Chương 1
Chương 1:
Kinh đô hoa lệ, là nơi ở của các quý nhân, mà gia tộc có tiếng, được nhiều kính trọng nhất chính là Hoa gia. Hoa đại học sĩ thanh liêm chính trực, là ân sư mà sĩ tử trong thiên hạ noi gương. Hoa gia chính trực, danh tiếng bay cao nên những người muốn lôi kéo quan hệ không ít. Sắp tới thọ thần của Hoa lão phu nhân, trên dưới Hoa phủ đều bận rộn việc chuẩn bị tiếp đón. Ngày mai Hoa phủ không chỉ tổ chức lễ mừng thọ mà còn là ngày định thân của đích trưởng nữ Hoa gia Hoa Chỉ cùng thế tử Lăng Vương Cố Yến Tích. Thế tử Cố Yến Tích là đích tôn tử của tiên đế, từ nhỏ đã được tiên đế cùng thái hậu bế trong tay, sau này khi Lăng vương phi qua đời, y được đưa vào cung do đích thân hoàng đế nuôi dạy. Cả kinh đô này ai cũng biết hoàng đế yêu thương Cố Yến Tích hơn cả mấy vị hoàng tử thân sinh, mà hôn sự này cũng là do hoàng đế định ra. Vì thế, ngày mai vô cùng trọng đại, không được xảy ra bất kỳ sơ sót gì.
"Lễ vật đã chuẩn bị xong, lão phu nhân xin hãy xem qua." Tam phu nhân Hoa gia khôn khéo, hành xử nhanh nhẹn nên tuy vào phủ trễ hơn hai vị chị dâu nhưng lại được giao quyền cai quản mọi thứ trong phủ. Nay việc định thân của đại tiểu thư hệ trọng hàng đầu nên bà không dám qua loa, thấy mẹ chồng được dìu đến, bà liền lên tiếng xin ý kiến.
"Mọi thứ con lo liệu thì ta hoàn toàn yên tâm." Hoa lão phu nhân cười nói với người con dâu khôn khéo này rồi nhìn sang người con dâu lớn ngồi gần bên cạnh nói. "Định thân chỉ đại cô nương mà lễ vật lại do tam thẩm lo liệu, con cũng nên giúp một tay mới đúng."
"Lão phu nhân dạy phải, là con đã làm phiền tam thẩm." Đại phu nhân Hoa gia vốn yếu đuối, không có chính kiến nên khi nghe mẹ chồng nhắc nhở đã vội đứng lên nhận sai.
"Đại tẩu quá lời. Được chuẩn bị lễ vật cho đại cô nương là vinh dự của muội." Tam phu nhân tuy bình thường kiêu ngạo vì được quản lý nội viện nhưng bà cũng là người biết kính trên nhường dưới, nhìn sang vị đại tẩu yếu đuối của mình, bà lên tiếng: "Đại cô nương được gả đến Lăng Vương phủ, muội đây thật sự mừng cho đại tẩu. Lúc trước khi Thẩm gia có ý muốn kết thông gia, muội đã nghĩ đại cô nương thật diễm phúc khi được gả đến một danh gia. Nào ngờ bệ hạ lại lên tiếng định hôn sự thay, đại tẩu, muội thật sự không ngờ Hoa gia chúng ta lại có ân sủng này."
"Cái này Chỉ nhi chỉ may mắn thôi." Đại phu nhân khiêm nhường lên tiếng.
"Lăng vương tuy không màng thế sự, luôn tu hành trên núi nhưng thế tử Lăng vương là do một tay bệ hạ nuôi dưỡng nên thân phận tuy là tiểu bối nhưng chúng ta không được quên lễ nghĩa, các ngươi sau này phải nhớ hành xử cẩn trọng."
"Dạ, xin nghe lão phu nhân dạy bảo."
"Đại phu nhân, Chỉ nha đầu tính tình còn nhiều điều phải dạy dỗ, ngày mai sau lễ định thân, con hãy đưa con bé đến chỗ ta, ta sẽ đích thân dạy con bé vài điều."
"Dạ."
"Lão phu nhân, lễ định thân ngày mai là Trắc phi Lăng vương đại diện đến, hay Lăng vương cũng đến ạ?" Tam phu nhân tò mò cười hỏi. "Thế tử gia nhiều năm trước đã rời kinh, ngày định thân không biết có kịp về tham dự không nữa?"
"Ngày mai dù Lăng vương phủ ai đến thì đều là đại diện cho quan gia, chúng ta đều phải thật cẩn trọng trong cử chỉ, không được đắc tội."
Hoa gia danh tiếng, giờ lại có thêm hôn sự với Lăng vương nên càng được nể trọng hơn bao giờ. Ngày mai mới là đại lễ nhưng hôm nay sảnh trước đã mời một đoàn hát kịch có tiếng đến biểu diễn bởi mai thì có gì thời gian đâu mà thưởng thức.
Sảnh trước huyên áo thì ở một cổng nhỏ phía sau, đại cô nương Hoa Chỉ đang bí mật cùng a hoàn thân cận rời khỏi phủ. Là đích trưởng nữ Hoa gia danh tiếng, nàng lại không giống đám tỷ muội thường đọc sách, thêu thùa nơi hậu viện, nàng thích ra ngoài xem cảnh vật, thích nghiên cứu tìm hiểu những thứ mà chẳng ai biết đến, đó chính là nguyên nhân nàng không được lòng phụ thân. Khi xưa, nàng bị la rầy về tính cách, nói làm sao gả đi, lúc được quan gia chỉ định hôn sự, nàng lại bị quản giáo nhiều hơn.
"Chung thúc, mọi người đều đang xem tuồng ở phía trước, chúng ta đi thôi." Hoa Chỉ vui vẻ trèo lên xe ngựa.
"Đại cô nương, chỉ lần này thôi đó." Lão Chung từ nhỏ đã đi theo Hoa lão thái gia, cùng với đại cô nương là người mà Hoa lão thái gia tin tưởng nhất. Đại cô nương từ nhỏ thích nghiên cứu nhiều vật lạ nên thường lén ra ngoài, mấy tháng nay bị canh chừng nghiêm ngặt, hôm nay có cơ hội nên ông cũng mủi lòng chiều theo.
"Dạ, Chung thúc."
Hoa Chỉ rất thích tìm tòi, nghiên cứu những vật dụng kì lạ ít người biết đến. Lần trước nàng có nhờ Chung thúc đi đặt làm, hôm nay đi lấy, nàng cầm theo một bản vẽ khác. Ngồi trong xe ngựa chờ đợi, Hoa Chỉ nghe tiếng la hét vang lên bên ngoài, nàng liền cùng nô tì Bảo Hạ vén rèm che cửa sổ nhìn ra ngoài.
Quân lính triều đình đang bá đạo lục xét tất cả người trên đường khiến nhiều người hoảng sợ, lo lắng mà không dám phản kháng, bởi người đi phía sau ra lệnh là sát tử của Thất Tú Ti. Thất Tú Ti làm việc cho quan gia, rất được quan gia tin tưởng. Thất Tú Ti hành xử thì mặc kệ dân thường, quan lại hay vương tôn hoàng thất, họ đều không kiêng nể. Hoa Chỉ lén trốn ra ngoài nên không muốn gây sự chú ý, nàng vội kéo rèm che lại. Đúng lúc này, tiếng Chung thúc ở bên ngoài vang lên.
"Đại nhân, bức vẽ này là của chủ nhân tiểu nhân."
"Vẽ những thứ kì lạ, bảo chủ nhân ngươi ra gặp ta ngay."
"Đại nhân minh giám, chủ nhân của nô tài là cô nương chốn khuê phòng, không tiện lộ mặt."
"To gan, Thất Tú Ti làm việc, ngươi dám ngăn cản. Người đâu, vào bắt người cho ta."
"Đại nhân, theo điều 537 bộ luật Đại Khánh, tiểu nữ đã phạm tội gì mà ngài muốn bắt giữ." Hoa Chỉ nhẫn nhịn im lặng, nhưng khi nghe tên sát tử kia nói bản vẽ của nàng là thứ kì lạ, còn dùng nó để giá họa tội danh thì không nhịn được mà lên tiếng chất vấn.
"Ta làm việc lâu như vậy, lần đầu tiên nghe thấy có người nói luật pháp với Thất Tú Ti." Tên sát tử cười trả lời nghiêm mặt lên tiếng ra lệnh. "Bắt người."
Hoa Chỉ tức giận định rời khỏi xe để nói lý lẽ thì một bàn tay đã giữ chặt rèm che phía trước, giọng một nam nhân vang lên:
"Dừng tay. Ép một cô nương khuê phòng lộ diện là cách hành xử của Thất Tú Ti sao?"
"Ta còn tưởng là ai, thì ra là lang quân Thẩm gia Đại phủ lý khanh."
Bên trong xe ngựa, Hoa Chỉ và nô tì Bảo Hạ đều bất ngờ khi biết bên ngoài là người Thẩm gia. Nếu là lang quân Thẩm gia thì là người đó sao?
"Thấy Tú Ti hành xử dám bỏ qua luật lệ như vậy sao?"
"Lang quân Thẩm gia đã lên tiếng thì ta phải nể mặt thôi. Các ngươi còn đứng đó là gì, kéo hắn ném sang một bên cho ta."
Thẩm Kỳ bị quăng mạnh vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn đi tới muốn nói lý lẽ thì kiếm trong tay sát tử Thất Tú Ti vung ra, chỉ thẳng vào vào cổ hắn. Hoa Chỉ ở trên xe nhìn thấy thì hoảng hốt. Cô định đi ra giúp thì nhìn thấy một nam nhân nhẹ nhàng bước đến, che chắn phía trước Thẩm Kỳ. Người này bị mũi kiếm chỉ vào người mà không hề e sợ, hắn bình tĩnh cúi người nhặt bản vẽ của nàng lên xem.
"Thì ra là một cái ô đồng."
Hoa Chỉ ngạc nhiên. Nàng muốn thử lắp ráp nên đã vẽ từng bộ phận ô đồng, muốn kêu thợ làm. Mà người này mới nhìn đã nhận ra ngay khiến nàng không khỏi bất ngờ.
"Ô đồng là gì?"
"Chỉ là một vật đoán hướng gió thôi."
"Đây là ô đồng." Lão Chung nghe thấy thì liền mở hộp gỗ trên tay cho tên sát tử nhìn rõ.
Đuối lý trước việc này, tên sát tử liền di chuyển thanh kiếm kề sát cổ nam nhân trước mặt hỏi:
"Ngươi là ai? Nhìn ngươi không giống người kinh thành."
"Hồi đại nhân, tiểu nhân là người kinh thành nhưng nhiều năm trước đã tòng quân, trong nhà có việc nên tiểu nhân vội về."
"Có gì chứng minh ngươi là người trong quân ngũ."
"Người trong quân ngũ không cần chứng minh."
"Có tin gian tế nước Chiêu xâm nhập kinh đô, ta nghi ngờ ngươi có liên quan. Xét người hắn cho ta."
"Các ngươi sao có thể vu oan cho nghĩa sĩ này?" Thẩm Kỳ tức giận lên tiếng. Hắn không ngờ Thất Tú Ti lại ngang ngược như vậy.
Nhưng lời của Thẩm Kỳ không có tác dụng gì. Quân lính dưới sự ra lệnh của tên sát tử đã tiến hành lục soát người nam nhân xa lạ này. Mà người này vẫn bình tĩnh đứng im cho tới khi thanh kiếm nhỏ gắn bên hông bị tên nha sai chạm vào.
Tay phải chạm nhẹ, thanh kiếm cùng vỏ bay lên cao rồi rơi vào tay tay trái, nam nhân cầm nó trên tay, hất nhẹ mũi kiếm đang kê bên cổ mình ra rồi nói:
"Đao kiếm vô tình, đại nhân hãy cẩn thận."
"Bắt hắn áp giải về Thất Tú Ti cho ta." Tên sát tử cảm thấy kẻ trước mặt thâm sâu khó tả nên liền ra lệnh bắt giữ. Thất Tú Ti phụng lệnh nên dù bắt ai cũng không thành vấn đề.
"Dừng tay. Ta có thể chứng minh hắn không phải người nước Chiêu."
Hoa Chỉ rời khỏi xe ngựa. Nàng đi đến bên cạnh nhìn thoáng qua nam nhân đoán ra bản vẽ của mình rồi nhìn sang tên sát tử nói:
"Người Chiêu coi gấu là thần nên lập đền thờ cúng bái. Mà áo khoác bên ngoài của người này được may bằng lông gấu đen chứng tỏ hắn không thể là người nước Chiêu."
"Ngươi là ai, sao ta phải tin lời ngươi?"
"Cô nương nhà ta chính là đích trưởng nữ Hoa gia." Bảo Hạ ở cạnh thay chủ nhân nói ra thân phận.
"Đích trưởng nữ Hoa gia." Tên sát tử nghe thấy thì liền thu kiếm vào vỏ. Trong tháng này Hoa đại học sĩ đã dâng ba bản tấu chỉ trích Thất Tú Ti, quan gia không trách phạt mà còn chỉ hôn cho đích trưởng nữ Hoa gia cho thế tử Lăng vương. Đây không phải là người hắn có thể chọc vào nên vội vàng thu tay. "Lời của Hoa đại cô nương tất nhiên là chính xác. Ta xin đi trước."
Sát tử Thất Tú Ti rời đi, Hoa Chỉ gật đầu một cái với nam nhân xa lạ bên cạnh rồi cùng nô tì trở lại xe ngựa. Xe thong thả đi trên đường, Hoa Chỉ nhìn thấy nam nhân kia dắt ngựa đi khá gần nên bảo Chung thúc đi lại gần, khi cửa sổ song song với hắn, nàng liền vén rèm lên hỏi chuyện.
"Nếu ta đoán không lầm thì lang quân là binh lính ở doanh trại Bắc Địa phải không?"
"Cô nương nói không sai."
"Vậy khi trở về có phải người vượt núi Khổ Đà, qua sông Khúc Thuỷ phải không? Thời tiết bây giờ có phải dòng sông xanh biếc rất đẹp phải không?"
"Sông Khúc Thuỷ đã cạn nước nhiều năm, cô nương chắc đã lâu chưa ghé qua."
"Đúng vậy."
"Cô nương ở chốn khuê phòng sao lại có thể biết cảnh vật bên ngoài như vậy?"
"Ta vốn không sinh ra ở khuê phòng. Cáo từ."
Cảnh vật mà Hoa Chỉ nhắc đến là khung cảnh nàng luôn muốn thấy lại, nhưng xem ra đã không còn cơ hội, nàng cảm thấy hơi tiếc.
"Cô nương, không biết thế tử Lăng vương là người có dung mạo thế nào nhỉ?"
"Sao em lại hỏi thế?" Hoa Chỉ nhìn nô tỳ thắc mắc.
"Nãy nhìn lang quân Thẩm gia thì em liền tò mò thôi." Bảo Hạ thật tình nói: "Nếu không phải quan gia chỉ hôn thì người đã gả cho Thẩm lang quân rồi, em thấy Thẩm lang quân tướng mạo tuấn tú như vậy thì liền nghĩ thế tử Lăng vương phải xuất sắc thế nào?"
"Sao em không nghĩ vị thế tử kia thua kém nhiều điều với Thẩm lang quân?"
"Làm sao có thể! Phu quân của cô nương nhà em phải là người toàn diện nhất. Cô nương, em thật mừng cho người."
"Em đó. Ta thì chẳng vui như vậy? Cửa càng cao thì càng khó bước qua."
****
Sảnh trước Hoa vui mời một đội xiếc danh tiếng đến biểu diễn nên tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp nơi, đến tận thư phòng gia chủ Hoa gia Hoa Ngật Chính cũng nghe thấy. Đứng bên cạnh giúp phụ thân thay quan phục, trưởng tử Hoa Bình Nguyên biết ý phụ thân nên liền lên tiếng giải thích:
"Cả năm mới có một ngày, gia đình quan lại kinh thành ai không xem xiếc, nghe tuồng, phụ thân đừng chê trách."
"Giọng còn thôn quê nhưng đã học thói ăn chơi kinh thành." Hoa Ngật Chính nghiêm nghị nhắc nhở.
"Một năm một lần để người trong phủ được vui vẻ cũng đáng." Hoa Bình Nguyên hiếu thuận vừa giúp phụ thân chỉnh trang quan phục vừa lên tiếng. "Phụ thân, bộ quan phục này đã quá cũ rồi, người nên thay bộ mới. Trong nhà ngoài tứ đệ thì ba huynh đệ chúng con đều có bổng lộc, người không nên quá tiết kiệm."
"Ta thấy quan phục này vẫn còn rất tốt, mặc vài năm nữa cũng không sao."
Không nói lại nên Hoa Bình Nguyên liền chuyển sang chủ đề khác.
"Phụ thân, trời tối như vậy mà quan gia lại triệu kiến, người nghĩ có khi nào là về việc lập trữ quân không?"
"Ta nghĩ không phải." Hoa Ngật Chính nhìn trưởng tử nghiêm nghị nói: "Lão nhị, lão tam đâu."
"Đã chờ sẵn bên ngoài rồi ạ."
"Đi thôi."
"Dạ"
Hoa Ngật Chính công chính liêm minh, được sĩ tử kính trọng, ở trong triều vốn đã có tiếng nói, từ ngày cháu gái được quan gia chỉ định hôn sự cho thế tử Lăng vương thì quan lại càng thêm lấy lòng. Ông vì thế mà càng thêm cẩn trọng trong mọi việc. Thánh ý khó đoán, lệnh vua lại không thể làm trái, nên từ khi ý chỉ được ban xuống, ngoài dặn dò cháu gái vài điều thì cũng dặn từ trên xuống dưới trong phủ, không nhận bất kì quà lễ nào, nếu là người thân quen biếu tặng thì phải lập ra một danh sách, kiểm kê chính xác rồi đặt riêng. Cho tới bấy giờ, Hoa Ngật Chính cũng không hiểu sao quan gia lại chỉ đích danh đích tôn nữ Hoa Chỉ kết duyên cùng thế tử Lăng vương kia?
Trên đường bước vào đại điện, có rất nhiều quan viên chào hỏi, Hoa Ngật Chính cùng ba người con trai khiêm nhường chấp tay đáp lễ suốt một đoạn.
"Hôm nay trẫm có hai việc cần bàn với các khanh." Buổi thượng triều bắt đầu, hoàng đế quét mắt nhìn quan viên trước mặt rồi bình thản lên tiếng. "Thứ nhất là việc lập trữ quân, chỉ mới vài tháng mà tấu sớ các khanh dâng lên đã muốn làm thư án của trẫm sập đổ. Hiến vương, Huệ vương, xem ra đúng là có lòng."
"Bệ hạ, thần không hề biết chuyện này." Huệ vương vừa nghe đến thì liền vội đi ra giữa đại điện giải thích. "Bệ hạ lập ai làm trữ quân thần đều không có ý kiến."
"Huệ vương, lập trữ quân là việc hệ trọng, đệ nói không quan tâm là không được." Hiến vương nhíu mày lên tiếng nhắc nhở. Quan gia là người đa nghi, nói không quan tâm thì người tin sao?
Hoàng đế nhìn Huệ vương, Hiến vương một cái rồi tiếp tục chính sự.
"Việc thứ hai là việc buôn lậu sắt, việc này đã kéo dài một thời gian."
"Bệ hạ, thần xin được điều tra vụ án buôn lậu sắt thay người." Hiến vương đứng ra lên tiếng.
"Thất Tú Ti thiếu người hay sao mà một vương gia như ngươi phải ra mặt." Hoàng đế nhìn Hiến vương nói.
Nhìn Hoa Ngật Chính đứng ngay thẳng phía dưới, hoàng đế hỏi:
"Hoa Ngật Chính, theo khanh thì trẫm nên giải quyết vụ án nào trước."
Hoa Ngật Chính uy nghiêm bước ra, bình tĩnh lên tiếng:
"Trữ quân ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc, là điều cần phải ưu tiên. Nhưng việc lập vị hoàng tử nào làm trữ quân là việc riêng của bệ hạ, nếu đã là việc riêng thì chính là gia sự, mà gia sự thì không nên để người ngoài can dự."
"Đây đúng là gia sự của trẫm, vậy chúng ta bàn sang chính sự." Hoàng đế nói: "Một lượng lớn sắt được bí mật vận chuyển khỏi các mỏ, Thất Tú Ti đã tìm ra manh mối, chúng ta cùng xem bọn họ tra được gì."
Thất Tú Ti do quan gia lập ra, chịu sự quản lý trực tiếp, họ chỉ nghe lệnh và chấp hành lệnh vô cùng trung thành. Đã có biết bao người bị Thất Tú Ti sát hại, con số này chưa có dấu hiệu dừng lại khi quan gia vô cùng tin tưởng vào lời nói của Ti sứ, người đứng đầu Thất Tú Ti.
"Thần tham kiến bệ hạ." Ti sứ Thất Tú Ti luôn đeo mặt nạ mỗi khi hành động hay lộ diện trước mặt mọi người nên thân phận của hắn là tối mật. Ngay sau lời nói của hoàng đế, Ti sứ Thất Tú Ti từ bên ngoài hùng hồn bước vào.
"Thế nào? Kẻ chủ mưu là ai?" Hoàng đế hỏi thẳng vấn đề.
"Là thế tử Lăng vương." Ti sứ Thất Tú Ti lên tiếng. "Thế tử Lăng vương nắm giữ trọng binh nơi Bắc Địa từ lâu đã có dã tâm, sắt đã bí mật lấy từ các mỏ để luyện binh khí."
Bốn chữ thế tử Lăng vương vừa vang lên thì các quan thần đều ngạc nhiên, ánh mắt đều hướng về phụ tử Hoa gia, trong khi ba người con đang hoang mang thì Hoa Ngật Chính vẫn bình tĩnh, không lộ chút biểu cảm khác lạ.
"Có gì chứng minh."
"Đây là mật thư của thế tử Lăng vương trao đổi với nhóm người vận chuyển sắt mà thần thu giữ được."
"Trình lên đây."
Lôi bức thư trong hộp gỗ Ti sứ Thất Tú Ti trình lên, hoàng đế đọc nhanh, ông gấp bức thư lại, nhìn thuộc hạ mình tin tưởng, hỏi lại:
"Ai là chủ mưu phía sau?"
"Là thế tử Lăng vương Cố Yến Tích."
"Đánh cho trẫm."
Nhận lệnh, quân lính tiến vào, bắt Ti sứ Thất Tú Ti nằm dài lên ghế rồi dùng trượng đánh liên hồi.
"Chữ của Yến Tích là do trẫm dạy, đường nét thế nào trẫm nhìn là nhận được ngay. Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, ai là kẻ chủ mưu?"
"Là thế tử Lăng vương Cố Yến Tích."
"Được. Đánh tiếp cho trẫm, dù sao đêm cũng còn dài."
Ti sứ Thất Tú Ti được quan gia tin tưởng nhất, từ trước đến nay bất kỳ ai chỉ trích đều bị phạt nặng, ngay đến tấu sớ vạch tội của Hoa Ngật Chính cũng bị ném sang một bên, giờ người lại vì thế tử Lăng vương mà dụng hình khiến quan lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía phụ tử Hoa gia. Hôn sự lần này đúng là Hoa gia được quá nhiều phúc.
Hai canh giờ trôi qua, Ti sứ Thất Tú Ti không chịu được nên đã mất mạng. Quan gia liền cho người quăng xác hắn đi.
"Được rồi, dừng ở đây. Các ngươi lui đi."
"Hoa Ngật Chính, ngươi nán lại. Lễ định thân ngày mai, trẫm có chuẩn bị vài thứ, ngươi thay trẫm đem về bổ sung vào lễ vật của Lăng vương."
"Thần tuân chỉ."
**
Hoa Chỉ lén ra ngoài chơi không ngờ bị phát hiện, sau khi bị tổ mẫu giáo huấn thì nàng bị đưa đến từ đường quỳ hối lỗi trước bài vị tổ tiên. Hoa Chỉ không dám không tuân. Từ nhỏ nàng cùng tổ phụ ở bên ngoài nên không thân thiết với người trong nhà, nàng cũng không được phụ thân thương yêu, mẫu thân thì yếu đuối không có tiếng nói. Lần này nhờ có hôn sự với thế tử Lăng vương nên mẫu thân cũng còn được coi trọng, nàng tuy bị quản giáo nghiêm nhưng không bị khiển trách nhiều.
Quỳ gối trong từ đường, Hoa Chỉ mỉm cười khi thấy tứ thẩm mang theo đồ ăn cho nàng lót dạ. Tứ thẩm gả đến chưa lâu nhưng lại rất thân thiết với người, cũng giống như tứ thúc là người bao che nàng nhất. Tứ thẩm đến chưa lâu thì tứ thúc cũng đến, nhìn hai người họ ân ái hạnh được phúc, nàng hiểu thế nào là gả đúng người, chứ không như phụ mẫu của nàng...
"Chuyện gì vậy?" Có tiếng ồn ào bên ngoài khiến Hoa Chỉ thắc mắc. Không lẽ trong phủ xảy ra chuyện.
"Đại cô nương, lão thái gia cho truyền người."
Giờ đã khuya, tổ phụ lại cho gọi thì nhất định là có việc quan trọng.
"Con xin vấn an tổ phụ, tổ mẫu." Hoa Chỉ vừa hành lễ vừa quan sát sắc mặt mọi người ở đại sảnh, ngoại trừ tứ thúc, tứ thẩm cùng đến với nàng thì ai cũng mỉm cười nhìn nàng, không lẽ có chuyện vui gì sao?
"Chỉ nha đầu, khi nãy quan gia đã chuẩn bị một phần lễ vật, nó sẽ cộng vào lễ vật định thân của Lăng vương phủ cho con." Hoa Ngật Chính nghiêm nghị nhìn đứa cháu mình yêu thương nhất.
"Sao ạ?" Hoa Chỉ bất ngờ. Nàng không ngờ hôn sự này quan gia lại coi trọng như vậy.
"Thế tử đang ở xa nên buổi lễ ngày mai sẽ không đến được. Đây là tín vật thế tử gửi về cho con. Hãy trân trọng."
Hoa Ngật Chính vừa dứt lời thì liền đưa hộp gỗ trên bàn cho nô tỳ giao tận tay cho Hoa Chỉ.
"Đại cô nương, chúc mừng con." Hạ thị vui vẻ lấy lòng.
"Tạ tam thẩm."
Hoa Chỉ thấy ánh mắt mọi người đều nhìn hộp gỗ trên tay mình, nàng không ngần ngại mở nó ra, lấy vật bên trong cho mọi người cùng xem. Là một chiếc trâm ngọc vô cùng bình thường.
**
Thừa Càn Cung là nơi hoàng đế làm việc và nghỉ ngơi, bình thường ngoại trừ thái giám thân cận là Trường Thanh thì không ai được phép tiến vào, dù là thái hậu. Lúc này, binh lính canh giữ, thái giám cung nữ hầu hạ bên ngoài đều được lệnh lùi ra xa, thái giám Trường Thanh từ bên ngoài cúi đầu đi vào, theo sau hắn là một nam tử tướng mạo tuấn tú. Y chính là thế tử Lăng vương mà mọi người vẫn cho rằng đang ở doanh trại Bắc Địa.
"Hoàng bá phụ." Cố Yến Tích chấp tay hành lễ.
"Yến Tích, chuyện hôn sự với Hoa gia, con thấy thế nào?"
"Hoa gia, Hạ gia hay Thu gia con đều không để tâm, chỉ cần hoàng bá phụ cần thì thần đều nghe theo."
"Được. Không uổng công ta yêu thương con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top