Chap 39 - Khoảng cách.
Trường Long, bầu trời âm u.
Một mùa hạ khác lại đến, kéo theo đó là những cơn mưa không báo trước. Nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột nên phần lớn sinh viên đều không thích thời điểm này, ngoại trừ buổi trưa ở trên lớp rất nóng thì vào những lúc mưa khí ẩm từ đất đều xộc thẳng vào mũi họ. Tâm trạng con người rất dễ bị ảnh hưởng theo thời tiết.
Hứa Giai Kỳ ngồi bên trong phòng học, tâm trí lơ đễnh không chú ý đến giáo sư trên bục giảng, ngắm nhìn bầu trời chuyển đen, mưa bắt đầu nặng hạt. Ngày còn bé, cô nàng cực kỳ ghét trời mưa vì sẽ không được cùng em gái ra sân chơi đùa, ngồi ở đầu ngõ trông ngóng chú bán kẹo hồ lô xuất hiện hàng ngày... À nhắc đến mới nhớ, Trác Trác dạo này không biết đã giải quyết xong công việc chưa. Giai Kỳ chống cằm, tay cầm chiếc bút bi xoay mãi.
nghĩ đến em ấy và Dụ Ngôn, liệu hai người có hợp nhau được hay không đây ? Trác Trác em ấy...
Vào một ngày trời vừa tạnh.
Mặt đường chưa kịp khô ráo, giọt nước mưa còn đọng lại trên những tấm mái ngói thay nhau rơi xuống. Một cô bé nhỏ nhắn, có hai búi tóc trạc 6 tuổi chạy thật nhanh, băng qua những vũng nước to mặc cho bùn có bắn lên cả quần áo. Ai mà nghĩ được cô bé bất chấp như thế chỉ để đi ra đầu ngõ để mua chiếc kẹo hồ lô cho chị gái mình. Đoạn đường trơn trượt đã làm Tiểu Trác vấp ngã mấy lần, cánh tay đã hiện lên những vết đỏ.
- Miên Dương, đi từ từ thôi. - Giai Kỳ bước ra khỏi cửa đã không nhìn thấy bóng dáng của em gái đâu, cô đang thầm trách bản thân vì lời nói ban nãy, bảo rằng mình đang muốn ăn kẹo hồ lô nhưng mưa mất rồi. Thế là Tiểu Trác đứng cả buổi ngoài thềm nhà, đi qua đi lại còn chống tay sau lưng y như một bà cụ non chỉ vì muốn trời mau tạnh. Còn bé mà đã nghĩ cho chị như thế... có thật là một điều tốt ?
Kỳ Kỳ lúc ấy cũng mới 12 tuổi, không nghĩ ngợi nhiều mà cố chạy theo phía sau để đuổi kịp em ấy. Nhìn ấy bộ quần áo dính đầy bùn và cây kẹo hồ lô trên tay em khi đấy, có một dự cảm chẳng lành xuất hiện giây lát trong tiềm thức của Kỳ Kỳ.
- Chậc, cả người em bẩn hết rồi này, có cần phải chạy bạt mạng ra đây chỉ để mua kẹo không ? - Cô vừa mắng vừa dùng khăn tay cúi xuống lau mặt cho Tiểu Trác.
- Có chứ, những thứ chị muốn em đều tìm được cho chị hếtttt nhưng đổi lại chị phải ở bên cạnh em suốt đời cơ ~. - Cô bé cười tít mắt.
- Biết rồi biết rồi, hứa với em được chưa ? Về nhà rồi chị với em cùng tắm, đi cửa sau ấy kẻo mama mắng cho. - Kỳ Kỳ xoa đầu em.
- Vâng ạ ~
...
Tại sao, tại sao bỗng dưng mình lại nhớ về chuyện lúc đấy... Hứa Giai Kỳ dụi dụi hai mắt, uống một ngụm nước, quay mặt vào trong, tập trung vào việc tiếp thu bài học. Chuyện của Miên Dương với Dụ Ngôn rồi sẽ ổn thôi...?
Khoa Thương Mại, Trường Long.
Cả phòng học vào giờ giải lao cũng chìm vào trong sự trầm lặng, dường như tất cả đều không muốn gây ra một tiếng động nhỏ nào. Không khí u buồn đến vậy, ngoại trừ một người... Dụ Ngôn vừa xong tiết liền mở điện thoại lên đọc lại tin nhắn tối qua, ngồi cười thầm còn đặt biệt chụp màn hình lại rồi mang đi in ra, những con người yêu nhau thường trở nên như thế này sao ?
Ánh mắt dò xét của hội bạn bên cạnh, cùng gương mặt ngây thơ vô số tội của Dụ Ngôn làm người ta phải phát điên lên. Con người lạnh lùng, trầm tính, suốt ngày chỉ học với học của ngày đầu đến Trường Long đâu mất rồi.
- Mệt thật, để tớ nói cho. - sau một màn 'thần giao cách cảm' im hơi lặng tiếng với Triệu Tiểu Đường thì Khả Dần quay sang con người đầy sự u mê kia, chớp chớp mắt rồi nói tiếp.
- E hèm, tớ hỏi thật có phải cậu bị dở hơi rồi không, hay đây là triệu chứng của người đang yêu vậy ? Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn không để ý tới không khí gì hết, có tin tớ kể chuyện cậu say xỉn rồi -
- Rồi sáng hôm sau dậy muộn đúng ... không ? Tiểu Khả ? Tớ hiểu ý cậu nói, nhưng trời mưa đâu có nghĩ là tớ cũng phải buồn với mọi người đâu.
Biết Tạ tiểu thư đây đang sắp nói ra chuyện gì, lại dùng trò này uy hiếp cô hết lần này tới lần khác... tiếc là lúc nào cũng thành công. Dụ Ngôn nhanh chóng chặn lại. Nhưng những ánh mắt nghi ngờ vẫn hiện diện ở đó, và thế là ai kia phải tự giác khai ra hết cho bọn họ biết.
Một vài phút sau.
Không rõ Tăng Khả Ny đã trêu chọc Ngôn Tử đến mức nào khi biết âm mưu chuốc say Hứa học tỷ của người ta bị thất bại trầm trọng, cậu ta chỉ có cách im lặng giận dỗi đi ra khỏi phòng học, bỏ lại bốn con người ngồi cười như được mùa trong này.
Bạn học Dụ gương mặt biến sắc đi vào căn tin trường ngồi một mình trên bàn ăn uống hộp sữa. Bầu trời chỉ còn lâm râm vài hạt mưa nhưng khí lạnh vẫn còn đó, cả người cô khẽ run lên chà sát hai bàn tay tìm lấy hơi ấm. Hôm nay các tiết học của hai bạn trẻ chéo nhau nên việc gặp mặt căn bản không thể, nhớ - cô rất nhớ Hứa Giai Kỳ nhưng chuyện này đã diễn ra thường xuyên rồi, đặc biệt sau khi chị ấy ký hợp đồng với đoàn phim. Đúng vậy, bộ phim đầu tay của chị ấy. Công tác chuẩn bị khai máy rất phiền phức, Hứa Giai Kỳ phải chạy từ đầu này sang đầu khác để cân bằng công việc riêng và chuyện yêu đương.
xì, đã làm thần tượng mà chị còn đi đóng phim nữa, em biết làm sao đây ?
Đôi khi Dụ Ngôn muốn ích kỷ một chút, giữ chị ở bên cạnh mình mãi thôi không được đi đâu hết nhưng đó là ước mơ, cuộc sống của Giai Kỳ. Không nhất thiết là người yêu thì phải dành hết thời gian cho đối phương được, than thở thế thôi nhưng Ngôn bảo vẫn là biết nghĩ cho người khác lúc nào cũng bảo với Hứa học tỷ rằng bản thân ổn với chuyện này.
Dụ Ngôn tức giận uống cạn hộp sữa trên tay, rời khỏi bàn để vứt rác, cơ thể lại run lên vì một bàn tay lạnh như băng từ phía sau chạm vào hai bên má. Quay lưng, nhìn sang trái rồi phải vẫn không thấy người đâu cho đến khi cậu ta cảm nhận được có người nắm kéo áo mình 'ở phía dưới'.
Dáng người nhỏ nhắn, thua Dụ hơn một cái đầu, khuôn mặt chuẩn tiểu muội muội, đã vậy còn cầm một cây kẹo mút, một tay kéo áo người ta không nói không rằng. Cậu nhớ rõ chiều cao của bản thân cũng thuộc hạng trung bình thôi, lại không thể có hậu bối trong khi mình đang học năm nhất được. Là con gái của vị giáo sư nào chăng ?
- nè bé, không nên nắm áo người lạ như vậy đâu, lỡ không may gặp người xấu thì sao. Ba mẹ em ở đâu để chị dắt đi tìm ? - Dụ Ngôn cúi thấp người nhìn vào em ấy rồi hỏi han nhẹ nhàng, cách nói chuyện ôn nhu của Hứa Giai Kỳ từ khi nào đã lan tỏa để cái người-vô-cùng-cục-súc này rồi.
- Hửm ? ba mẹ em à, họ đang ở Paris ấy chị là đang muốn đi du lịch cùng em sao ~ - bộ dạng ung dung của em ấy khi nói ra điều này chính là muốn người trước mặt tức điên.
Chỉ cần nghe là biết đứa nhóc này không phải nhỏ bé gì rồi, để tránh gặp rắc rối tốt nhất phải tìm cách li khai nhanh chóng. Dụ Ngôn nở nụ cười đa cấp như một lời chào lịch sự nhất rồi bước đi. Nhưng em ấy vẫn cứng đầu giữ áo cậu ta lại, Dụ Ngôn nhíu mày từ tốn gỡ tay cô bé ra khỏi áo của mình, hết cách rồi phải tiếp đứa nhóc này thôi.
- Em muốn gì ở chị vậy ? nếu cần người chơi cùng thì chị khuyên em nên tìm người khác ha.
- Chúng ta học cùng khóa đấy, chỉ là em học nhảy lớp nên ngoại hình trong 'hơi bé' so với các chị thôi. Em nghe bảo chị chơi guitar rất giỏi, nếu không phiền thì chị có thể dạy cho em không ? - cô bé nhảy lên ghế ngồi, đung đưa hai chân. Đây là thái độ dùng để nhờ vả người khác hay sao ? Ai dạy dỗ đứa nhóc này vậy, à là cặp vợ chồng đang ở Paris kia.
- Chà, học giỏi như vậy thì chị tin chắc em cũng có thể tiếp thu bài giảng từ người có kinh nghiệm hơn mà ha ? Đâu cần đến chị đâu, vậy nha tạm biệt em. - Dụ Ngôn thở dài, đứng thẳng lưng đưa tay chào tạm biệt.
- Chị không đồng ý thì em công bố cho cả Trường Long, à không cả đất nước này rằng chị với Hứa học tỷ đang hẹn hò đấy. Xem nào, một thần tượng mới nổi vừa nhận kịch bản phim đầu tay, đạo diễn sẽ nghĩ gì nếu diễn viên của mình có mối quan hệ "bất hợp lý" với sinh viên năm nhất này nhỉ ? - cô ta nghiêng đầu, nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Dụ Ngôn, mỗi một lời nói phát ra từ miệng người này như nhát dao chí mạng vậy.
- Tại sao là chị ấy ? em biết chuyện này từ khi nào ? Em là đang uy hiếp chị đúng không, chỉ để được dạy guitar ? - Dụ Ngôn dừng bước, âm thanh vừa đủ để chỉ hai người nghe được.
Rốt cuộc nhân vật này là ai mà đột ngột xen vào chuyện đời tư của người khác, lại còn uy hiếp mạnh miệng như vậy. Những thắc mắc của Dụ Ngôn không phải câu trả lời mà cô bé muốn, giữa cả hai xuất hiện một khoảng lặng, cô ta rời khỏi chiếc ghế cố tình tạo âm thanh lớn để thu hút sự chú ý của mọi người ở đó. Như muốn thông báo cho Dụ Ngôn biết thời gian suy nghĩ đã sắp hết...
- Được ! Được rồi, chị đồng ý, sẽ dạy cho bạn học đây hết tất cả những gì chị biết luôn được không ? - Ngôn Tử nắm chặt hai tay, tức giận nhưng không thể làm được gì hơn, cậu ta thật sự không muốn vì chuyện vặt này mà ảnh hưởng đến công việc của Hứa Giai Kỳ.
Dụ Ngôn vỗ nhẹ nhàng lên vai của cô bé, nụ cười đa cấp vẫn giữ nguyên từ đầu buổi, người đối diện cũng đáp lại với vẻ mặt hài lòng. Không thể đoán được chuyện tiếp theo xảy ra, đứa trẻ tinh ranh nhón đôi chân lên, lấy hai cánh tay Dụ Ngôn làm điểm tựa, hôn nhẹ vào má của nàng rồi tiếp đất trở lại.
*tách* âm thanh từ phía xa ở góc tường truyền đến nhưng đã bị tiếng ghế ngã át lại - phải, cô nhóc ấy là người làm chuyện này. Mục đích đã rõ rồi ?
- Em hứa sẽ học chăm ngoan, tối ngày mai em đến phòng chị nha ? Vậy đi, tạm biệt. Chúc chị và người yêu luôn hạnh phúc ~
- EM !!!
Đôi chân ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, chớp mắt chỉ còn nhìn thấy dấu chân trên nền đất. Dụ Ngôn vội vàng đi rửa mặt, còn vỗ mấy cái cho tỉnh táo.
chuyện gì vừa mới xảy ra thế này ? muốn được sống yên ổn khó lắm sao ?
hi vọng mọi chuyện không đi quá xa.
________________________________
Hey hey hey, đã lâu không update... nếu theo dõi lâu chắc các cậu cũng biết tớ viết vì đam mê thoiii nên là đột nhiên mất hứng thì không còn viết ra gì được nữa.
Thật sự cảm ơn một bạn giấu tên, đọc thông báo watt và bình luận của bạn xong, tớ lại có chút động lực để viết tiếp. Sự ủng hộ của mọi người rất quan trọng đấy ạ !!
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top