Chap 31 : Hi vọng mong manh

Cô ở cạnh cậu đến sáng,trưa, tối, cả ngày không rời mặc cho điện thoại cứ kêu, cứ gọi nhưng rồi cô cũng bắt máy

-"... "

-" Khả Ly à em đang ở đâu vậy "

-" đừng quan tâm em,mọi người đừng lo em ổn "

Mẹ cô giật điện thoại

-" con đang chăm sóc nó đúng không, công ty nó đã báo cho mẹ biết nó nằm viện sắp chết rồi "

-" bà không phải mẹ tôi hãy im đi, tôi không muốn nghe bà nói, đồ tàn nhẫn, độc ác, giả tạo "

-" con sao vậy "

-" tôi không muốn nghe bà im đi"

-" mẹ sẽ vào bệnh viện tìm con"

-" tôi cấm bà vào, bà không được làm tổn thương tôi nữa nhiêu đó đã đủ hủy hoại tuổi thanh xuân tôi rồi "

-" con biết hết rồi à, con nghe mẹ nói đúng không "

-" biết thì đừng đến "

Nhưng 1 tiếng sau bà đã có mặt tại phòng bệnh

-" bà... bà cút đi "

-" con bình tĩnh đi mẹ làm vậy chỉ muốn con hạnh phúc thôi "

-" ha,hạnh phúc thật đấy "

-" con phải cưới Jackson "

-" tôi không yêu anh ta, người tôi yêu bị bà hại nằm trong kia bất động không biết bao giờ có thể tỉnh lại "

Vô tình Jackson cũng đứng đó nghe Khả Ly nói vậy lòng anh đau đớn tột cùng nhưng vẫn ráng đứng thật vững

-" được.. được mẹ sẽ đi nhưng con nên ăn uống gì đi "

-" xin bà, tôi xin bà đừng hành hạ tôi nữa, 3 năm qua tôi chưa hề chưa hề biết hạnh phúc là gì tôi cười nhưng tim tôi vô cùng đau, sao người mẹ năm xưa của tôi lại biến thành thế này chứ "

Khả Ly quỳ dưới chân bà van xin nước mắt tràn trề,mẹ cô lúc này đã nuốt nước mắt vào lòng rồi mặc cô quỳ đấy bỏ đi. Jackson nhìn cô chỉ biết im lặng

Nguyệt San đến thăm thầy Khả Ly đang cười đùa nói chuyện với Gia Bảo nhưng nước mắt cô lại cứ rơi mãi không thôi. Nguyệt San rất cảm động vì cô biết cô sẽ không được như cô ấy mạnh mẽ như vậy, cô nhẹ nhàng bước vào

-" chào chị "

-" cô là "

-" chắc chị đã biết hết cả rồi đúng không "

-"  ừ "

-" nhìn chị hóc hác quá ăn chút cháo em làm đi "

-" cô cứ để đó đi "

-" chị à hãy cố gắng lên nhé  "

-" tôi biết anh ấy rất yêu tôi, anh ấy sẽ tỉnh lại mà, sao đó chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi không xa rời "

-" chị thật mạnh mẽ "

-" cám ơn cô đã khen"

-" .."

Hai người con gái yêu cậu nhất đang bên cậu chăm sóc cho cậu. Nguyệt San lo cho cậu mấy tiếng rồi ra về

1,2,3,4...tháng trôi qua người ấy vẫn bất động không tiến triển gì làm ai đó càng ngày càng tàn tạ. Jackson thì ngày nào cũng đứng ngoài cửa phòng nhìn cô yêu thương cậu, lòng anh ta đau nhói lòng ghen tỵ dâng lên.  Nguyệt San thì do phải lo công ty nên rất ít khi đến nhưng thường gọi cho Khả Ly để hỏi thăm

-" anh nè, râu mọc nhiều quá em cạo cho anh nhé "

-" anh à, con trẻ sao tóc bạc rồi, em nhổ cho anh nhé "

-" anh ơi, em xấu rồi không thể xấu hơn được nữa anh tỉnh dậy chăm sóc em lại đi "

-" anh ơi "

-"anh à ".

-" anh à "

.....

Ngày nào cô ấy cũng nói rất nhiều với cậu, cô bị nhiều người đi ngang nói, cô thật chung tình lại có người nói cô ngu ngốc, người nói thần kinh cô đã không còn ổn định. Tất cả lời nói đó cô đều nghe và biết hết và cô luôn im lặng mỉm cười nhạt nhòa

-" anh 1 năm rồi sao anh ngủ ghê thế, tỉnh dậy chơi với em đi "

Nước mắt lại rơi và lúc này bàn tay cứng rắn của ai đó cử động. Khả Ly vui mừng nhưng lại hốt hoảng nhanh chóng. Máy đo nhịp tim của cậu hiện lên đường thở yếu ớt

-" bác.... bác sĩ "

Cô chạy bán mạng tìm bác sĩ. Bác sĩ lập tức đến và kích điện. Khả Ly tay chân bây giờ chỉ muốn chảy ra thành nước không đứng vững nổi. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm

-" không sao rồi ,đúng là kì tích đã hôn mê lâu thế mà có thể giữ được sự sống "

-" bác sĩ anh ấy sẽ tỉnh lại sao"

-" phải, anh ta sẽ tỉnh sớm thôi cô nên bồi dưỡng lại sức khỏe mình đi "

-" Dạ, bác sĩ cám ơn mọi người rất nhiều "

-" trách nhiệm thôi "

Khả Ly chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu nước mắt làm thấm hết cả tấm chăn cậu đắp

-" mau tỉnh đi em mệt lắm rồi "

Cả hôm đó cô nằm ôm cậu mãi không buôn, rồi bàn tay ấm áp to lớn của người kia vuốt ve mái tóc cô. Cả một đêm ngủ đây là lần ngủ ngon nhất của cô trong 1 năm qua

Sáng thức dậy cô đã khóc và nở nụ cười hạnh phúc vô cùng. Mở mắt ra cô đã thấy anh cười với cô, nụ cười rực rỡ như nắng mai

-" anh.. anh à "

Cô ôm cậu khóc trong hạnh phúc. Cậu cười mỉm ôm cô

-" anh khỏe rồi "

-" em...em vui lắm "

-" biết rồi, đồ ngốc em gầy gò xấu xí quá "

-" vì ai"

-" vì anh"

-" xấu lắm hả "

-" ừ, xấu ghê lắm "

-" ừ em sẽ ráng ăn "

-" giỏi lắm "

Nói xong cô gục xuống giường cậu, cậu lay mãi không dậy, Jackson vừa kịp đến thấy vậy bế cô đi tìm bác sĩ

-" để tôi ôm cô ấy "

-" nè anh kia làm gì vậy chứ "

Gia Bảo cố gượng lên xe lăn đuổi theo Jackson.  Anh đưa cô vào phòng bệnh dưỡng sức, bác sĩ khám sơ qua

-" kiệt sức chút thôi, cậu này nằm đây một năm cô ấy ngất xỉu cũng chục lần rồi,không sao đâu"

Gia Bảo nghe bác sĩ nói cô ngất rất nhiều lòng cậu thấy nhói và cảm giác yêu người con gái ấy nhiều đến vô tận không còn điểm dừng. Jackson nhìn cô kiệt sức vì cậu lòng anh ta vô cùng tức giận những cố kiềm

-" anh là ai"

-" tôi là Jackson "

-" bạn trai tôi tên Jackson "

Cậu nhớ đến lần Khả Ly nói Jackson là bạn trai cô, cậu cũng hơi thắc mắc hỏi quan hệ của hai người

-" Jackson anh là gì của em ấy vậy "

-" là chồng sắp cưới, là anh trai, là người yêu đơn phương cô ấy "

-" mẹ cô ấy cho hai người lấy nhau à "

-" cô ấy làm gì yêu tôi dù có ép cô ấy cũng thà chết không làm "

-" anh yêu cô ấy bao lâu rồi "

-" từ ngày đi Mỹ tôi nhận ra một cô bé trong sáng đáng yêu nhất từng thấy này đã làm tim tôi không còn chỗ cho ai ngoài cô ấy"

-" tính cũng 4 năm"

-" tôi biết anh vì bị ép nên mới rời xa cô ấy, ba năm bên Mỹ tôi luôn nghe thấy tiếng khóc đau buồn hằng đêm, tiếng đếm thời gian, tiếng niềm vui khi cô nói chuyện với những con hạc vừa nghe vừa nhìn thì người thường không quen biết chắc cũng phải rơi nước mắt vì cô ấy "

-" tôi... thì ra cô ấy cô đơn đến vậy "

-" con bé này tôi sẽ không bỏ rơi nó đâu, dù chỉ một sơ hở tôi sẽ cướp cô ấy về tay tôi "

-" anh.. "

Jackson bỏ về, Gia Bảo cảm thấy hơi lo lắng về người này. 2 tiếng sau Khả Ly tỉnh dậy, lần này cô đã được chăm sóc tận tình,những lần trước ngất chỉ tự cô lo cho bản thân được nhìn ngắm người cô yêu chăm sóc

-" anh lo lắng lắm đúng không "

-" tim.muốn ngừng đập luôn "

Khả Ly cười híp mắt,hai người nói chuyện một hồi thì Nguyệt San vào thăm cả hai người

-" Nguyệt San"

-" Dạ, hai người ổn chưa "

-" rất ổn nữa là đằng khác "

-" vậy thì tốt "

-" Nguyệt San công ty sao rồi "

-" bình thường không có anh nó cứ đứng một chỗ không tiến triển gì cả "

-" cực cho em rồi, anh khi nào về công ty sẽ cho em nghỉ 1 tháng cứ đi chơi xõa stress đi "

-" không... không em không nghỉ em khỏe lắm "

-" ghê vậy "

Ba người vui vẻ trò chuyện không có sự ngại ngùng gì hay gượng gạo rất tự nhiên

-" thôi em về "

-" mốt anh xuất viện mời mọi người đi ăn "

-" mọi người biết chắc vui lắm, thôi em đi, hai người vui vẻ nha"

-" bye "

Khả Ly vẫy tay tạm biệt

-" ví tiền anh đâu "

-" luôn để trong người "

Cậu mở ra xem thấy tấm hình cô và cậu được để trong ví, anh mỉm cười

-" tấm hình cũ anh đâu "

-" tấm đó em xấu quắc mà anh cứ để hoài "

-" đẹp mà "

-" con giỡn, để tấm đó đi,  hai chúng ta đẹp hơn là chỉ có mình em"

-" Ờ, ngủ đi đồ ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: