Chap 29: Do em không hiểu thôi

-" chào chủ tịch tôi là tổng giám đốc công ty KL tôi tên Hồ Khả Ly"

-" Khả Ly là em sao "

-" A anh anh bình tĩnh chắc có gì đó hiểu lầm tôi không biết anh"

-" em đừng làm vậy, anh biết anh làm em tổn thương nhưng anh không bao giờ quên em chỉ vì "

-" anh à chúng ta nên hoàn thành công việc hôm nay đi ạ, có gì chúng ta gặp riêng để nói chuyện "

Cả buổi thảo luận Gia Bảo cứ mãi ngắm từng nét trên khuôn mặt cô, anh nhận ra cô đã trưởng thành hơn xưa, cách ăn mặc cách nói chuyện kiểu tóc hoàn toàn khác xưa

-" rồi chúng ta quyết định vậy đi, xin phép anh tôi đi trước, anh có thể ngồi đây uống hết ly cà phê cũng được "

Gia Bảo vẫn cứ ngơ ngác nhìn cô đi chẳng nói gì. Khả Ly lên phòng mới dám thở ở bên Gia Bảo giống như bị một con bệnh quyến rũ tấn công vào đường hô hấp, tim và tất cả bộ phận trên cơ thể

-" lâu rồi không gặp anh phong độ hơn xưa đẹp trai hơn, chất hơn, tại sao em vẫn con yêu anh nhiều đến thế "

Tiếng điện thoại reo lên

-" alo"

-" tổng giám đốc ,chủ tịch công ty BL muốn gặp cô "

-" sao?"

Gia Bảo liền giật máy

-" cô Khả Ly tôi muốn gặp cô một chút "

-" nhưng... nhưng tôi đang bận "

-" hôm nay tôi sẽ đợi cô đến khi tan sở mới thôi "

-" anh à đừng làm vậy "

Nghe tiếng anh à do Khả Ly gọi trong tim ai đó dường như biết đập biết yêu thương trở lại

-" cô cứ làm đi tôi sẽ đợi "

-" vậy à nếu anh muốn đợi thì tự nhiên vậy "

Khả Ly cúp máy ngang nhưng lòng ai đó đã cảm thấy vui vẻ cứ nghĩ cô ấy đã chết không ngờ cô ấy vẫn còn khỏe mạnh. Anh thắc mắc chả lẽ mẹ cô cũng mới biết giống anh

Tối cô tan sở anh đã đứng trước cửa chặn lại

-" anh làm gì vậy chứ "

-" cô nói đi cùng tôi mà "

-" tôi nói khi nào, sao tôi không biết"

-" cô nói sẽ gặp riêng tôi đó "

Cô chợt nhớ lại

-" có gì chúng ta gặp riêng để nói chuyện "

-" Ờ vậy đi nhưng 5' thôi nha"

-" 5'?"

-" ừ "

-" ok còn đỡ hơn không "

Họ lên xe đi đến nhà hàng sang trọng nhất, phòng vip, xung quanh trang trí lãng mạn yên tĩnh,tiếng đàn dương cầm cùng violon kết hợp quả thật tuyệt vời

-" anh đâu cần phải làm lố vậy chứ, ăn quán lề đường cũng được rồi "

-" cô khinh thường sao "

-" tôi thích ăn quán lề đường thôi"

-" ăn chỉ sợ nhiều nơi không vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe "

-" anh cũng biết quan tâm sao"

-" Khả Ly anh... em tha lỗi cho anh được không "

-" xin lỗi anh tôi không hiểu anh nói gì cả "

-" em đừng làm vậy, ngày xưa vì anh có nỗi khổ riêng của mình thôi "

Khả Ly nhớ đến lời mẹ nói

-" mẹ chỉ sợ nối lại tình xưa "

-" chị em song sinh tên Khả Nhi "

-" tôi là chị song sinh của Khả Ly bị thất lạc, xin lỗi vì để anh hiểu nhầm, tôi tên Hồ Khả Nhi"

-" Khả Nhi, tôi xin lỗi mới đúng vì tôi rất nhớ cô ấy "

Cậu gục mặt xuống dùng tay xoa hai bên trán rồi ngẩng mặt lên mỉm nhạt. Khả Ly nhìn thấy cậu kí ức ngày ba mẹ cậu gặp tai nạn hiện về lòng cô nhói lên từng hồi nhưng cố hít thở để không bị rung động

-" chả phải anh bỏ em ấy sao,ngày đó con bé như muốn chết đi cho xong nhưng may có người an ủi nó trước khi suy nghĩ đó hiện ra"

-" cô cũng biết chuyện đó sao"

-" A,nhật nhật kí em ấy khi nó qua đời tôi đã đọc "

-" ngày đó chỉ vì lí do bất đắt dĩ nên tôi mới chia tay cô ấy, nhìn cô ấy lúc đó lòng tôi đau lắm chứ"

-" vậy còn cô gái đó thì sao"

-" cô gái nào chứ "

-" người yêu mới "

-" tôi nhờ cô ấy giả làm bạn gái tôi thôi, cô ấy đã yêu tôi lâu rồi chắc giờ cũng phải đáp trả "

-" vậy còn em tôi, anh nở quên nó sao anh nói sẽ mãi mãi bên nó,hứa không bao giờ bỏ rơi nó vậy cuối cùng vì lí do gì mà anh bỏ nó chứ "

Khả Ly lớn tiếng, hơi thở rất mạnh, trong lòng khó chịu máu tức lên tới não

-" lí do đó cô không nên biết để làm gì "

-" anh cứ coi tôi là em ấy đi "

-" tôi cảm thấy ở bên cô nhịp tim tôi rất thổn thức như lần đầu tôi phát hiện tôi thích cô ấy vậy đó "

-" vậy anh cứ xem tôi là em ấy và nói cho tôi biết lí do đi "

-" dù là cô ấy tôi cũng không thể nói "

-" ha,vậy tôi đi chẳng còn gì để nói nữa "

Gia Bảo thấy cô đứng dậy lập tức nắm tay ôm chặt vào lòng thì thào bên tai

-" nếu thế cô thay em ấy làm người yêu tôi nhé "

Khả Ly càng tức giận tán vào mặt Gia Bảo một cái rất mạnh

-" đồ đáng ghét, từ nay tôi không muốn gặp anh, kẻ tồi tệ "

-" vậy thì em cũng không nên lừa dối anh như vậy Hồ Khả Ly à "

Ai đó giật mình mắt chớp lia lịa miệng lấp bắp

-" anh... anh say hay sao ý em ấy chết rồi mà "

-" mùi socola trên miệng em là gì vậy, chẳng lẽ sở thích đặc biệt này em cũng giống "

-" anh này buồn cười thật, trùng hợp ăn socola thôi mà "

-" còn cái trên tay em là gì, sao em có "

-" có... có, khi đi em ấy bỏ lại,tôi về đây dọn dẹp nên thấy thôi, đẹp nên đeo"

-" còn nhịp tim anh dù không có những thứ này nó vẫn xác định được em là ai rồi "

-" nực cười thật, uống rượu vang nãy giờ người nóng lên tim đập mạnh thôi có gì lạ "

-" vậy em có nóng không "

-" hết 5' từ nãy giờ rồi tôi đi đây "

-" nếu em đi, anh sẽ nhảy xuống đó "

Tay Gia Bảo chỉ xuống đất, phòng vip của anh được nằm ở tầng cao nhất có cửa ra hóng mát nếu nhảy xuống là tan xương

-" anh cứ làm "

Khả Ly vừa quay mặt bước đi tiếng mở cửa một cái rầm, cô quay lại nhìn thấy cậu đang mở cửa ra ngoài. Cô hốt hoảng lập tức chạy lại và hét lớn

-" đừng mà, anh đã hứa bên tôi anh không được làm vậy "

Gia Bảo cười mãn nguyện bước vào bàn. Cô cũng ngồi xuống mặt đỏ rực ngại ngùng

-" cuối cùng em cũng chịu thua anh "

-" tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi không có ... có "

-" Khả Ly sao em làm vậy "

-" vì tôi không muốn gặp anh nữa "

Cô quay mặt ra ngoài cửa, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô từ từ dùng tay kia nâng cằm cô về phía cậu rồi cắn nhẹ lên môi. Khả Ly lập tức xô ra chùi môi ngay

-" điên... điên rồi à "

-" môi em mềm thật, làm gì chùi ghê vậy, em thấy bẩn lắm hả "

-" phải, thứ đàn ông tàn nhẫn vì lí do riêng làm tổn thương người mình yêu "

-" vậy anh phải yêu em tiếp,không cho em đi học, bắt em chịu khổ cùng anh à "

-" anh làm như mình cao thượng lắm "

-" em còn tổn thương lắm sao"

-" tôi yêu người khác rồi vì vậy anh cứ yêu người khác đi, đừng làm phiền tôi nữa, cứ tiếp tục là quan hệ đối tác đi "

-" ha,anh thật ngu mà tại sao lại đụng đến người có bạn trai như vậy, xin lỗi em "

-" không có gì chúng ta về thôi "

-" anh chở em về "

-" không lẽ tôi đi bộ "

-" lâu rồi mà em vẫn thích nói sốc anh nhỉ "

-" giang sơn dễ đổi bản tính khó dời "

-" tình yêu anh dành cho em cũng vậy do em không hiểu thôi "

-" anh nhìn da tay tôi nè. Da gà nổi cục hết rồi "

Cô đưa tay ra cho cậu nhìn
Cậu véo má cô, cô cười nhếch mép nhìn tay anh

-" thích bị véo đúng không "

-" người yêu tôi thường làm vậy đấy "

Lòng ai đó hơi khó chịu nhưng vẫn tươi cười đưa đứa trẻ lớn xác về nhà cô. Trên xe cô cứ nhìn anh mãi không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: