Tập 19

2 người nói chuyện một chút thì bác sĩ ra Giai Kỳ hỏi bác sĩ :

G.Kỳ : Bác sĩ ! Bệnh nhân trong đó sao rồi ạ ?

B.Sĩ : Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ sẽ hôn mê một vài ngày chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức .

G.Kỳ : Dạ thưa bác sĩ có thời gian chính xác ngày anh ấy tỉnh không ạ ?

B.Sĩ : Tôi không thể nói thời gian chính xác nhưng mọi người nên nói chuyện với cậu ấy nhiều có thể giúp ít cho việc tỉnh lại... Cậu ấy không thể mở mắt nhưng có thể nghe được .

G.Kỳ : Dạ ... Cảm ơn bác sĩ

Phu.Nhân : Dạ cảm ơn bác sĩ

----------
Phòng Hồi Sức

Phu nhân Lưu xem lại đồng hồ thì thấy đã 7 : 00 tối không ngờ lại trễ đến thế , bà nói với Giai Kỳ :

Phu.Nhân : Tiểu Kỳ ! Cháu về trước đi trễ lắm rồi con gái không nên đi khuya để bác trông Vũ Hân được rồi

G.Kỳ : Dạ thôi , bác về nghỉ đi ạ ... Để con trông tổng dám đốc cho bác ạ

Phu.Nhân : Trông nó rồi sao con đi làm

G.Kỳ : Con đã gọi điện cho công ty xin nghỉ phép dài hạn đến 1 tháng rồi ạ

Phu.Nhân : Nhưng mà.....

G.Kỳ : Bác cứ yên tâm về đi ạ ở đây để con lo cho ạ !!

Phu.Nhân : Thôi được rồi sáng mai bác sẽ mua đồ đến cho con thay

G.Kỳ : Dạ con cảm ơn bác

----------------

Mẹ Vũ Hân ra về , Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Vũ Hân rồi nói :

G.Kỳ : Nè kiếp trước ... Sao em mãi không thể bỏ mặc anh vậy ? Bực mình thật đấy ...  " Rơi nước mắt "
Anh muốn biết sao em lại biết tên anh đúng chưa vậy để em kể cho anh nghe .
Thật ra , em và anh từng yêu nhau ở kiếp trước đó ... Ngày ấy là thời phong kiến ...." Kể "

Sáng hôm sau

- Nè ..  sư muội ..." Đánh vào đầu "

G.Kỳ : Ây da đang ngủ mà
Sư muội ?....

Giai Kỳ mở mắt ra thì nhìn thấy Vũ Hân đã tỉnh anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến đầy tình cảm rồi nói :

V.Hân : Sư muội !! Sao muội lại ngủ trên tay huynh ấy  ... Muội nặng chết được .

G.Kỳ : Sư muội ? ... Vũ Hân à huynh nhớ ra rồi đúng không ? Nhớ ra muội rồi đúng không ?

V.Hân : Nhớ ... Nhớ rồi

Giai Kỳ lao đến ôm Vũ Hân nước mắt từ đâu cứ trào ra như nước suối , Vũ Hân la lên :

V.Hân : A ... Đầu .... Đau chết anh rồi Giai Kỳ à

G.Kỳ : À... Em... Em xin lỗi

V.Hân : Cô bé ngốc

G.Kỳ : Mà anh nhớ gì vậy ?

V.Hân : Anh nhớ kiếp trước của anh ... Nhớ lại câu hứa sẽ không uống canh Mạnh Bà để tìm lại nhau nữa

G.Kỳ : Vậy anh có .... Có ... Có nhớ ra em không ? " Ngại "

V.Hân : Nhớ chứ ! Là anh hứa mà sao không nhớ được
Anh từng đọc trong một cuốn sách về việc nhớ kiếp trước nhưng anh không tin .... Giờ thì anh tin rồi

G.Kỳ : Ò !!

V.Hân : Sao vậy ?

G.Kỳ : Có sao đâu
Trong lòng nghĩ : Người ta nhớ kiếp trước thì đã sao chứ cũng chỉ xem mình như người cũ thôi ..  lúc nãy còn ôm ... Giai Kỳ ơi đúng là mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top