Chap 12: Bí mật

6 ngày trong bệnh viện điều trị kĩ lưỡng, sức khỏe Khả Ly đã ổn định và có thể đến trường học. Người đầu tiên chào đón Khả Ly bạn Nam Kì

-" chào mừng cậu trở về lớp "

-" chào cậu "

-" tớ có quà tặng cậu nè "

-" Ờ cám ơn cậu "

-" về nhà mở ra đừng có khóc đó"

-" là gì vậy chứ, sao phải khóc "

-" cậu về chỗ đi, cô vào rồi kìa "

-" Ờ...."

Ai đó chứng kiến toàn cảnh tức tối, mặt đen tối sầm. Giọng trầm lạnh

-" quà gì vậy? "

-" không biết, tự nhiên tặng "

-" không thân tự dưng tặng "

-" ngày đầu tiên tớ không đến lớp, không biết cần học gì, cậu giúp tớ nha "

-" tớ đang nói chuyện món quà, mở ra đi, coi là gì "

-" là gì mở sau,giờ học là tốt nhất "

-" mở sách ngữ văn ra đi, tôi chỉ cho"

-" cám ơn cậu "

Khả Ly đan hai tay lại, ánh mắt biết ơn long lanh làm ai đó đỏ mặt

-" học đi "

-" ok"

Buổi học kết thúc tùng... tùng.. tùng...

Các học sinh ra về. Gia Bảo cúi người xuống cho Khả Ly leo lên

-" làm gì vậy "

-" leo lên đi "

-" không được tớ lớn rồi, ngại lắm "

-" thế lúc ở bệnh viện ai nói còn nhỏ hả "

-" tớ.. "

-" lên mau "

-" thôi tớ tự đi được "

Vừa dứt lời Gia Bảo bế bổng Khả Ly lên, cô hốt hoảng cố gắng cựa quậy nhưng sức yếu nên ngồi yên cho cậu ta bế ra tới tận xe. Trước ánh nhìn ghen tỵ, ghét, ngưỡng mộ của bao cô bạn Khả Ly vừa sợ, vừa ngại lại vừa vui

-" tới nơi rồi, xuống đi "

-" hả? "

-" hả gì? Nặng như voi vậy đó , xuống đi "

-" không thả sao xuống "

-" ừ há, tớ quên "

-" kì cục "

-" về nhà cẩn thận "

-" biết rồi! Mà nè tớ nặng thật á "

-" như voi thôi, không nặng đâu "

-" cậu xạo, hôm qua tớ cân có 28kg lận đó "

-" biết xạo sao còn hỏi "

-" thì người ta thích hỏi

-" vậy là cậu nói xạo đúng không? "

-" không! "

-" hả? "

-" như voi, nhẹ gì đâu tớ thấy nặng quá trời "

-" xía, cậu yếu mà đổi thừa "

-" ừ, tôi yếu, mời tiểu thư Hồ Khả Ly lui gót về nhà "

-" ọe "

Khả Ly lè lưỡi ra, lêu lêu rồi lên xe về

-" cậu gan há "

Khả Ly ló đầu ra

-" như cậu vậy đó "

Gia Bảo cười mỉm, rồi đi bộ về nhà

****

Trong căn biệt thự, nhà sau chỗ của các người giúp việc, mọi người xì xào to nhỏ

-" bà nói thật không? "

-" tôi đã ở đây và chăm sóc cho cô chủ từ nhỏ đến giờ, tình trạng sức khỏe cô ấy tôi là rõ nhất "

-" ai biết đâu được bà nói sai "

-" lúc cô chủ ở trong bệnh viện, tôi còn nghe các bác sĩ nói cô ấy rất yếu, sống không lâu đâu "

Bóng người nhỏ bé phía sau bức tường ,mắt đỏ nhưng cố gượng

-" không thể nào, ba nuôi nói mình rất khỏe mà "

Mọi người tiếp tục bàn tán, bà mắm tôm khẳng định

-" tôi chắc chắn ai yêu cô chủ sao này phải khổ cho coi "

-" phải rồi, không chừng đang yêu cô ấy lăn đùng ra chết thì khổ người ta lắm "

-" phải đó, mà còn phải đi khám bệnh hàng tháng nữa tốn kém lắm "

-" sức khỏe cô chủ yếu ớt, nói con không ra hơi, ăn uống thì chưa hết một chén, đi đứng chậm chạp,tôi nghĩ không ai thương cô ấy đâu "

-" thằng nào mà ngu đâm đầu vào cô chủ làm gì "

-" mấy bà bậy quá, cô chủ có cả gia tài trăm tỉ sợ gì không ai bám "

"....."

....

Khả Ly nghe hết tất cả, mặt mài đờ đẫn xanh ngắt không còn miếng máu, cô gắng hết sức leo lên phòng đi được nửa cầu thang đã bất tỉnh ,bà mắm tôm đi ra

-" trời ơi! Bây đâu cô chủ ngất gọi bác sĩ riêng cô ấy tới gấp "

Chị khoai lang lật đật chạy đi gọi cho bác sĩ. Ông chủ và bà chủ, có cả mẹ bà chủ về thấy con ngất ai nấy lại một trận kinh hoàng

-" con... sao vậy "

-" Dạ.. không biết sao cô chủ lại ngất như vậy nữa "

-" mang con bé lên phòng ngay "

-" Dạ... Dạ "

Bác sĩ đến chạy gấp lên phòng khám cho Khả Ly. Mọi người xung quanh lo sợ sắc mặt xanh xao

Bác sĩ khám xong, thở phào nhẹ nhõm

-" không sao cả nhà yên tâm "

Chị Nghi lại ôm Khả Ly vuốt ve, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi

-" con bé sao vừa hết bệnh lại bị như vậy"

-" do một cú sốc nào đó khiến cô bé như vậy, cô cần có thời gian riêng để nghĩ ngơi, tạm thời mọi người đừng làm phiền cô bé "

-" Dạ.. thưa bác sĩ "

-" tôi xin phép về, có gì gọi cho tôi sau "

-" bác sĩ về cẩn thận "

-" Dạ, xin phép mọi người tôi về "

Cô vừa tỉnh lại sau ác mộng, muốn khóc cũng không thể cô đành ngậm ngùi che dấu. Nghe lời bác sĩ mọi người ra ngoài để Khả Ly một mình trong phòng, căn phòng giờ đây đối với cô vô cùng u ám và lạnh lẽo

-" con không tin, ba nuôi nói con rất khỏe mà, dù con hay ngất nhưng con không thể chết sớm được. Phải làm sao, chả lẽ cả đời này con sẽ cô đơn không ai yêu và cũng không thể yêu ai "

-" nhứt định là sai, bà ấy nói sai, bác sĩ sai, con... con không tin "

-" tại sao lại như vậy "

Tiếng chuông điện thoại reo, mở lên là Nam Kì đang gọi cho Khả Ly, cô bắt máy

-" ai đó, có gì không? "

-" tớ Kì nè, sao giọng cậu buồn vậy "

-" giọng tớ lúc nào chả thế "

-" nhưng hôm nay "

-" thôi đủ rồi, có gì cậu nói đi "

-" cậu mở quà ra xem chưa "

-" chưa, thì sao "

-" tớ chỉ muốn hỏi thôi hà "

-" tôi sẽ mở "

-" ừm, vậy chúc cậu có bữa tối vui vẻ nha "

-" cám ơn, không có gì nữa tớ cúp máy đây "

-" khoang đã "

-" việc gì "

-" cậu ghét tớ hả? "

-" có lẽ vậy "

-" nè tớ đã làm gì đâu "

-" chỉ là tớ không vui, cậu đừng làm phiền tớ nữa"

-" tớ... "

Tút... tút....tút

-" chưa gì đã cúp máy ,cậu ta điên rồi hả, nhận quà người ta rồi làm vậy, chẳng ra gì . Kế hoạch của mình bại rồi "

****

Bing.... bing...bing...

-" ai đó "

Tiếng chuông cửa reo, bác mắm tôm ra mở cửa

-" Dạ cháu là bạn Khả Ly, cháu đến giúp bạn ấy chép bài và.giảng bài hôm trước cậu ấy nghỉ"

-" cô chủ đang mệt, xin mời cậu về cho "

-" nhưng thưa bác..."

Cánh cổng cao to đóng lại cái rầm khiến ai đó cũng lo sợ

-" cậu ấy bị gì vậy chứ "

Gia Bảo gọi cho Khả Ly

-" alo... "

-" Khả Ly cậu bệnh hả? "

-" sao cậu biết số của tớ vậy "

-" tớ là lớp trưởng mà, học sinh ai có điện thoại đều phải ghi số điện thoại rồi nộp cho cô, tớ và thằng Nam Kì đã phụ cô sắp xếp, thấy số cậu tớ lưu vào "

-" cậu giỏi thật mò số tớ "

-" cậu khỏe chưa "

-" sao biết tớ bệnh "

-" tớ dưới nhà cậu, bị đuổi về nè "

-" ai gan thế, đuổi bạn thân nhất của tớ vậy "

-" bà gì có mùi mắm tôm á "

-" À, bà ấy "

-" cậu bấm chuông đi tớ cho người dẫn cậu lên phòng "

-" phải rồi đó, nói nãy giờ tốn 3.000 tiền điện thoại không chừng "

-" bớt tính toán đi "

Bing...bing....bing... Bà mắm tôm lại đi ra

-" trời ơi tôi bảo cậu về đi mà "

-" cô chủ bác bảo cháu lên đấy "

-" thật không! "

-" không phải bà cứ đuổi cháu ra"

-" vậy thì mời cậu vào "

Cảnh tượng trước mắt khiến ai đó cứ ngó nghiêng ngó dọc từ trước ra sau, cả đời này cậu nghĩ sẽ không được bước chân vào ngôi nhà sang trọng đẹp lung linh đến vậy . Lúc đến gặp cánh cổng đồ sộ là đã phát ngơ giờ vào tận nhà chỉ biết há hốc tham quan

Bà mắm tôm dẫn cậu lên phòng cô chủ nhỏ Khả Ly, nhìn Khả Ly đang ngồi đàn piano, những tiếng đàn buồn bã não nề khiến người nghe chỉ biết buồn rầu, đoạn sau là những nốt nhạc uy nghiêm giận dữ sự phát hỏa của một cô bé yếu đuối bị dồn vào ngõ cục . Kết thúc bản nhạc Khả Ly thì thở mệt mỏi Gia Bảo thì ngơ ngác, trầm trồ đôi mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên cậu vỗ tay
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: