Chap 30: Thực hiện lời hứa

-"  sau bao nhiêu năm anh giàu và đẹp trai đến thế ư, anh vì lí do gì mà bỏ tôi chứ "

-" Khả Ly nè "

Cậu gọi cô bằng giọng nói trìu mến, nụ cười hiền hòa làm cô muốn rụng cả tim gan

-" gì? "

-" vì sao em cũng trên chiếc máy bay đó mà lại còn sống vậy"

-" cũng nhờ bà bán lề đường, ăn hộp bánh trán trộn của bả tào tháo thăm mấy tiếng, đổi giờ bay, từ ngồi máy bay sang ngồi tolet "

Cô nói với giọng đểu làm ai đó lái xe bật cười

-" vui há, a do vậy nên em thích ăn đồ lề đường đúng không "

-" chắc vậy "

-" em lấy được bằng tiến sĩ mau vậy nói 7 năm mà "

-" mới bằng thạc sĩ thôi do nhớ nhà bỏ học về đây "

-" không phải nhớ anh hả "

-" nói có bạn trai rồi mà sao anh nhây quá vậy "

Lời nói thẳng thừng của cô như dao nhọn đâm lủng tim cậu

-" bạn trai em tên gì "

-" tên Jackson, đẹp trai hơn anh giỏi hơn anh nhiều "

-" thế hả"

-" ừ "

-" em không thể yêu anh lại sao"

-" tổn thương hơi nhẹ nên 3 năm chưa có lành có người khâu lại là may rồi "

-" anh xin lỗi "

-" ha,xin lỗi, nghe mà muốn ọe tại chỗ "

-" em thôi trẻ con đi được không, anh đang nói nghiêm túc đó "

Gia Bảo quát mắt anh đã đỏ nhưng vẫn cố kìm nén

-"  tới nhà rồi xuống xe đi "

-" không mở sao ra "

-" rồi đó "

-" anh nè "

-" ra nhanh đi "

-" chưa có bạn trai giỡn thôi đừng có khóc, yếu đuối dễ sợ "

-" sao?"

-" tôi đùa đấy, giống anh vì lí do khó nói tìm cô gái nào gạt tôi làm chi"

-" đồ ngốc, vào nhà đi "

-" đàn ông lịch sự ra mở cửa đi "

-" ngày xưa có vậy đâu chứ "

-" ngày xưa tôi là bạn gái anh bây giờ là đối tác, phải lịch sự chứ "

Cậu bước ra mở cửa cho cô, lòng hai người lúc này đều như có pháo hoa đang nổ ở trong ấy, rất vui rất hạnh phúc

Một cái chụt vào môi cô làm cô giật mình đỏ mặt lấy tay sờ lên môi

-" tạm biệt "

Cô đơ người nghe tạm biệt cũng tạm biệt chiếc xe chạy đi từ từ đi xa. Trên tầng cao của biệt thự bóng dáng người phụ nữ nắm chặt tay, tức tối dâng trào

-"  thằng khốn đã nói là chị gái mà mày vẫn làm vậy, tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại"

Bà vào phòng Khả Ly đợi sẵn. Vừa mở cửa bà liền tra tấn cô

-" con làm gì mà đi cùng nó còn hôn nhau trước nhà nữa là sao"

-" con...anh ấy nhận ra con rồi dù nói sao anh ấy cũng biết "

-" tôi không muốn cô và nó yêu nhau "

-" tại sao vậy chứ "

-" nó chỉ yêu tài sản nhà này thôi"

-" anh ấy cần gia sản này làm gì bây giờ anh ấy giàu hơn chúng ta rồi còn gì "

-" nếu mày muốn yêu nó tiếp thì cút ngay khỏi nhà này cho tao"

-" mẹ thật quá đáng, nhưng con chỉ bị cưỡng hôn thôi, con không có quen lại với anh ta"

-" thật không "

-" gạt mẹ làm gì "

-" để ở nhà này chứ làm gì "

-" thôi mẹ ra ngoài đi con mệt rồi "

-" thằng Jackson mẹ thấy nó tốt đấy con nên thử yêu nó đi "

-" con chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, mẹ đừng cố ghép dù gì hai con cũng chẳng yêu thương gì nhau cả "

-" nó yêu con đấy, trước mặt con nó không nói nhưng trước mặt ta nó đã nói hết, nó đợi con yêu nó thôi, sợ con xa lánh nó "

-" sao lại như vậy chứ, con không thể với anh ấy được "

-" tại vì thằng Bảo chứ gì ".

-" chẳng vì ai cả mẹ ra ngoài đi "

Cô đuổi bà ra ngoài rồi nằm trên giường nghỉ ngơi, chợt nhớ ra muốn hỏi Jackson ở đâu để cô tìm nói chuyện do điện thoại cô bị hư bộ phận gì đó nên không thể nhắn tin hay gọi được nhờ bà hỏi giùm

Vừa mở cửa hé hé ra cô đã nghe được tin sốc. Mẹ cô đang nói chuyện với một ai đó

-" mày xử lý nó cho tao, thằng này thật lì tao đã bảo nó chia tay con gái tao thật tuyệt tình vậy mà nó chia tay rồi ba năm sau con tao về nó lại đòi yêu tiếp thật bực mình, mày là đệ tử giỏi của tao nên tao rất mong mày giúp tao"

-" Dạ thưa chị em biết rồi ạ, ngày mai sẽ là ngày cuối đời của nó "

Bà úp máy nhưng miệng vẫn nói lắng tay kĩ sẽ nghe bà nói

-" Phan Gia Bảo mày muốn đấu thì tao cho mày thưởng thức mùi vị đắng một chút "

Khả Ly nhẹ nhàng bước đi không đóng cửa về phòng chân tay cô rụng rời

-" mẹ.. mẹ bà ấy đã là chủ cuộc chia tay đau đớn năm đó của mình sao, bà ấy con định làm gì anh ấy nữa vậy chứ. Không thể tin được người mẹ khi xưa của tôi lại.. lại là kẻ máu lạnh đến thế. Mình phải bảo anh ấy cảnh báo mới được "

-" điện thoại,số điện thoại anh ấy mình còn không có lấy đâu mà báo phải làm sao đây "

-" thì ra là vậy lí do không thể nói đó sao. Tại sao anh ấy lại ngu ngốc đến thế chứ "

Nước mắt cô rơi vì không biết làm gì để báo cho Gia Bảo cả đêm cô thức trắng không thể ngủ được. Sáng hôm sau cô lập tức đi mua một điện thoại khác đổi sim qua lấy hồ sơ tài liệu danh thiếp trong tủ tìm số của Gia Bảo gọi nhưng gọi đến mấy chẳng được

-" sao lại như vậy chứ, không được phải đi đến công ty anh Bảo nhưng giờ này công ty mở cửa chưa ta "

Gia Bảo thấy số lạ gọi nhiều nên gọi lại thử

-" alo"

-" anh anh Bảo hôm nay anh phải cẩn thận đó, mẹ em sai người xử lý gì anh thì phải "

-" em nói gì vậy "

-" bà ấy sai người hại anh thì phải "

-" em làm gì vậy lo cho anh hả "

-" em biết hết rồi, em hiểu hết rồi anh đừng dấu nữa "

-" biết gì hiểu gì "

-" mẹ em bảo anh rời xa em"

-" em đừng nghĩ nhiều do bà ấy không biết gì về anh thôi, em bỏ qua đi "

-" em nghe bà ấy bảo sẽ "

-" được anh sẽ cẩn thận "

-" anh đang ở đâu vậy "

-" Ở..... "

Một tiếng rầm lớn vang dội Gia Bảo ngất xỉu người đầy máu ,tiếng gọi lớn bên kia cứ mãi kêu tên cậu không im, rồi tiếng tút tút dài vô tận

-" mẹ... anh Bảo "

Cô ngồi bệt xuống đất nước mắt rơi trong đau đớn, cô bần thần nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh chạy đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Cô lại hỏi y tá này đến y tá khác rồi lại bàn y tá

-" thưa cô, sáng nay có ai bị tai nạn vào đây không ạ "

-" cô vui lòng đợi chút "

-" ..."

-" thưa cô, có một người tên Phan Gia Bảo bị xe tải tông hiện tại đang trong phòng cấp cứu tầng 3 "

-" sao?"

-" Dạ đây là ví và giấy tờ tùy thân, điện thoại  của anh ấy chúng tôi xin gửi "

Khả Ly cầm trên tay, cô rung rẩy nhưng cố đi đến phòng cấp cứu tầng 3. Cô đứng đợi cả tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng ra,cô lập tức chạy lại hỏi,mồ hôi trên trán cô ướt đẫm cả mái tóc mượt mà

-" thưa bác sĩ người trong kia sao rồi ạ "

-" chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Khả Ly chớp mắt không ngừng cố ngăn nước mắt chảy ra,miệng cô rung thấy rõ

-" chúng tôi chỉ có thể cứu được anh ta đến đây còn sau thì tùy vào nghị lực sống của anh ta, cô hãy cầu nguyện kì tích đến "

Bác sĩ đi, Gia Bảo thì được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt . Cô thì suốt hôm ấy bên Gia Bảo không rời, tay cô đan vào tay cậu miệng không ngừng nói để an ủi chính mình

-" sẽ không sao, không sao "

-" em biết anh làm được mà "

-" chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi anh không được rời xa em "

-" Phan Gia Bảo nếu anh đi em sẽ thực hiện lời hứa mãi bên anh, em sẽ đi cùng anh "

-" anh không được bỏ em lần nữa"

Cô cứ nói trong hi vọng nước mắt ướt đẫm tay Gia Bảo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: