Chap 43 - "Bàn tay xanh".


Phòng học khoa Thương Mại

Ngu Thư Hân khoác tay Triệu Tiểu Đường, dựa vào người cậu ta cùng bước vào bên trong. Cả lớp dường như rất quen với bát cơm chó luôn mở màn lúc sáng sớm thế này rồi nên cũng không bất ngờ mấy. Tạ Khả Dần với Dụ Ngôn đã vào chỗ ngồi trước đó nhìn chằm chằm vào hai người kia tỏ ra ý dè bỉu, có cần tình cảm thế không cơ.

Ngược lại không có tác dụng, Ngu Thư Hân cố tình rướn người lên, choàng tay quanh cổ, hôn vào môi Đường Đường một cái khiến cậu ta không kịp phản ứng. Hai vị ngồi đằng kia cố tình lơ đi, giả vờ không nhìn thấy gì hết. Chuyển chủ đề nói chuyện thủ thỉ với nhau.

"Thôi nàoo, đừng như thế chứ ~~" - Thư Hân ngồi xuống vào chỗ của mình, lấy vở ra và nói.

Tiểu thư nhà họ Triệu chỉ biết chặc lưỡi lắc đầu, ai bảo cậu làm lố thế chi. Nhưng cũng rất nhanh chóng tham gia cuộc trò chuyện của cả bọn. Nhưng hình như thiếu vắng ai đó rồi? Là Tăng Khả Ny, từ tuần trước cậu ấy đã không lên lớp nữa. Tuy là có phép nhưng có phải nghỉ quá nhiều rồi không, có vẻ là việc gia đình nên cũng không tiện hỏi. Nếu muốn thì đã kể cho nhóm bạn này nghe rồi. Tám nhảm một lúc thì giáo sư đã vào đến cửa lớp, mọi người vội vã ổn định chỗ ngồi tập trung lắng nghe. Vì ai cũng biết tiết Kinh Tế Vi Mô của thầy Lý là đáng sợ nhất Trường Long này rồi...

Giờ nghỉ trưa

Kỳ lạ thay, hôm nay Tạ Khả Dần quyết định đánh lẻ một mình. Hỏi lý do thì cậu ta cứ ấp úng không nói được câu từ gì ra hồn nên ba người còn lại đành đi sang nhà ăn A để nghỉ ngơi. Còn đoán rằng, Shaking nhà ta đã có đối tượng rồi nên không dám phiền. Ai dè là lén la lén lút đi cùng học tỷ họ Hứa đang đứng chờ bên băng ghế đá kia.

Mọi người xung quanh vẫn luôn xì xào khi thấy chỉ có hai người đi chung với nhau, Hứa Giai Kỳ đã quen với chuyện người khác nhìn vào rồi bàn tán về mình nên cũng không để ý gì mấy, ngoài Tạ Khả Dần...

"Chị với người yêu lại cãi nhau hay sao mà hôm nay kéo em đi cùng vậy nè? Người ta đồn bậy bạ thì sau này em tìm người yêu làm sao đây!" - Cô vừa thì thầm nói nhỏ, vừa kéo kéo chiếc áo khoác lên che mặt. Cô nàng như muốn khóc thầm, đi ăn cùng với mỹ nữ nổi tiếng thế này cũng áp lực quá đó.

"Hửm? Chị còn tưởng dạo này em với ông Từ kia quan hệ khá tốt đấy-"

"Nào nào, chỉ là anh em lâu ngày gặp lại nên hẹn nhau tâm sự, hát hò chút thôi ạ" - Tạ Khả Dần nhanh chóng biện hộ.

"Theo như chị được kể thì không phải một chút đâu nhé ~" - Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn cô nhướn mày, giọng điệu trêu chọc này là sao đây. Thật sự hai người không có gì mà, cái người lắm mồm ấy ngoài tên Dụ Ngôn thiếu đánh kia thì còn ai vào đây. Tạ Khả Dần thầm chửi thề trong lòng, quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn.

"Vào tiết bây giờ, em đói lắm rồi đó. Hôm nay chị phải khao em!"

"Ừa ừa, được thôi. Em cầm lấy thẻ ăn vào mà mua tùy thích, chị ngồi đợi trước dãy của năm nhất bên này nhé."

Tiểu Khả gật đầu rồi phóng như bay vào nhà ăn B, gặp phải nhóm người kia thì khó ăn nói lắm nên đi hướng ngược lại là thượng sách. Tuy bảo mua gì cũng được nhưng người ta vẫn biết phép lịch sự mà mua đủ hai người ăn thôi. 

Khuôn viên dãy phòng học năm nhất.

Vườn hoa ở đây được chăm sóc rất cẩn thận, những bông hoa tươi nở rộ nhiều sắc màu nhưng chút không rối mắt. Kể từ ngày Hứa Giai Kỳ vào đoàn phim đến nay, không trực tiếp đi qua khu vực này ngắm nhìn nên hiện tại có hơi bất ngờ. Tò mò không biết sinh viên khóa nào đã tinh tế chăm sóc chúng tỉ mỉ như vậy. Nếu gặp được chắc cô phải thỉnh giáo một lúc rồi.

Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp, thật hợp để đi dạo một vòng quanh vườn hoa xinh xắn này. Cô đứng dậy, bước đi từng bước thật chậm rãi, dừng chân trước bụi hoa chuông tím vừa mới được tưới nước. Vốn chỉ định cảm nhận hương thơm của nó một chút nhưng bị ai đó lớn tiếng gọi làm cho giật mình, vài bông hoa đã rơi xuống.

Hứa Giai Kỳ vội vàng đứng lên nhận lỗi dù đó là vì người ta hét vào cô :"Ây, xin lỗi..."

Chưa kịp nhìn mặt nhau thì đã nghe tiếng mắng rủa nặng nề trước rồi. Không biết là ai độc mồm độc miệng như vậy.

"Nè nè, chị có biết cái vườn hoa này tôi chăm cực khổ lắm không hả? Từ đâu bước đến còn làm hỏng của người ta, rồi chị làm chúng mọc lại được không?" - Một giọng nữ cất lên, cô nói chuyện giống như bị ai rượt vậy. Bắn cả một tràn sỉ vả vào mặt người khác, Hứa Giai Kỳ cố giữ bình tĩnh trước thái độ lỗ mãng, khó chịu ấy. Đứng lên phủi sạch bụi trên ống quần rồi nhìn rõ mặt con người mất lịch sự kia.

gì cơ, chỉ là một cô nhóc đáng yêu sao

Tướng mạo nhỏ nhắn của Minh Hy giữa Trường Long to lớn thế này tất nhiên làm người lần đầu tiên nhìn thấy phải ngạc nhiên. Hầu hết câu cửa miệng của người khác hỏi cô đều đại loại như có đi lạc hay nhầm trường không. Vì cũng là bản thân tự ý đi vào vườn hoa trước và không cẩn thận nên Giai Kỳ không tính toán với em ấy nữa.

Chỉ định dọn đám hoa rụng đi rồi tìm Tạ Khả Dần nhưng nhớ lại hình như ban nãy người ta có bảo vườn hoa này chính ta mình trồng. Cầu được ước thấy, nhưng ấn tượng đầu không tốt lắm rồi nhỉ... Hứa Giai Kỳ đột ngột quay lưng lại, vừa tính hỏi vài thứ thì để ý vết bùn dính trên mặt cô nàng ân cần rút khăn tay trong túi ra lau hộ.

Gương mặt xinh đẹp dù đã đeo khẩu trang nhưng khoảng cách gần thế này, Minh Hy vẫn có thể quan sát được chiếc mũi cao thanh thoát ấy. Cô bé như đắm chìm vào ánh mắt dịu dàng của Hứa Giai Kỳ một hồi lâu, nhìn không chớp mắt. Đến khi cô vỗ vai em ấy, gọi mấy lần liền.

"Này cô bạn, em học năm mấy đó?" - người bên này vẫn không tin chuyện Minh Hy học đại học tại đây, nhưng đã nuôi dưỡng cả vườn hoa thế này thì chắc chắn không phải người ngoài. Sợ thất lễ nên hỏi như vậy vẫn tốt hơn.

"V-vâng, chào học tỷ. Em là Minh Hy, hiện tại đang học năm nhất."

Đây gọi là năng lượng của mỹ nữ sao?  Nuốt nhầm một ánh mắt, cả tính cách khó ưa, khó trị cũng thay đổi chóng mặt. Nhìn thấy thái độ đối phương đã bớt gắt gỏng, Hứa Giai Kỳ cũng cởi mở hơn được một tí.

"Nếu thật sự vườn hoa xinh đẹp này được em chăm sóc thì tốt quá rồi. Chị chỉ muốn xin ít kinh nghiệm thôi, nên không tốn thời gian của em đâu."

Giọng điệu gắt gỏng ban nãy biến đi đâu mất, chỉ còn lại một cô bé siêu cấp u mê vẫn lén lút nhìn ngắm cặp mắt nâu với nốt ruồi bé dưới mí. 

liệu chị ấy có phải người nổi tiếng nào không nhỉ? đ-được đứng gần nói chuyện thế này, huhu.

Minh Hy loay hoay một lúc định trả lời :"Tất nhiên là được rồi ạ, tiện thể cho em biết tên-"

"Học tỷ, em đi tìm chị nãy giờ. Nhanh nào, sắp vào tiết rồi!!!". Tiếng gọi thất thanh của Tạ Khả Dần từ đâu vọng đến, cô bé giật bắn mình còn tính tìm chỗ núp. Cơ mà Minh Hy có làm gì sai đâu mà phải sợ vậy nhỉ, đúng là ở cùng mỹ nữ phải luôn đề phòng.

Hứa Giai Kỳ đưa tay lên trả lời Tiểu Khả, mấy bụi cây che hết tầm nhìn nên chỉ có thể giao tiếp bằng cách này thôi. Cô chào tạm biệt người ta rồi rời đi nhanh, còn chưa kịp để lại cái tên...

Minh Hy ngồi bệch xuống phiến đá, ủ rũ một hồi thì chị ấy quay lại. Mới mấy phút thôi mà như cả tuần vậy nè? Nhưng Hứa Giai Kỳ chỉ vội vàng đưa cho cô tờ giấy ghi số điện thoại, để lại đứa nhóc buồn tủi còn vấn vương hương thơm ngọt ngào từ cô.

Thật tình là không muốn khen tên lão sư ngốc nghếch kia đâu, nhưng trước khi Minh Hy gặp Hứa Giai Kỳ thì Dụ Ngôn là người xinh đẹp nhất cô từng gặp rồi. Chắc là sau khi xong chuyện với Hứa Dương Ngọc Trác, cô cũng mấy phần muốn bỏ ý định chuyển trường.

Trường Long toàn mỹ nữ thế này!!?

Về đến phòng nghỉ.

"Chị phải nhớ điều kiện của hai chúng ta đó." <kèm emoji mặt cười :))>

Chỉ mới xong hết việc, vừa mở điện thoại lên muốn tìm người yêu hàn huyên tâm sự, còn bù đắp chuyện tối qua bỏ chị ấy một mình nữa. Tin nhắn đập vào mắt Dụ Ngôn là của đứa học trò ngỗ ngược.

"Tôi không phải não cá vàng, chả cần ngày nào cũng nhắc đâu." - nhắn xong dòng này, Dụ Ngôn trực tiếp ẩn luôn đoạn chat với Minh Hy. Cô chịu đựng sự phiền phức của cậu ta mấy ngày gần đây cũng đủ rồi, đống tin nhắn xàm xí này lỡ bị Giai Kỳ nhìn thấy thì toi. Cuối ngày vào check lại sau vậy.

Minh Hy đọc xong cũng giận dỗi chả thèm rep nữa, sao lại có người nói chuyện đáng ghét như vậy chứ? Nếu chị ta được như một phần mười vị học tỷ dịu dàng lúc sáng thì cô cũng chả gây khó dễ với người ta quá làm gì.

"Thôi không sao, một tuần đó đủ cho em thực hiện kế hoạch của mình rồi thưa lão sư kính mến."

Nụ cười của nhân vật phản diện hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé, chuyện "một tuần" có liên quan đến điều kiện giữa hai người sao?

___________________________________

Cuối tuần vui vẻ ạ ~

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top