Chap 40 - Sóng gió tạm hoãn.
Phòng 26.
Đã hơn 2 giờ sáng, Dụ Ngôn vẫn không tài nào chợp mắt được với sự việc diễn ra chiều nay. Có nên nói cho chị ấy nghe hay không ? Ngồi bật dậy uống một cốc nước rồi lại vắt tay lên trán suy nghĩ. Câu trả lời cuối cùng vẫn là không nói, lý do cậu ta đưa ra là cho rằng Hứa Giai Kỳ sẽ bị ảnh hưởng, không thể tập trung vào công việc. Chỉ là dạy đánh đàn thì có gì to tát chứ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Đã không có cách nào ngủ được, cô giáo Dụ đưa ra quyết định có vẻ đúng đắn với nàng ấy... là đi soạn bài giảng. Bước đến bàn học, bật chiếc đèn bàn mini thật khẽ để bạn cùng phòng không thức giấc. Tạ Khả Dần nằm ngủ bất động từ 5 tiếng trước thì bị giật mình kiểu gì được, Dụ Ngôn rén người ta thật đấy. Chuẩn bị cả xấp giấy khổ A4 để viết lên những điểm cơ bản cần biết khi mới lần đầu tập.
khoan đã, cô bé kia đã chơi guitar bao giờ chưa nhỉ, không biết gì về người ta thì dạy kiểu gì ???
Thôi thì cô chỉ có thể ghi chú lại hết cho chắc, cách bấm hợp âm đơn giản cho đến phức tạp, vài lưu ý khi chỉnh dây đàn,... Còn tỉ mỉ vẽ ra để 'học trò' của mình dễ hình dung nữa. Vị giáo viên này có thể tâm huyết với người vừa mới uy hiếp mình đến vậy sao ? Thật ra là mang tâm lý của người có nhiều kinh nghiệm hầu hết đều cảm thấy vui vẻ khi có lời ngỏ ý muốn học hỏi bản thân điều gì đó, đặc biệt còn là chuyên môn thì...
Việc bị 'học trò' đe dọa xảy ra lúc chiều, Dụ Ngôn tạm thời quên mất rồi. Tự trấn an mình rằng chỉ là ai kia không biết cách diễn đạt-, dối lòng thế kia.
t-tít tít tít ...
- nè nè, Dụ Ngôn báo thức kêu um sùm thế mà còn ngủ được hả !?
Tạ Khả Dần mắt mở lim dim, tóc còn chưa chải, một tay che miệng ngáp thật dài, tay còn lại lay người bạn kia cho tỉnh giấc. Dụ Ngôn cứ viết mãi viết mãi rồi đã thiếp đi lúc nào không hay, cây bút chì còn cài lên búi tóc xanh. À thì dạo gần đây khá rảnh rỗi nên cậu ta đã đi nhuộm quả tóc xanh đen không quá nổi nhưng thập phần huyền bí, ngồi trong phòng học căn bản chỉ nhìn ra màu đen.
- năm...phút nữa..
- cậu làm gì cả đêm mà ngủ quên trên bàn học luôn thế ?. Dứt lời, Tiểu Khả ngay tức khắc để ý đến xấp giấy phía trước mặt, cái gì mà Cm rồi Em, hình vẽ đủ sắc màu. Tên họ Dụ giờ mới nhớ ra chuyện gì đó, giật mình bật dậy, mang hết giấy đem úp xuống mặt bàn, dùng ánh mắt trìu mến chớp chớp mấy cái, cứ như người ta chưa nhìn thấy gì vậy rồi xua tay đuổi đi.
- coi kìa, hôm nay tớ đặc biệt nhường phòng tắm cho cậu vào trước đó, nhanh đi không tớ đổi ý bây giờ.
Vì Tạ Khả Dần nửa tỉnh nửa mơ nên cũng không muốn quan tâm làm gì, gạt bỏ sự tò mò bước đi từ từ vào nhà vệ sinh. Bên đây mới được thở phào nhẹ nhõm, cậu ta đột nhiên quay lưng lại làm Dụ Ngôn phải mở to mắt, nín thở một phen, giả vờ ho vài cái.
- à...mà, nãy điện thoại cậu có cuộc gọi nhỡ thì phải...- phụt, phản ứng thái quá rồi đấy nha ? xem xem có phải Hứa học tỷ không, kẻo chị ấy chờ.
- biết biết, đi rửa mặt lẹ giùm con.
Dụ Ngôn nhìn theo bóng lưng của Tạ Khả Dần để chắc chắn cậu ta đã đi vào bên trong rồi mới kiểm tra điện thoại. Đúng thật là có cuộc gọi nhỡ, dãy số không chút quen thuộc. Vốn định lờ đi vì cô khá chắc là của đa cấp nữa thôi, nhưng xem lại những chuyện xảy ra gần đây thì vẫn nên nhắn tin hỏi thử. Đằng ấy cũng trả lời rất nhanh, vô công rỗi nghề à ?
"Cho hỏi vị này là ai ? gọi tôi có chuyện gì"
"À chị vẫn chưa biết tên em nhỉ ? Là Minh Hy, nhưng gọi em là HyHy được không ạ lão sư ? ~ "
Nghe giọng điệu này thì chúng ta cũng đoán được đó là ai rồi.
"Cô có số điện thoại của tôi bằng cách nào thế ?🤦"
"Không quan trọng. Em đã bảo gọi HyHy cơ mà ? Weibo của em có 10 vạn người follow, có thể đăng bài viết tag thẳng tên hai người vào đó ?"
Không gặp không nói chuyện thì thôi, chỉ nhắn tin cũng nồng nặc mùi đe dọa thế này, không phải nói cùng học năm nhất sao ? Nhưng xét về tuổi vẫn nhỏ hơn Dụ Ngôn, có cái tên chắc cũng không có chuyện to tát gì xảy ra đâu...
"Rồi rồi, HyHy chiều nay chị mượn phòng nhạc cụ để lên lớp cho em nhé ?🙏" - Dụ Ngôn thở dài một hơi trả lời tin nhắn.
"No no, là trên phòng chị ! Chị làm sao đuổi được cô họ Tạ kia ra để em học riêng với chị đi."
"Đừng có dùng thái độ đó với bạn của lão sư em, em muốn lên phòng thì lên một mình đi."
Đầu dây bên này cũng đâu phải hiền lành để ai kia tiếp tục lấn át, còn yêu cầu muốn cô đuổi bạn thân ra ngoài ? làm sao cô dám... Người cô rén nhất là Hứa Giai Kỳ, đứng thứ hai không ai khác là Tạ Khả Dần.
Chỉ nói chuyện đúng hai lần, đe dọa nhiều rồi cũng sẽ mất hiệu quả, nghe lời một chút lại tốt hơn. Con bé Minh Hy coi như biết điều, có nhắn tin xin lỗi một tiếng nhưng lại kèm theo hai chữ "được chưa". Nếu đánh người không bị phạt thì Dụ Ngôn bay thẳng đến chỗ em nó ra tay rồi.
"...nhưng mà lúc không có chị ấy thì em vẫn lên phòng được chứ ạ ? 🥺"
Chiếc icon ủy khuất giả trân kia, ai mà không nhìn ra được ý đồ của Minh Hy ngoại trừ... Dụ-dễ-dãi-với-ngọt-muội-Ngôn. Cậu ta thầm niệm chú trấn tĩnh bản thân, nhẹ nhàng thả một chiếc like cho dòng tin nhắn ấy.
không được đánh học trò, không được đánh học trò, không được đánh học trò.
Tại đoàn phim ở Hoành Điếm.
Hôm nay set diễn của Hứa Giai Kỳ bắt đầu từ sáng sớm lúc 6 giờ, 4 giờ đã phải thức giấc để trang điểm và khởi hành sang chỗ quay hình. Nàng chỉ tùy tiện uống duy nhất một cốc sữa phòng bụng rỗng mà thôi, cũng vì muốn tiết kiệm chút chi phí mà không dám thuê trợ lý hỗ trợ bên cạnh. Một thân một mình cố gắng từ buổi thử vai cho đến hiện tại. Sao lại có một người bất chấp thân thể vì sự nổi tiếng như thế chứ ? Không đâu, điều Hứa Giai Kỳ muốn là được tất mọi người công nhận, nhìn thấy người hâm mộ luôn tự hào bảo rằng mình là Hắc Kỳ Quân*.
Chị em bạn diễn và đoàn phim cũng biết điều đó nên luôn hỗ trợ nàng hết mình, không để Giai Kỳ cô đơn. Được nhận vai diễn đầu tiên của sự nghiệp thì nàng mang rất nhiều tâm huyết, đôi khi bận rộn đến mức mấy tuần mới liên lạc với ai kia. Có lỗi lắm chứ, nhưng nghe Dụ Ngôn khẳng định rằng bản thân vẫn sẽ ổn thôi thì cô tạm thời yên tâm rồi.
9 giờ sáng vừa hoàn thành xong một phần tư của kịch bản hôm nay, Hứa Giai Kỳ nhận được cuộc gọi từ em gái bảo cũng đang công tác ở gần Hoàng Điếm thế là hai chị em cùng hẹn nhau ăn một bữa.
Khuong Tan's Restaurant.
Miên Dương đã đợi sẵn từ bên trong, cô nàng đặt trước một phòng riêng để cả hai dễ dàng nói chuyện. Dạo gần đây nhân khí của chị gái mình ngày một tăng, đi đâu cũng gặp fan. Chỉ sợ một điều là bọn quấy rối thôi, vẫn nên đề phòng. Hứa Giai Kỳ diện một bộ váy đơn giản, tóc búi cao cùng hai chiếc đũa bước vào nhà hàng, anh nhân viên phục vụ mở cửa có vẻ nhận ra được nàng nhưng thái độ vẫn lịch sự tươi cười không làm lố. Tuy đã mang khẩu trang nhưng khí chất của Hứa mỹ nữ vẫn còn đó, nhiều cặp mắt dán chặt lên đôi chân thon dài kia mãi không rời được. Thử hỏi nếu Dụ Ngôn ở tại hiện trường khi đấy thì bọn họ có bị móc hết mắt ra rồi không.
Sau khi nói chuyện với phục vụ thì nàng đi thẳng đến phòng ăn ở trong, nhân tiện quan sát nội thất một chút, lỡ như tương lai có mua nhà riêng thì học tập cách trang trí. Nhìn thấy nơi cần đến - phòng số 7, Hứa Giai Kỳ điềm đạm kéo cánh cửa gỗ, đi vào.
Chưa kịp ngước mặt lên nhìn đứa em yêu quý cả tháng chưa gặp, đã bị em ấy chạy ra ôm thật chặt. Nàng chỉ biết vỗ lưng em vài cái và vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi em thỏa mãn. Nói mới để ý, Miên Dương đã cao đến cằm của cô rồi nhưng thói quen đột ngột ôm người khác thế này cứ không đổi được sao.
- Em lớn nhanh quá đó, nào nào chị đói rồi em gọi món chưa ?
- (vẫn ôm) em gọi toàn món chị thích ăn thôi đấy, nhưng ăn rau nhiều vào nhé !
Nói xong thì Tiểu Dương đây mới chịu buông tha cho chị gái, kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình từ tốn rót trà. Hôm nay chỉ định bàn về bộ phim Hứa tỷ mới nhận thôi, cả lời khuyên về mấy bình luận tiêu cực không nên để ý nữa. Vì Hứa Dương Ngọc Trác đây biết rõ một thói quen xấu của chị mình là tất cả nhận xét của người khác đều đã đọc qua, tốt đẹp một chút thì vui vẻ ngồi cười, sang bình luận xấu tính lại nhớ dai dẳng rồi để ảnh hưởng tâm trạng.
Không nói không rằng, Hứa Giai Kỳ buông đũa giữa chừng, nhìn vào mắt còn nắm tay Tiểu Dương như sắp bày tỏ một tâm sự thầm kín đã giấu bấy lâu nay vậy. Người đối diện đổ cả mồ hôi vội nuốt nước bọt, không biết có phải chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra không.
hay là chị gái họ Dụ kìa nói gì rồi ...? không lẽ chị ta không nghĩ đến việc Hứa tỷ sẽ chịu ảnh hưởng lớn sao..
- Tiểu Dương à,... có một chuyện chị nghĩ không sớm thì muộn cũng phải nói với em... c-chị có người yêu rồi.
Miên Dương chỉ biết mở to mắt đáp lại "lời thú tội muộn màng" kia, cười ngượng một cái. Ngược lại, Hứa Giai Kỳ run hết tay chân rồi, cùng em gái lớn lên rất ít khi cô giấu diếm người ta việc gì lâu như vậy. Lần này là tận mấy tháng suy nghĩ đắn đo rồi mới dám khai ra, nhưng nàng ngây thơ quá rồi đấy... bên này vốn dĩ đã-
- là 'vị cô nương' tên Dụ Ngôn có đúng không ạ ? Chị đã nghĩ về chuyện này suốt sao... bình tĩnh nào, em không có giận đâu.
- vậy à ? tốt rồi... chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi nhỉ ?
- nhưng em không nói là đã chấp nhận.
...
Kỳ Kỳ còn chưa kịp vui vẻ thì lại bị em ruột dọa sợ, câu trả lời không làm cô bất ngờ lắm vì đoán trước được là không dễ dàng như thế rồi. Còn chuyện thuyết phục được Miên Dương gật đầu đồng ý sẽ phải tính sau thôi, toàn bộ can đảm của nàng dành hết để nói ra thông tin mình có người yêu rồi. Đấy còn là chuyện-ai-cũng-đã-biết, đáng buồn cho Hứa mỹ nữ ngốc nghếch.
Nét mặt buồn bã của Hứa tỷ cũng buồn cười quá đi ? Trong như em bé bị giành mất kẹo vậy, Miên Dương chỉ còn biết ngồi ăn mà không phán xét chị ấy thêm điều gì. Cô khẽ nhìn sang túi áo khoác bên cạnh rồi tiếp tục đánh trống lảng với Hứa Giai Kỳ.
tấm hình này, chưa cần dùng đến đâu...
___________________________________
(*) nhân khí: mức độ được mọi người yêu mến.
Phù, vừa viết xong là post lên ngay, chưa qua ngày mới nhó (giữ lời hứa nè) . Vẫn câu nói như cũ, có typo thì nhắc nhẹ tớ nhá 🥺
comment cho tui có động lực đi các nàng ơii ~ iu thưn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top