Chap 44 - Bắt quả tang.
Phòng họp công ty mỹ phẩm X
Gương mặt tươi trẻ, xán lạn được bồi thêm dáng người cao ráo nổi bật nhất văn phòng khi ấy của Tăng Khả Ny. Cô gái chỉ vừa đứng lên, bước đến bục trình bày ý tưởng thì tất cả mọi người đều ngước lên nhìn chăm chú, không phải vì nội dung ý tưởng mà là thân hình kia. Ánh mắt của Tăng tổng tràn đầy tự hào, nhưng một phút sau đó lại vờ ho khan vài tiếng, có vẻ các người nhìn con tôi hơi lâu rồi đấy.
Khả Ny nghỉ học mấy tuần nay là để giúp đỡ công ty của gia đình, vì hiện tại anh trai của cô phải công tác ở nước ngoài nên không hỗ trợ được gì nhiều. Đến nước này, bố cô mới biết tận dụng tài năng của cô và cho ông thấy mình không chỉ có mỗi vẻ ngoài. Lấy lý do đi làm thực tập sinh tại công ty kinh doanh, nên là số ngày vắng mặt của Khả Ny không tính vào điểm chuyên cần tại Trường Long. Phải chạy đôn chạy đáo tìm thông tin, chuẩn bị cho “buổi ra mắt” với công ty nên nàng vẫn chưa liên lạc, kể rõ đầu đuôi cho hội bạn của mình. Cứ sợ chúng nó sẽ lo lắng cho sự vắng mặt không xin phép này, nhưng thực tế là…
Căn tin khu A
Tạ Khả Dần vừa húp nốt tô mì gói trên bàn, không cẩn thận để bỏng lưỡi, vội vàng giật lấy hộp sữa trên tay Triệu Tiểu Đường uống hết. Gia tài cả buổi sáng người ta có mỗi hộp sữa cũng bị giành mất, cô tức tối đánh vào lưng Tiểu Khả một cái. Rồi quay sang dùng ánh mắt nài nỉ nhìn Ngu Thư Hân.
- Giới hạn của ngày hôm nay được dùng rồi. – cô lạnh lùng trả lời. Bình thường chả phải Thư Hân là người thoải mái, vui vẻ nhất nhóm sao? Lý do chính là vì dạo này Triệu tiểu thư ăn chơi quá đà nên bị mẹ khóa tài khoản một tháng mất rồi, chỉ còn cách nương tựa vào cô người yêu này thôi. Và người ta thật sự tính toán chi li về tiền bạc luôn ấy, nhưng không sao vẫn được ở bên nhau là tốt nhất rồi.
- Hả hả, cậu nhìn gì? Tại nóng quá chứ bộ, mà hộp sữa của cậu thì ở ngay tầm tay tớ… - Tạ Khả Dần bị đe dọa bởi cú liếc mắt đầy sát khí bên cạnh, rén không tả nổi. Giận người yêu không được nên quay ra thái độ với người ta là sao.
Thế là hai người quay mặt sang một bên, không ai thèm nói thêm chuyện gì. Lớn già đầu hết rồi còn vì một hộp sữa mà cãi nhau rùm ben, còn như muốn đấm nhau tới nơi. Cùng lúc đó, Dụ Ngôn đã ăn xong phần của mình, mang đi dọn dẹp và mua một chai nước về lại bàn ăn. Thấy cảnh “náo nhiệt” như vậy, tất nhiên phải đứng ra làm hòa rồi.
- Hai người ban đêm rủ nhau đi quẩy sung sức như thế, ban ngày lại như chó với mèo. Có thế cũng cãi nhau, ôm nhau một cái làm hòa lần sau đi ăn tớ bao.
Dường như cả bọn chỉ để ý hai từ “tớ bao” thôi, còn vế trước đó không quan trọng nữa. Hai cặp mắt sáng rỡ của họ đáo để nhìn nhau, Triệu Tiểu Đường còn nháy đáp lại, giống như kế hoạch bào túi tiền của Dụ Ngôn vừa thành công triệt để vậy.
mờ ám, hết sức mờ ám…
Gương mặt của Dụ Ngôn đờ đẫn cả ra như vừa nhớ lại chuyện gì và suy nghĩ một hồi lâu, Ngu Thư Hân nhẹ nhàng vỗ lên chân cậu ta, nhướn cặp chân mày biểu thị thay cho lời nói “Có ai đang tới kìa”. Hứa Giai Kỳ cùng cô bạn Tiểu Tuyết bước lại chào hỏi một chút và bàn chuyện. Sau đó chuông trường liền reo vang lên, có người từ tốn thanh toán rồi ra khỏi căn tin, có người bỏ cả miếng bánh to cuối cùng vào miệng, người không kịp mang giày vào, ai cũng vội vã như vậy, riêng nhóm bạn này còn bình thản đi từ từ… Có thể gọi đây là thái độ chung của mỹ nữ học bá sao?
- À, đúng rồi, dạo này không thấy Nyny đâu cả, em ấy bận việc hay sao? . Hứa Giai Kỳ nghiêng người hỏi, đôi chân tinh nghịch đã viên đá nhỏ sang một bên, nhìn nó lăn lông lốc đến khi va vào chân tường phía xa. Tạ Khả Dần cất đi chiếc điện thoại trên tay vào túi áo, trả lời:
- Theo tin tức nghe được trên bảng tin thì có vẻ cậu ta bận việc kinh doanh của gia đình ạ, mà cũng không cần lo lắng gì đâu ~
- Trông ngốc ngốc thế thôi, IQ của Tăng Khả Ny không chừng cao nhất bọn đấy. – Dụ Ngôn bên này tay trong tay với ai kia cũng bồi thêm một câu chắc nịt. Không được như Tăng tiểu thư mong đợi rồi, chả có ai lo lắng cả nhưng đây ngược lại là chuyện tích cực. Lòng tin tuyệt đối của mọi người vào khả năng của cô nàng, ít nhiều bên đầu dây này cũng cảm nhận được và có vẻ không cần cập nhật thêm tin gì nữa.
Kỳ thi cuối tháng kết thúc thì quá trình “thực tập” của Tăng Khả Ny cùng lúc hoàn thành.
Nhà vệ sinh nữ
Một dáng người quen thuộc vội vàng lướt qua, kéo theo tay cô gái nhỏ bên cạnh. Vừa nghe thấy tiếng bước chân thì ngước mặt lên đã không thấy người đâu, bên trong còn có tiếng to tiếng nhỏ, cãi nhau sao?
- Chà, lão sư của chúng ta đang sợ hãi chuyện gì thế?
Minh Hy nhìn vào gương chỉnh lại chiếc váy ngắn bị xóc cả lên của mình. Giả vờ không rõ tình hình, chọc tức người kia.
- Đã giao kèo với nhau hết rồi, em còn đến tận lớp tìm chị?
- Nah, có điều khoản nào cấm việc đó à? Không hề nha, thưa lão sư kính mến
Dụ Ngôn quay người sang bồn rửa tay, thì thầm trong miệng phải giữ cái đầu lạnh, kẻo lại làm lớn chuyện với đứa nhóc này. "Hợp đồng" cụ thể là cả hai sẽ xem như không liên quan gì đến nhau cho đến khi kỳ thi tháng kết thúc, để con bé khôn khéo kia đồng ý thì tất nhiên phải kèm theo điều kiện...
- Rồi, thế em tìm chị với mục đích gì? Học tỷ mà nhìn thấy, tuyệt nhiên không lão sư - học trò gì nữa hết nhé. - Dụ Ngôn nắm chặt tờ khăn giấy vừa lau khô, nhấn mạnh từng chữ một trong câu đáp lại của mình.
- Hết tuần sau, chị phải cùng em đến lớp và đưa em về đến tận phòng. Đừng có quên điều đấy, là em đang lo rằng lão sư sẽ trốn mất.
Nói xong, Minh Hy tiến lại gần Dụ Ngôn, đặt lên tay của cô nhẹ nhàng luồng vào kẽ giữa lấy đi tờ khăn giấy chỉ chút xíu nữa là bị vò nát rồi tiện thể vứt hộ chị ấy vào thùng rác. Liếc nhìn đôi mắt căm phẫn nhưng bất lực của Dụ Ngôn, cô thầm vui vẻ trong lòng.
- Chỉ một tuần thôi.
- Vâng vâng, have a nice day~
Người đã rời đi, Dụ Ngôn trầm ngâm khoảng 15 phút bên trong nhà vệ sinh. Trước khi thốt ra hai từ đồng ý với điều kiện ấy, cô không ngờ Giai Kỳ đã đóng máy trở về sớm như vậy. Bảy ngày này, cô phải tránh làm sao được? Lý do hợp lý thì không có, phân thân cũng không xong. Tìm trợ giúp thôi...
Ngay khi nàng bước ra khỏi cửa, đã thấy Khổng Tuyết Nhi đứng dựa vào tường nghe nhạc. Tuy có đeo tai phone nhưng cách xa thế này vẫn nghe thấy âm thanh, chắc là chị ấy không thể nghe thấy chuyện lúc nãy đâu. Vì thấy học tỷ đang chăm chú xem tin tức nên Dụ Ngôn cũng không tiện chào hỏi, liền rời đi.
Khi thấy người ta đã rẽ vào lối khác, Khổng Tuyết Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Con bé bước ra không tiếng động như thế, may là kịp đeo tai nghe vào, còn phải giả vờ đọc cái tin nhảm nhí này cả buổi. Đúng vậy, cô nghe được 2/3 cuộc trò chuyện rồi nhưng khi Minh Hy bước ra khỏi thì lại không nhìn rõ mặt. Tiểu Tuyết vừa đi nhanh về lớp, vừa nghĩ ngợi lung tung đến thông tin nửa hiểu nửa không ban nãy.
chắc không tính là nghe lén đâu nhỉ? hai người đó nói to thế mà... nhưng có nên nói với Giai Kỳ không đây, mà tại sao Dụ Ngôn phải giấu diếm đến mức như vậy?
_________________________________
Cơ mà ai lại đi nghe nhạc trước cửa toilet bao giờ? Dụ Ngôn giải quyết cả hai vấn đề này cùng một lúc thế nào đây.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây nhé, hi vọng sắp tới mình có nhiều thời gian để viết tiếp nè ~ boai boai
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top