòng , cười nói vui vẻ nhưng khi cháu vừa gọi me me mọi người im lặng nghe Ly nói rồi mới tiếp tục cười nói vui mừng
Giây phút ấy thật hạnh phúc đã bao nhiêu năm tháng chờ đợi mỏi mòn cuối cùng sau ba năm đã nghe được tiếng nói, tuy không rõ tiếng nói rất nhỏ và phát âm cũng sai những ai nấy từ người làm tới bà nội ba mẹ đều rất vui, lâu lắm rồi gia đình mới ấm cúng đến mức như vậy
-" con à... gọi mẹ tiếp đi nào me me, haha me me dễ thương quá đi mất "
-" bu bu gọi ba đi nào bu bu "
Tiếng đứa nhỏ lại cất lên
-" ba "
-" woa, ba được rồi kìa "
-" còn chị nữa anh nè bác nà bà nè ông nữa "
-" em sao con nói được, ba me nghe như vậy là được rồi từ từ học nói tiếp "
Bà nội lên tiếng nhẹ nhàng, miệng cười mỉm hạnh phúc
-" phải đó, cháu của bà đưa đây bà ôm nào "
-" A quên điện thoại gọi ba nuôi mới được "
......
-" ôi trời nãy giờ anh chưa cúp máy sao "
-" nghe giọng con đơn nhiên em phải nghe chứ, vui thật "
-" A, tôi xin lỗi "
-" không có gì, nghe giọng con em vui lắm chứ
-" vậy cậu về thăm nó đi "
-" để em sắp xếp đã công việc còn nhiều lắm, có mở tiệc ăn mừng không anh"
-" mở chứ, nhưng chỉ mời người trong nhà "
-" À, vậy em sẽ cố "
-" mau nhé thứ bảy tuần sau cậu về được chứ "
-" để em coi, chắc được "
-" vậy thì sớm nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top