Chap 42 - Một chút ấm áp giữa đêm.


Phòng 26

Hoàng hôn vừa tắt, không khí lãng mạn thế này mà lại phải tận hưởng một mình thật không hợp tí nào. Dụ Ngôn còn chả thèm mở cửa sổ ra để ngắm, vừa về đã ngồi thẳng lên bàn học để ôn bài. Quyết tâm lấy lại tinh thần học bá, nói sao nhỉ... có lẽ vì dùng gần hết thời gian để nhớ nhung người yêu và giải quyết vấn đề rắc rối với Minh Hy nên chuyện học tập của cô đã từ từ xuống dốc. Cả bọn Tạ Khả Dần còn nhận ra, không dám kéo cậu ta đi chơi cùng nữa. Hôm nay đẩy thẳng cậu về phòng để tập trung ôn thi cho học kỳ cuối cùng trước khi bước sang kỳ nghỉ đông.

Đã từng có thành tích khá tốt nên chuyện này cũng dễ dàng với Dụ Ngôn thôi, cô rất nhanh chóng đã vào tâm thế chỉ nghĩ đến chuyện học. Những buổi dạy âm nhạc cũng đã thương lượng với Minh Hy, quyết định dời hết mọi thứ sang tháng sau thi.

Trong căn phòng trống vắng chỉ còn ánh đèn bàn học, Dụ Ngôn tập trung đến mức không hề biết có người đã gõ cửa mấy lần và mất kiên nhẫn bước thẳng vào đấy. Người ấy vừa vào liền cởi giày và mắc áo khoác lên giá treo, dường như rất quen thuộc với nơi này. Dụ Ngôn tháo tai nghe ra, cũng có để ý nhưng vẫn tưởng đó chỉ là Tạ Khả Dần vừa đi chơi về thôi. Nhưng...cậu ta đi về phía mình chi vậy? Chả phải bình thường toàn leo thẳng lên giường mà ngủ hay sao, cảm nhận được phía sau có người đứng sát bên chăm chú nhìn.

Cậu ta khó chịu quay ra sau tính mắng người ta cho một trận vì làm hành động kỳ quái. Chưa kịp nhận ra đối phương là ai đã bị bàn tay ấy che mắt. Mùi hương của nước hoa còn đọng lại trên cổ tay người ấy, không quen thuộc nhưng lại có chút an tâm, không muốn kháng cự. Hứa Giai Kỳ nâng nhẹ cằm cô lên, một nụ hôn lướt qua khiến người đang bối rối dưới này còn chưa kịp định hình.

"Sao, đã nhận ra chị chưa đấy?" - Hứa Giai Kỳ vẫn còn giữ tay trên cặp mắt của ai kia. Vì... mặt cô nàng đỏ hết rồi, không dám để họ Dụ nhìn thấy rồi chê cười. Tự đưa cả hai vào tình cảnh lãng mạn như thế rồi lại ngại ngùng. Hứa Giai Kỳ tự hỏi sao bình thường tên trước mặt mình có thể làm mấy chuyện này mà không bao giờ thấy kỳ cục nhỉ.

ngại chết chị rồi, đừng nói gì, đừng nói gì hết.

Dụ Ngôn bất chợt đứng lên khỏi ghế, ôm thật chặt chị vào lòng. Dụi dụi như một chú mèo con vừa được cho ăn và bắt đầu nịnh chủ.

"Em xin lỗi..." - giọng nhỏ thều thào đủ để chị nghe thấy.

Lần này đổi lượt, đến phiên Hứa Giai Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng thế này cũng quá đáng yêu rồi không? Ngày trước Đới Manh từ bảo sau này thế nào Hứa học tỷ đây cũng cực kỳ u mê đàn em của mình cho xem. Quay lại vấn đề chính, sao lại xin lỗi cơ chứ? Nhớ lại thì Dụ Ngôn, em ấy có mấy lần nói những câu không ai hiểu nổi. Có nghe giải thích thì cô cũng chịu, như chuyện chủ cửa tiệm tạp hóa gần trường bị dương tính nên phải cách ly. Em ấy lại bảo là vì mình khi ấy đi ngang nhìn thấy nhưng không nhắc người ta đeo khẩu trang vào.

Rồi tự mình dằn vặt cả tuần, ngoài việc để Dụ Ngôn quên bén đi thì chả còn cách nào khác. Hứa Giai Kỳ cứ đinh ninh rằng lần này cũng tương tự thế nên không hỏi rõ làm gì, nhẹ nhàng xoa đầu em ấy rồi an ủi.

Thật ra người ta xin lỗi là vì đã để Minh Hy hôn mình đấy, cô nàng có EQ tỷ lệ nghịch với chỉ số thông minh này   lại nghĩ quá xa còn tự trách mình vì đã bất cẩn. Chuyện liên quan đến Minh Hy có lẽ Dụ Ngôn sẽ không kể lại cho Hứa Giai Kỳ sớm đâu. Chị ấy sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ còn hơn cô cho xem.

Nhưng mà... ủy khuất thế đủ rồi. Chị ta chỉ lo cho công việc, bỏ mặc cô người yêu ở trường ngày đêm nhớ mong cả mấy tháng trời. Gọi video cho nhau thôi không đủ đâu, ban nãy người ta còn chủ động trước. Nên là đừng trách em. Sư tử vẫn là sư tử, làm sao có thể chấp nhận dưới trướng một ai đó được? Dụ Ngôn buông lỏng đôi tay, nhìn thẳng vào mắt Hứa Giai Kỳ như lời trách móc.

"Ơ kìa, ánh nhìn gì đấy? Như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy..." - Cô nàng tiếp tục hoang mang, không hiểu sao cô lại yêu phải con người với thái độ thay đổi chóng mặt như thế nữa.

"Hmmm, chị đoán khá đúng đấy."

Vừa nói xong, Hứa Giai Kỳ cảm giác tính mạng bị đe dọa. Bước lùi từ từ cho đến khi chân chạm phải cạnh giường, hai tay run run, miệng nở nụ cười như muốn bảo Dụ Ngôn hãy bình tĩnh lại nhưng ngày càng bị cậu ta lấn lướt.

"Có chuyện gì từ từ nói đã..."

Dụ Ngôn vừa tiến sát một tí chị ấy đã ngồi bệch lên giường nhắm chặt mắt lại, người ta còn chưa làm gì chị đã sợ thế rồi cơ. Dụ Ngôn đặt tay lên sau gáy của nàng, không suy nghĩ mà kéo tuột hẳn chiếc áo thun xuống. Để lộ ra bờ vai trắng sáng với xương quai xanh quyến rũ, cậu ta cúi xuống cắn mạnh vào đấy. Hứa Giai Kỳ phải kêu lên một tiếng rõ to, vội che miệng mình lại nhưng cuối cùng vẫn không dám đẩy em ấy ra. Để mặc cho chiếc cổ trắng giờ đã rớm máu, người gì không biết thương hoa tiếc ngọc...

Dụ Ngôn một tay đẩy Hứa Giai Kỳ nằm thẳng ra giường, tay còn lại chống xuống. Nhìn thấy chị vẫn còn nhắm chặt mắt lại, cô hạ thấp người ghé vào tay chị ấy thì thầm:

"Em rất thích cặp mắt của chị đấy, mở ra cho em ngắm với nào."

Lại suốt ngày chê người ta EQ thấp đi, những câu nói đáng xấu hổ thế mà em ấy vẫn thẳng thèn nói ra được. Thật đáng ghét quá đó, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn nghe theo mà từ từ mở ra.  Vừa nhìn đã thấy nụ cười mê hoặc người khác của Dụ Ngôn, xem em ấy đang xem thường mình chưa kìa. Nét mặt khác gì đang muốn "khen" người nằm bên dưới này ngoan lắm đâu?

Dụ Ngôn kéo dây áo khoác của mình ra, vị học tỷ trong sáng ở đây nghĩ gì thì có thể mọi người đều đoán được rồi. Một lần nữa ngại ngùng quay sang chỗ khác, nhưng cô phải hối hận vì thái độ dễ dãi của mình khi đấy rồi. Dụ Ngôn cởi áo khoác ngoài đắp lên người Hứa Giai Kỳ, rồi chỉ hôn lên trán người ta một cái lại đứng lên.

Em ấy làm ra vẻ mặt như chưa hề có chuyện gì mờ ám xảy ra giữa hai người vậy, họ Hứa đây được một phen tức chết mà. Vội lấy áo của em che cả mặt, tay còn xoa xoa chỗ vừa bị con người ác độc kia cắn cho. Chuyện hôm nay cô đã đóng máy cũng không thông báo cho Dụ Ngôn một tiếng vì muốn tạo bất ngờ cho em ấy thôi. Thế mà ngược lại bị người ta dẫn dắt hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, chuyện vừa xảy ra cô chỉ muốn quên hết đi thôi!

"Chị mệt rồi thì có thể ngủ trên giường em đấy, giờ em còn phải ôn thi. Lát có gì em gọi chị dậy sau nhé" - Dụ Ngôn cố gắng giữ giọng bình thường hết mức có thể để người ta không nhận ra mình đang hả hê như thế nào. Sẽ là một lời nói dối nếu bảo khi nãy cậu ta không hề nghĩ đến chuyện vượt qua ranh giới đâu.

Ai mà nỡ làm người mình yêu phải chịu đau đớn chứ, từ đầu đến cuối chị ấy chỉ mở mắt nhìn mình được một lần rồi lại quay đi. Cơ thể thì tự nguyện nhưng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi kia, Dụ Ngôn vẫn quyết định không tiếp tục. Nhưng dù gì vẫn trêu người ta một chút vì về mà không báo một tiếng.

"Xì, chị còn về phòng sắp xếp đồ đạc nữa. Không thèm ở lại với em, ble." Nói xong, Hứa Giai Kỳ bật dậy đi thật nhanh ra cửa mà không thèm trả lại áo cho cô. Thật tình, bộ khi yêu con người ta luôn thích dùng đồ của nhau à? Biết bao nhiêu cái áo khoác của Dụ Ngôn bị chị ấy chôm hết rồi. Cậu ta chỉ thở dài một cái rồi quay lại với việc học.

Ở phòng chờ của một công ty

Hứa Dương Ngọc Trác cũng chỉ vừa biết tin chị gái mình đã đóng máy và trở về Quảng Châu ngay trong đêm. Thông tin lần này lại đến muộn nên là cô chưa kịp chuẩn bị đối phó. Chị ấy về gấp như thế không phải để gặp người yêu thì không còn lý do nào hợp lý hơn đâu. Đang chờ xử lý công việc ở giữa đêm thế này, còn phải lo lắng đủ chuyện. Ai mới giống chị gái hơn vậy?

Miên Dương lập tức nhấc máy gọi cho Minh Hy, nghe giọng ngáy ngủ bên đầu dây bên kia đã rõ cô ta còn thông tin trễ hơn mình.

"Tiến triển đến đâu rồi?"

"umm... sáng mai nói không được sao?"

"Chị ấy về Quảng Châu rồi, không chừng cả hai đã gặp nhau."

"Tên họ Dụ bảo phải ôn thi nên dời toàn bộ lịch sang tháng sau rồi..."

"CÔ!! Hít hà, tôi không ngờ cô dễ thỏa hiệp như vậy đấy, còn nhớ mục tiêu của mình không vậy?"

"Nhớ nhớ chứ, nhưng đổi lại tôi cũng có một số điều kiện chứ. Đợi rồi xem, hai người đó chẳng gặp nhau được nữa đâu"

"Cô chắc chắn vậy thì tôi yên tâm, làm cho tốt đấy."

tút tút tút...

Minh Hy bực bội ném cả điện thoại xuống sàn nhà, khuya rồi không cho người khác nghỉ ngơi còn gọi điện với giọng điệu đáng ghét thế. Nhưng thân phận là em gái lại quan tâm đến chị của mình đến mức phải giải quyết công việc xuyên đêm thế này thì cũng đáng thương đó. Tại sao Hứa Dương Ngọc Trác phải làm đến mức này chứ?

Cô ta có thể mặc kệ mà tập trung việc của bản thân trước mà, với lại chuyện tình yêu muốn cấm cản cũng không phải chuyện dễ dàng. Minh Hy và Hứa Giai Kỳ chưa có cuộc gặp mặt chính thức nào cả, qua lời Miên Dương thì cô chỉ biết người ta là loại người cứng đầu thôi. Cô cũng không muốn tò mò thêm làm gì, vì có được lợi ích từ việc này nên mới giúp đỡ. Tận hưởng thời gian còn lại để nghỉ ngơi đã...

__________________________________

ờm...hi, xin lỗi mọi người vì đã lâu mới ngoi lên nhé. Một phần là năm nay tớ có một kỳ thi khá quan trọng nên giành nhiều thời gian để học.

Hiện tại tớ còn một ý tưởng cho cốt truyện mới cơ, có lẽ để sau vậy. Cảm ơn vì đã theo dõi tớ đến lúc này.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top