Chap 2: Già Mà Còn Kiêu
Hai người vào nhà trên tay ôm đứa bé cười hạnh phúc bước chân vào nhà, bỗng bà nội Khả Ly dị ra. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn thẳng người vợ và đứa bé ánh mắt chê bai
-" đã không đủ khả năng đẻ con thì đừng đẻ, đẻ làm gì mà chả ra làm sao, thân thì nhỏ xíu ốm yếu vác xác thêm cái của nợ bệnh tật về nhà "
Người chồng chau mày nhìn mẹ mình, ông quát lớn
-" MẸ "
-"mày làm quái gì thế, tao nói không đúng sao, làm điếc tai tao rồi này "
-" con không thể hiểu mẹ nữa "
Quay sang vợ đang nén nước mắt, người chồng ôm vợ nhẹ nhàng nói
-" vào phòng thôi em, chúng ta chăm con nhé, kệ người đàn bà vô tình này đi "
-" thằng mất dạy, mày... mày ai đẻ mày ra?.. ai chăm mày lớn?
giờ mày nói tao thế hả?"
Người chồng quay ra nhìn bà nội đang cáu điên, nói thêm câu nữa
- " ai đẻ ra không quan trọng, quan trọng mẹ tôi đã không còn bà đừng nhận bừa, mẹ tôi đếch phải hạn người không trái tim"
Bà nội Khả Ly tức điên người tay sờ vào ngực ngã bịch xuống đất tức tối
-" mẹ mày, thằng chó ba mày mất, mày cũng mất dạy thế à "
Người chồng nghĩ thầm trong đầu
- " bà có dạy đâu mà mất, thứ mẹ mà tôi chẳng muốn có "
Người vợ nói nhỏ
-" mẹ nói đúng anh cũng đừng nói năng hỗn xược như vậy ,em thấy càng có lỗi, thân đã yếu sinh con lại không nổi phải mổ tốn bộn tiền, lại còn phải tốn kém bao nhiêu chi phí lo cho con những ngày trong bệnh viện, mà cuộc sống con bé vẫn chẳng ra sao, mẹ nói vậy cũng phải "
-" em à! Anh... anh thật vô dụng mà "
-" sao anh lại nói thế, anh làm ăn giỏi giang thành đạt thế kia mà "
-" nhưng anh vẫn không lo cho em được hạnh phúc, chi phí lo cho con cũng bị bà nội độc ác đó tính toán "
-" không sao em hiểu mà, miễn sao con có thể sống là em vui rồi "
Người vợ nhìn chồng mỉm cười, anh chồng xoa xoa đầu vợ rồi lại nhìn đứa con gái Khả Ly đang nằm trong chiếc nôi êm ấm ngủ giấc say
Sáng sớm ngày hôm sau, là ngày chủ nhật, có tiếng người đàn ông lịch thiệp ăn mặc sạch sẽ đến nhà ông Hồ hỏi thăm bé gái Khả Ly
Bà nội độc tâm bước ra, ánh mắt vẫn tỏ vẻ khinh bỉ, đi tướng vênh váo, tự dưng té một cái ạch, thấy chàng trai cười mặt mày bà tối sầm, bà quát lớn
-" con Hồng thúi đâu sao mày lau nhà trơn thế hả?"
Cô Hồng chạy ra, chàng trai lịch sự đơ người , nghĩ bụng
-" người hầu gì mà da trắng tóc đen đẹp mê quá đi mất "
Bà nội đứng dậy tiếp khách ,mặt vẫn còn tối sầm, nói giọng đểu, bà cười nhếch mép giọng xạo xạo khó ưa
-" vui lắm há cậu "
-" dạ? À dạ.. dạ "
-" Hử "
-"dạ? À dạ.. dạ không có gì vui đâu chứ " " vui quá trời luôn ý chứ, cho chừa cái tật đã già rồi còn hóng hách,.... kaka.. kaka "
-" coi như tôi tha cậu, à mà cậu tìm ai "
-" dạ cháu tìm anh Hồ Trung Bảo ạ! "
-" tìm nó chi? "
-" cháu muốn gửi ít quà cho bé Ly "
-" Ly nào? Nhà này không ai tên Ly hết á! Cậu nhằm rồi hay sao ăn nói bừa thế "
-" vậy có phải nhà anh Trung Bảo không ạ?"
-" phải! "
-" vậy bác cho cháu vào nhà gặp anh chị ấy chút được không ạ? "
-" vợ chồng nó không có nhà mời cậu đi cho tiễn khách "
Cô Hồng đang đứng đó lau lại nhà, sẵn tiện anh hỏi thăm
-" cô gì ơi, cô xinh xinh... đẹp đẹp gì ơi "
Cô Hồng gượng gùng, đỏ cả mặt
-" gì.. anh bảo gì "
Bà nội đi ra, chề môi
-" hazz.. cái con này đã bảo tiễn khách còn đứng đó dại trai "
-" Ơ không phải cô ấy dại cháu mà cháu dại cô ấy chứ bác ạ! "
-" ôi trời ơi trời.....gớm thật chứ, tôi phát ói đây này "
-" sao? Bác ói ạ, cháu là bác sĩ bác không khỏe ở đâu cháu giúp cho "
Giọng anh đểu đểu chọc bà già chơi
-" ôi thôi mệt quá muốn tán tỉnh nhau làm ơn cút khỏi đây giùm tôi "
-" thế á hả bác, vậy Hồng theo cháu được á "
Có người đỏ mặt cầm giẻ lau vò ngại ngùng làm muốn rách miếng giẻ
-" ừ..cút đi và đừng quay trở lại "
-" Ơ không được bà ạ.. con..con không đi , bà... bà đừng đuổi con "
-" bác đuổi cô ấy đi, đuổi đi bác "
Cô Hồng nhăn mặt nhìn về phía bác sĩ Vũ
-" ôi trời cái ông anh này người ta van lại cực khổ còn đổ thêm dầu vào lửa muốn tôi toi hả? Thiệt là dại trai chi không biết "
-" nè em nghỉ đi về anh nuôi em "
-" nuôi cái khỉ vẻ mặt phong lưu, nhìn biết đào hoa hết yêu tao mày bỏ tao ,tao ăn c.. hả? "
-" em sao mặt nhìn cau có vậy "
-" tao không cau có chả nhẽ cười, thằng cha này muốn đập dễ sợ "
-" theo nó đi con! "
-" ơ bà con.. con không đi đâu mà,bà đừng đuổi tội con bà ơi "
-" tội c.. gì mày mê nó thì theo tao đâu ép "
-" em đi đi anh có việt cho rm làm nhàn rỗi lương cao chịu không "
Hồng nhìn chằm chằm đôi mắt rẹt lửa
-" ban đầu nhìn anh tui thấy thương giờ lại muốn dồn cái giẻ vào mồm cho anh bớt nói, cái gì mà nhàn rỗi lương cao, anh nghĩ tôi không biết việc gì à! "
Giả ngây thơ,
-" Ơ em không cần em...em thích ở đây cơ "
-" em đi đi mà "
-" hám gái vừa thôi! CÚT! "
anh Hồ bước ra khỏi phòng ngủ
-" sáng sớm đã ồn ào thế cơ á "
Bác sĩ Vũ mừng rỡ hai mắt sáng rực
-" anh Bảo "
-" A Vũ sao biết nhà anh vậy "
-" em hỏi mà không ngờ nhà anh giàu thật đấy biệt thự to lớn thế này "
-" không có gì thường thôi "
-" phòng anh ngay đó à! "
-" không! Trên kia nhưng bị người đàn bà xấu xa khóa lại vứt đồ anh xuống đây "
-" Hả? "
-" À! Em không cần để ý làm chi "
-" Chị đâu đang trông bé hả anh "
-" ừm "
-" em nhớ con quá cho em gặp được không anh "
-" được chớ "
Người đàn bà già ngồi trên ghế nhìn hai thằng đàn ông anh anh em em con nữa chớ gớm tởm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top