Phần 1


Tiệm cà phê gần trường, 5 giờ chiều.

"Hey, làm gì ngẩn ngơ ra thế!"

Dật Quan từ phía sau tiến lại gần, vỗ vào vai Hứa Khải một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Hứa Khải ngồi chống một tay lên bàn, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, thật chậm chạp quay đầu ra nhìn cậu bạn. Thở dài, tay cũng vô thức cầm cái thìa trong ly cà phê đã cạn sạch, khuấy khuấy:

"Dạo này chán quá ha, chả có gì thú vị để làm cả..."

Dật Quan cởi ba lô, giơ một tay lên cao gọi bồi bàn rồi mới trả lời, lông mày nhếch lên:

"Sao? Chán hẹn hò rồi à?"

"Chán." - Hứa Khải không ngần ngừ mà đáp - "Ai cũng giống nhau cả."

"Ha" - Dật Quan bật ra một câu cảm thán, cũng nhanh nhảu quay sang cô bé bồi bàn gọi một cốc latte. - "Đấy là vì cậu toàn đâm đầu vào mấy thành phần chẳng ra sao cả!"

Hứa Khải vẫn mang bộ mặt uể oải, giọng nói cũng có chút buồn ngủ:

"Làm sao để biết người nào là dành cho mình vậy?"

"Là cậu phải thấy hạnh phúc khi ở với người ta!" - Dật Quan nhìn vào mắt người đối diện, rất chân thành nói.

Hứa Khải nhíu lông mày, vẻ mặt nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:

"Tui ở cạnh mấy cô bồ cũ cũng thấy vui mà!"

Dật Quan lắc lắc đầu, trưng ra biểu cảm khó tin:

"Thật đó hả? Tui thấy mấy người đó toàn bắt nạt cậu thì có!"

Đúng lúc đó cốc latte của Dật Quan cũng được mang tới bàn. Hứa Khải đảo đảo mắt nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi gì mông lung lắm. Lại nhìn qua vẻ mặt hí hửng của kẻ trước mặt khi đang check tin nhắn điện thoại, nhịn không nổi mà cầm lấy cốc latte của cậu ta một hơi uống sạch.

Hứa Khải là con trai thứ hai trong một gia đình khá giả ở Quảng Đông. Từ khi cậu còn nhỏ đã được cưng chiều nhất nhà, da trắng bóc, mắt to môi đỏ, nét nào cũng xinh xắn mũm mĩm nên được bảo bọc vô cùng. Đến năm cậu vào cấp 2 thì cha mẹ mua một ngôi nhà ở Bắc Kinh để cậu và anh hai cùng tới đó học. Lúc nhỏ thì làm ông tướng trong nhà, muốn gì được nấy, đến tuổi ẩm ương nổi loạn lại không có cha mẹ ở bên kèm cặp, tính khí cũng trở nên ngông cuồng hơn. Năm Hứa Khải vào lớp 7, anh hai cũng bắt đầu năm nhất đại học, bận rộn vô cùng. So với anh hai, cậu có tài năng thiên phú về thể thao hơn, nhưng về học hành tất nhiên không thể bằng anh được. Anh hai vào đại học Bắc Kinh, tương lai sớm đã định sẵn sẽ kế thừa công ty của gia đình. Gánh nặng trên vai Hứa Khải cũng vì thế mà giảm nhẹ, cậu là con thứ, có thể tự do làm những gì mình mong muốn.

Ngôi trường cậu theo học là một tường tư danh giá, vô cùng đắt đỏ. Bạn bè xung quanh cũng đều là cậu ấm cô chiêu từ các gia đình quyền quý , tiền bạc không phải gánh nặng nên đời sống vô cùng rảnh rang. Năm lớp 8, nhà trường tổ chức chuyến du lịch thường niên tới Paris 1 tuần. Chuyến đi đó cũng đánh dấu sự "trưởng thành" của Hứa Khải, theo một nghĩa nào đó. Cậu có người bạn gái đầu tiên, hút thuốc lần đầu tiên và say xỉn lần đầu tiên.

Khi lên lớp 9, cậu đã có trong danh sách đến 4 cô bạn gái cũ rồi. Hẹn hò rồi chia tay, cũng thấy buồn, nhưng đều không đọng lại trong đầu lâu. 15 tuổi, so với tụi con trai cùng lứa, Hứa Khải cao hơn cả cái đầu, dáng người dong dỏng, đôi mắt to ướt át, lông mi dài, sóng mũi thẳng tắp, gương mặt nhỏ, lại thêm làn da trắng di truyền từ mama khiến cậu nổi bật hơn hẳn. Con gái vì gương mặt cậu mà theo đuổi không ít, mà vì túi tiền của cậu cũng nhiều. Năm đó công ty của papa Hứa làm ăn rất tốt, lại thêm anh hai phụ giúp, nên còn có thể mở rộng ra châu Mỹ. Sinh nhật Hứa Khải 15 tuổi, món quà mà cậu nhận được là một căn nhà rộng ở Bắc Kinh đứng tên cậu, chỉ chờ cậu đủ 18 tuổi sẽ có thể dọn ra ngoài sống.

Những năm cấp 3 trôi qua không mấy yên bình. Cậu ấm cô chiêu ở cùng một chỗ, thời gian nhiều mà tiền cũng không thiếu, nên bày đủ trò nghịch ngợm. Lúc đó Hứa Khải hẹn hò cùng Mỹ An, mối tình kéo dài gần hai năm mới kết thúc. Đối với cô gái này, cậu thực sự nghiêm túc yêu chiều bảo bọc. Mỹ An hơn Hứa Khải 1 tuổi, không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất có cá tính, còn mang chút ngông cuồng. Năm đó cũng là lúc Hứa Khải quen Dật Quan, còn rất nhanh chóng trở thành bạn thân. Ngay từ lúc bắt đầu, Dật Quan dường như không mấy ủng hộ mối quan hệ của Hứa Khải và Mỹ An, còn nói nhóm bạn của Mỹ An quá ồn ào, quá ấu trĩ lại ranh ma, hoàn toàn không hợp với Hứa Khải. Có điều, ở cái tuổi 16 không sợ trời không sợ đất ấy, cậu sẽ không vì một lời nói của thằng bạn mà bỏ đi tình yêu. Cậu chìm đắm vào mối tình ấy, cuộc sống dần chỉ có Mỹ An và nhóm bạn của cô. Mỗi tối đều ngập trong rượu và thuốc lá, những cuộc vui không có hồi kết. Bar nào ở Bắc Kinh cũng đều đã thử qua, khách sạn nào cũng từng lui tới. Có lần cả lũ say rượu, nửa đêm chạy tới sân bay đòi mua vé chuyến tiếp theo bay qua Tokyo quậy. Hứa Khải không biết đã bao nhiêu lần tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch, mơ màng chẳng thể nhớ nổi chuyện gì xảy ra đêm qua. Tiền mua quà tặng cho Mỹ An và tiền bao cả lũ đi quậy trong vài tháng đã bằng tiền học cả năm. Cha mẹ không mấy chú tâm, anh hai ngày càng bận rộn, vắng nhà cũng nhiều nên không thể quản nổi. Tiếng tăm của cậu trong trường ngày càng tăng lên, nhưng đều là tiêu cực. Kết quả học tập vốn không tốt còn giảm sút trầm trọng, thời gian lên lớp cũng không nhiều.

Dật Quan nói, bây giờ người ta nhớ đến cậu chỉ nhớ được cậu trác táng thế nào, chơi bời gái gú ra sao. Thực ra những gì mọi người đồn đại, Hứa Khải đều biết. Có điều cậu không cách nào dứt ra khỏi Mỹ An nổi. Cô ấy cá tính, cô ấy nổi loạn và bất cần. Có lúc cảm tưởng như chỉ có một mình cậu yêu cô ấy, nếu có chia tay cũng chỉ mình cậu khổ đau. Cậu chấp nhận mọi yêu cầu của Mỹ An, dù biết nó vô lý. Có một lần, Dật Quan tức giận ném cả cái điện thoại vào mặt cậu, nói cậu tự mà xem đi. Đó là một video Mỹ An đăng trên weibo, trong đó Hứa Khải say xỉn chẳng biết gì nữa, nửa ngồi nửa quỳ giữa đường, còn bị hai thằng bạn giữ tay hai bên, còn Mỹ An đứng phía trước, cười nói những câu chẳng rõ. Dật Quan nói, xin cậu hãy tỉnh lại đi. Cậu ta còn nói, Hứa Khải cậu đã si tình nhầm người rồi. Lúc đó cậu tức giận gây gổ với Dật Quan, vì cậu đã từng thật lòng tin chỉ cần cậu có tình, Mỹ An sẽ luôn là của cậu.

17 tuổi, phát hiện ra người con gái cậu yêu ngủ với người khác, còn trơ tráo thừa nhận không một chút hối lỗi.

"Anh thì khác gì !? Giờ tôi có nói anh lôi kéo ngủ với bạn thân tôi sau lưng tôi chắc cả cái trường này cũng tin! Ai cũng nghĩ anh là thằng chẳng ra sao, giờ nói anh một lòng chung tình với tôi người ta mới cười cho thối mũi đấy!"

Năm ấy cậu tức giận giơ tay tát cô ta một cái. Năm ấy, cả trường nghe tin cậu là thằng tồi, đã ngoại tình sau lưng bạn gái còn đánh cô ta đến mức vào viện. Cậu không biện giải, cũng không cách nào thanh minh. Hình ảnh cậu vốn đã xấu lắm rồi, Mỹ An ít nhất đã nói đúng một điểm, ai cũng nghĩ cậu là kẻ không ra gì.

Lên đại học, cậu thận trọng hơn trong những mối quan hệ, song bản chất vẫn là một gã si tình có chút ngờ nghệch. Cậu có vài người bạn tốt, một người bạn thân, cũng thấy cuộc sống cơ bản tạm ổn. Năm nhất, cậu gặp Tiểu Thanh, thật nhanh có cảm tình rồi bước vào một mối quan hệ. So với mối tình trước đó, Tiểu Thanh ôn nhu hơn nhiều, còn có học thức, thế giới cũng sáng trong hơn so với cậu. Vốn đã nghĩ có thể bên nhau dài lâu, đã hy vọng cô ấy có thể giúp cậu đạp lên quá khứ để trở thành một người tốt hơn, song tính cách lại không hoà hợp. Những thứ cậu thích, cô ấy đều không chịu đựng được. Những gì cậu mong mỏi cô ấy sẽ mang lại, cô ấy đều thấy quá khó, quá không phải là cá tính của cô ấy. Cứ như vậy, cậu thất vọng, Tiểu Thanh cũng chán chường, dù cố gắng tới đâu cũng không thể hàn gắn. Gặp nhau là cãi vã, mỏi mệt chồng chất, kết cục dường như đã định sẵn.

Cuối năm nhất, cậu bị Dật Quan lôi kéo tham gia câu lạc bộ điện ảnh. Hứa Khải vốn là sinh viên khoa thể thao, nên với mấy thứ hàn lâm nghệ thuật như vậy thật sự không mấy hứng thú. Có điều nể tình Dật Quan là người duy nhất ở lại bên cậu khi cả trường đều quay lưng, Hứa Khải đành gật đầu.

Chiều thứ sáu là buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ. Lúc cả hai tới nơi thì mọi người đã tề tựu đông đủ trong phòng, cánh cửa đóng lại cũng là lúc mọi con mắt đổ dồn vào hai kẻ đến muộn này. Hứa Khải nhất thời đông cứng người, liếc liếc qua Dật Quan đang cố núp phía sau lưng mình. Không gian im lặng, chẳng ai nói một lời. Đúng lúc chưa biết nên làm gì thì cậu nghe một giọng nữ thanh thanh vang lên:

"Chà năm nay chúng ta khỏi lo tìm người đóng vai hoàng tử rồi! Có 2 hotboy xuất hiện thế này thật tốt quá!"

Cậu nhìn về phía tiếng nói vừa vang lên. Cô gái bé nhỏ lọt thỏm giữa đám đông, chỉ thấy một chỏm tóc búi cao. Mọi người thấy vậy cũng cười nói cùng, gọi cả hai mau vào chỗ ngồi. Lúc yên vị rồi, Dật Quan mới ghé tai cậu thì thầm:

"May mà có tỉ tỉ kia cứu giúp, không thì đúng là ê mặt..."

Hứa Khải quay qua Dật Quan, ném lại một cái nhìn khinh bỉ, miệng mấp máy:

"Còn không phải do cậu mà mới bị muộn hay sao!?"

Mọi người xếp ghế ngồi thành vòng tròn, để lại một khoảng trống ở giữa. Lúc sư huynh tiền bối giới thiệu xong, cô gái có chỏm tóc búi lúc nãy bước lên.

"Xin chào các bạn, mình là Ngô Cẩn Ngôn!"

Cô gái có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt cũng nhỏ xíu, đôi mắt to, nụ cười sáng rỡ. Cô ấy vừa cười vừa vẫy vẫy bàn tay nói xin chào, giọng nói đầy cao hứng vui vẻ. Ăn vận cũng rất đơn giản, chỉ là quần bò với giày vans, áo phông màu đen, còn tóc búi cao. Cô ấy có chút vụng về, tờ giấy đã chuẩn bị để phát biểu còn lật mãi không ra, nên cứ cười chữa ngượng mãi.

"Là tỉ tỉ đã nói giúp chúng ta phải không?" - Dật Quan ghé sang phía cậu, hỏi.

Hứa Khải gật đầu, không rời mắt khỏi vị trí trung tâm kia. Vốn định nói với Dật Quan là chút nữa chúng ta cùng ra chào hỏi và cảm ơn cô ấy một câu, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Cuối buổi, cậu cố gắng nán lại nhưng chờ mãi vẫn thấy còn nhiều người. Dật Quan kế bên thì cứ hối thúc đi về nhanh để chơi bóng rổ, nên cậu chỉ có thể rời khỏi phòng. Đi được gần hết hành lang, cảm thấy có chút không đành lòng, cậu cắn môi một cái rồi quay qua Dật Quan, thành khẩn nói:

"Hey tôi quên chút đồ, phải quay lại tìm đây, để mai chơi bóng được không?"

Cũng chẳng chờ Dật Quan hết ngơ ngác mà đồng ý, Hứa Khải đã quay lưng bước đi, mang theo một chút vội vã.

Khi cậu quay lại phòng, chỉ còn Cẩn Ngôn và một vị sư huynh ở lại. Hứa Khải đứng bên ngoài cánh cửa chờ cả hai nói chuyện xong, thở hắt ra một cái. Cậu không biết tại sao mình lại căng thẳng, thậm chí khi sư huynh kia bước ra cửa, cậu cũng chỉ có thể cúi đầu chào, như muốn trốn đi vậy.

Gõ nhẹ lên cửa hai cái, cậu đứng ở lối ra vào chờ Cẩn Ngôn quay lại. Cô ấy đang bận rộn dọn dẹp mấy cái ghế, cũng thật nhanh phát hiện ra sự có mặt có cậu.

"Cậu là..." - Cẩn Ngôn nghiêng nghiêng đầu nhìn, nghĩ ngợi một chút rồi nói - "... hotboy đến muộn lúc nãy phải không?"

Nhìn nụ cười của người đối diện, cậu cũng bật cười, đưa tay gãi gãi đầu:

"Không mà... mình là Hứa Khải, gọi là Khải Khải cũng được!"

Cẩn Ngôn cong đuôi mắt cười. Cậu dần tiến lại gần, vừa đi vừa nói:

"Lúc nãy cảm ơn đã nói giúp mình nha!"

Không chờ câu trả lời của Cẩn Ngôn, cậu đã tháo balo để qua một bên, giúp cô xếp mấy cái ghế còn lại. Ngẩn người một chút, cô gái bật cười:

"Có gì đâu! Lúc ấy nhìn mặt hai cậu ngơ ngác thấy thương quá thôi!"

Lúc xếp ghế xong xuôi, Cẩn Ngôn phủi phủi hai bàn tay, tựa lưng vào cái bàn đằng sau, nhìn Hứa Khải đang đứng đối diện mà hỏi:

"Vậy cậu quay lại đây chỉ để cảm ơn tôi thôi hả?"

Hứa Khải ngọ nguậy hai chân, mắt nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi nhìn thẳng vào mắt Cẩn Ngôn, thành thật gật đầu.

Nụ cười lại hiện trên môi, Cẩn Ngôn nhìn cậu, rồi như chợt phát hiện ra điều gì, cô hơi nhíu mày lại, giơ ngón tay chỉ chỉ:

"Khoan, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Nãy giờ không thấy cậu gọi tôi là chị."

"Vậy chị bao nhiêu tuổi?" - Hứa Khải tròn mắt hỏi, cố tình nhấn mạnh một chữ "chị".

Bị hỏi ngược, Cẩn Ngôn bất ngờ không biết nói sao. Nhưng cũng không vừa, cô nghênh mặt đáp:

"Chắc chắn lớn hơn cậu, nhìn mặt cậu như vậy chắc cỡ 18 tuổi là cùng!"

"Eh..." - Hứa Khải nhăn mặt, giả bộ cáu giận nhưng nét cười vẫn hiện rõ - "Sao lại thế được, năm nay mình 22 tuổi rồi!"

Cứ nghĩ nói lố thêm 4 tuổi là chắc mẩm sẽ qua ải rồi, ai ngờ ngay sau đó cô ấy cười phá lên, vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ người lớn:

"Cậu em ơi, chị đây đã 24 rồi. Từ giờ về sau không được nói trống không nữa nha!"

Sét đánh ngang tai, cậu không kịp khống chế mà há hốc miệng, mắt cũng mở to. Cẩn Ngôn cười cười, gật gù nói:

"Chị biết trông chị trẻ hơn tuổi nhiều ha!" - Còn nhân tiện nháy mắt một cái - "nhưng chị đã là thạc sĩ năm cuối rồi!"

Đưa mắt nhìn quanh một hồi, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện trên môi cậu. Hứa Khải ngồi lên một cái bàn gần đó, nói:

"Không thích gọi là chị! Thế này đi, chúng ta so tài, nếu cậu thắng, mình sẽ gọi cậu là chị. Nếu cậu thua, chúng ta xưng hô như bạn bè. Deal ?"

Cẩn Ngôn nhíu mày, hơi ngả người ra sau nhìn cậu khó hiểu. Mới gặp nhau lần đầu tiên đã có thể đưa ra điều kiện, thật có chút không quen. Vốn định lịch sự từ chối, song nhìn sự quyết tâm trong ánh mắt vẫn nhìn thẳng không chút né tránh kia, suy nghĩ một chút, cô gật đầu.

"Vậy tôi có được lựa chọn so tài gì không?"

"Cho cậu chọn hết!" - Hứa Khải gật đầu, rộng lượng đáp.

"hmm..." - Cẩn Ngôn khoanh hai tay trước ngực, suy nghĩ nửa ngày rồi hùng hồn nói - "vậy so trượt ván đi!"

Không ngờ chuyện lại dễ dàng như vậy, Hứa Khải gật đầu, nét cười không giấu nổi trong ánh mắt và khoé miệng. Cậu giơ một bàn tay ra phía trước, bắt tay một cái với Cẩn Ngôn, rồi hơi ghé mặt về phía cô, giọng thật thấp nói:

"Ngô tỉ, là chính chị muốn so tài trượt ván đó nha!"

Nhìn nụ cười của người đối diện, Cẩn Ngôn chợt thấy bất an. Hình như lựa chọn này là sai lầm rồi...

Ngày so tài đã định, Hứa Khải mang theo chiếc ván trượt yêu thích nhất, tới phòng tập từ sớm. Lúc hơn 6h Cẩn Ngôn mới xuất hiện, phong cách ăn mặc cũng thay đổi. Cô mặc áo phông màu cam ngắn tay, vạt áo buộc cao quanh eo, tóc tết gọn hai bên, quần đen thụng và đi giày vans đen. Hứa Khải đang ngồi trên sàn nhà xem lại bánh xe ván trượt, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên, nhìn nhìn một chút rồi cong môi cười:

"Chà, xem ra cũng là dân chuyên nghiệp đi!"

Cẩn Ngôn không đáp lời, ánh mắt sắc lẻm như sắp vào một cuộc chiến thực thụ. Hứa Khải galant đứng lùi ra sau vài bước, người hơi cúi, giơ tay ra phía trước tỏ ý mời Cẩn Ngôn ra chơi. Con gái trượt ván cậu chưa gặp nhiều, nhất là kiểu người sẵn sàng đánh cược chỉ sau một lần gặp mặt lại càng ít. Cậu thích thú đứng cuối sân, nhìn Cẩn Ngôn đứng trên ván trượt, lướt qua vài vòng khởi động.

Downhill của Cẩn Ngôn thực sự rất tốt, freestyle cũng đẹp mắt cuốn hút, vài tricks xoay ngang dọc ván đều không có điểm nào để chê. Hứa Khải nhìn theo bằng con mắt vừa thích thú vừa tán thưởng. Lúc Cẩn Ngôn trình diễn xong, tay ôm ván tiến lại gần, cậu cao hứng vỗ tay liên tục, miệng vừa cười vừa nói:

"Quá đỉnh! Không ngờ được Ngôn tỉ lại có loại tài năng này!"

Cẩn Ngôn dùng ánh mắt sắc bén nhìn lại, song vẫn không giấu được nụ cười vui vẻ. Chỉ là không ngờ, người thách đấu với cô lại hoàn toàn không ngang bậc với cô. Hứa Khải buộc tóc thành một chỏm nhỏ phía sau đầu, để lộ cần cổ cao cao rồi ôm ván ra giữa sân. Cẩn Ngôn nhìn theo Hứa Khải lướt ván mà nghĩ cậu ta đang bay, mọi tricks đều thực hiện rất nhẹ nhàng, downhill còn có thể lật ván giữa chừng, hơn nữa gương mặt hoàn toàn hưởng thụ, không có chút căng thẳng. Lúc ấy, Cẩn Ngôn mới nhận ra, Hứa Khải rõ ràng đã làm bạn thân với skateboard từ rất lâu rồi. Nghĩ lại nụ cười tự tin của cậu ta ngày hôm đó, Cẩn Ngôn chỉ giận mình sao có thể sơ hở như vậy.

"Cậu rõ ràng lừa tôi !" - Cẩn Ngôn bặm môi nhìn, buộc tội ngay khi Hứa Khải tiến lại gần.

"Nào có!" - Hứa Khải cười cười giảng hoà, thả cái ván xuống đất - "Cậu là người lựa chọn mà, lúc ấy cũng có hỏi mình biết trượt ván hay không đâu !?"

"Cậu rõ ràng có biết! Còn chơi giỏi hơn tôi!" - Cẩn Ngôn ấm ức nói, lông mày cũng nhíu chặt.

Đáp lại vẻ mặt không cam tâm đó, cậu chỉ có thể bật cười. Muốn đưa tay véo má một cái, song nghĩ lại hình như không hợp lễ tiết lắm, cuối cùng chỉ cúi thấp một chút để ngang mặt với Cẩn Ngôn. Ghé sát mặt lại gần, cậu dùng đôi mắt to chớp chớp một cái, khoé miệng cong lên vẽ thành một nụ cười:

"Vậy chúng ta quên hai từ "tỉ tỉ" đi nhé, bạn Cẩn Ngôn."

...

Sau đó Hứa Khải rất chăm chỉ tới câu lạc bộ điện ảnh, tới nỗi Dật Quan cũng thấy khó tin. Cậu ta dùng đôi mắt thăm dò đầy nghi hoặc nhìn chăm chăm vào Hứa Khải, khiến cậu thấy nhột mà phải quay qua:

"Nói đi, cậu muốn hỏi gì?"

"Dạo này cậu lạ lắm!" - Dật Quan mang biểu cảm như một thám tử chuyên nghiệp ra, đặt tay lên cằm suy tư - "Có người yêu mới rồi hả?"

"Nhảm nhí" - Hứa Khải thở hắt ra.

"Vậy sao dạo này thấy cậu hành tung thất thường vậy? Còn chăm tới câu lạc bộ với tôi, thật không giống cậu!" - Dật Quan vẫn không chịu bỏ cuộc, thì thầm nói.

Giáo viên phía dưới bục giảng vẫn nói, Dật Quan vẫn khăng khăng nhìn cậu không rời, đòi một câu trả lời. Đưa tay đẩy đầu cậu ta qua một bên, Hứa Khải nói, giọng đầy nhẫn nại:

"Là tôi cải tà quy chính rồi, tôi ngoan rồi, cậu hài lòng chưa?"

Sau đó dù đã quay mặt đi, Hứa Khải vẫn cảm nhận được cái nhìn như thiêu đốt từ kế bên, cùng một nụ cười sung sướng không nén nổi của Dật Quan. Cậu biết, cậu ta là người luôn hy vọng cậu sẽ thay đổi, mong cho cậu không bao giờ bị quá khứ đeo bám nữa.

Hơn ai hết, trong lòng cậu cũng luôn tìm kiếm một nơi tươi sáng hơn, một người có thể dùng sự thuần khiết để khiến cuộc sống của cậu thay màu.

Buổi chiều, lúc đi ngang qua hành lang, Hứa Khải vô tình bắt gặp Cẩn Ngôn tay ôm một chồng sách dày, cao tới tận cằm. Nhìn dáng vẻ bé nhỏ mà ôm vác nhiều như vậy, không thể không thấy buồn cười. Cậu tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn Cẩn Ngôn rồi nháy mắt, nói:

"Tiểu Ngôn của chúng ta, khoẻ không?"

Có vẻ không hài lòng với cách gọi như vậy, cô nhăn nhăn mũi, cảm tưởng như nếu hai tay không bận rộn thì đã đánh cậu một cái rồi. Hứa Khải bật cười haha, nhanh chóng ôm cả chồng sách trên tay giúp. Cả hai đi sánh vai trên hành lang, cậu giúp Cẩn Ngôn bê sách tới thư viện, cô giúp cậu ôm trái bóng rổ và một lon soda mát lạnh chưa mở nắp.

"Cậu cũng chơi bóng rổ nữa hả?" - Cẩn Ngôn nhìn trái bóng, thấy còn có chữ kí của Hứa Khải trên đó.

"Bóng rổ là sinh mạng của mình" - Cậu quay ngang qua nhìn, ánh mắt mang theo ý đùa giỡn - "Còn trượt ván là bạn thân nhất của mình!"

Bị nhắc lại vố lừa đau đớn, Cẩn Ngôn rõ ràng không hài lòng. Cô đưa tay đấm vào vai cậu một cái, bặm môi nhìn.

"Ây, nhẹ tay kẻo rơi hết sách xuống đất bây giờ!" - Vừa nói cậu vừa giả bộ nghiêng hẳn người sang một bên, chồng sách cũng theo đó mà nghiêng đi như sắp đổ.

"Cậu sao lừa tôi hoài vậy!?" - Cẩn Ngôn lắc lắc đầu, bím tóc tết cao cũng lắc lư.

Hứa Khải mím môi cười thầm. Quãng đường tới thư viện mọi khi dài như vậy bỗng như ngắn lại. Lúc đã trả xong sách, cậu vừa quay lưng đi thì Cẩn Ngôn gọi với lại, giơ lon nước ra muốn trả lại. Cậu ngơ người, vốn nghĩ đưa cho con gái một lon nước thì đã là cho họ rồi mà. Song Cẩn Ngôn không nghĩ vậy, bằng chứng là cả quãng đường dài như thế cô ấy vẫn chỉ giữ khư khư lon nước trong tay, cũng chẳng mở ra nữa.

Tiến lại gần, cậu cầm lon nước trên tay Cẩn Ngôn, hôn nó một cái rồi đặt lại vào tay cô, còn không quên nháy mắt:

"Mùa hè nóng lắm, tặng cậu!"

Sau đó, một bước quay lưng bỏ đi.


[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top