Chap 37 - Backhug.
[...]
Không thể không nói Hứa Dương Ngọc Trác cũng quá tỉ mỉ và cẩn thận rồi, cảm giác như đây không phải lần đầu cô nàng làm mấy chuyện này. Tất thảy tin nhắn đều bị xóa, dọn dẹp kỹ càng bàn ăn, vào thay lại bộ đồ đơn giản ban nãy vừa kịp lúc Hứa Giai Kỳ quay trở về.
Mãi mới nhớ đến tiểu lão công hay dỗi của mình, kiểm tra điện thoại vẫn không thấy chút thông tin gì mới. Vẫn còn đang ngủ ? cũng gần trưa mất rồi mà. Hứa Giai Kỳ chột dạ liếc về phía em gái mình, không có gì quá lạ thường, vẫn ôm hi vọng em ấy chưa phát giác ra.
Nhìn biểu hiện của Hứa tỷ, Miên Dương càng thêm chắc chắn Dụ Ngôn là người yêu của cô. Thế mà không mở miệng nói với mình một tiếng, hận chị nhất rồi. Nếu không nhờ gương mặt sáng láng thêm chuyện ứng xử khá tốt thì cô cũng đã phát những lời nặng lời nhẹ với Ngôn tử như mấy tên khác trước đó.
Sống lưng đột nhiên có chút buốt, hai bàn tay run run cầm đôi đũa không chắc, em gái rõ ràng vẫn cười cười nói nói nhưng lại mang cảm giác đáng sợ không ít.
- em...đang giận chị à ? - Hứa Giai Kỳ chỉ ngước mặt lên một chút rồi vội thu tầm nhìn lại.
- em nào dám, nếu chị không làm gì có lỗi thì sao em giận vị tỷ tỷ đáng yêu của em được. - Miên Dương dùng hết sự ngây thơ còn lại để trả lời, Giai Kỳ tạm thời bỏ qua vấn đề này.
Dọn dẹp xong bát đũa đã ngay lập tức gọi taxi đến đón Tiểu Dương, cô đây chính là muốn đuổi khéo. Không để ý thì thôi chứ một khi đã biết thì Hứa Giai Kỳ có làm gì cũng bị em gái mình nhìn thấu. Được, cho chị chơi với cô ta thêm một ngày.
Phòng 26. 1PM
Dụ Ngôn vốn đã xếp lại lịch học cùng với đám người Tạ Khả Dần, sao cho trùng với chị người yêu của mình thế mới còn dư nhiều thời gian dành cho nhau. Đương nhiên hôm nay cả hai đều không có tiết, Hứa Giai Kỳ sau đó liền đi vội sang phòng của Dụ Ngôn.
Ban đầu ai cũng nghĩ việc yêu đương cùng thần tượng như Hứa Giai Kỳ sẽ cực kỳ thiệt thòi cho họ Dụ, nhưng nào có ai nhận ra vị học tỷ đây lại chăm sóc kỹ càng cho người ta như vậy.
Không tìm mình thì nhất định là lại dỗi rồi, nhiều lần chả biết lý do vì khi rặn hỏi em ấy thì toàn nói bừa mà thôi. Người ta cũng chỉ mới qua độ tuổi 18 chưa có trưởng thành hẳn hoi. Kiki lớn hơn Ngôn Tử hai tuổi, bỏ cả một năm đi học để lo cho công việc nên giờ mới chỉ năm hai. Năm đó cuộc tổng tuyển ở Siba khá là gắt gao, nếu vừa học vừa luyện tập thì đều làm ảnh hưởng cả hai bên. Có thể nói đây là lựa chọn duy nhất rồi.
Sau một hồi gõ cửa không thấy trả lời, Hứa Giai Kỳ tra chìa vào ổ khóa, mở cửa đi thẳng vào. Cứ tưởng người ấy đã đi đâu, thì ra lại ngồi trên bàn làm việc sáng tác của em ấy và nghiêm túc như vậy, chắc lại có ý tưởng mới rồi.
Hứa Giai Kỳ cực kỳ thích bộ dạng của Dụ Ngôn khi đang chăm chú vào đam mê của mình, trong lòng không tránh khỏi ý nghĩ là có chút giống với Tiểu Dương. Nhưng nói vậy khác nào bảo xem cô như em gái, Giai Kỳ nhiều lần xém chút nữa đã nói ra mấy câu đại loại vậy. Đó cũng là lý do cô ít khi kể về Hứa Dương Ngọc Trác cho họ Dụ nghe.
Nghe tiếng mở cửa mà vẫn không thoát ra khỏi việc đang làm dang dở của mình, bị một người đứng tựa bên cửa ra vào nhìn chằm chằm vẫn không hề hay biết. Hứa Giai Kỳ mỉm cười tự hào, khép lại cánh cửa rồi nhẹ nhàng bước tới đứng phía sau lưng người ấy.
Dụ Ngôn vừa về đến phòng đã đóng đinh trên chiếc bàn ấy, sau sự việc hiểu lầm trời đánh kia cô nhận ra mình không nên cứ mãi suy nghĩ về một chuyện, thế nào cũng đều đoán sai mà thôi. Làm chuyện khác là cách tốt nhất để tạm thời quên đi. Cái người "bạn thuở nhỏ" ấy, đúng là có vấn đề.
Dụ Ngôn vừa ngừng bút, cầm nó trên tay xoay đi xoay lại một hồi, ngẫm nghĩ xem còn đoạn nào không ổn thì sẽ cải biên thêm một chút. Bỗng có một vòng tay choàng qua cổ của cô nàng, theo phản xạ tự nhiên Dụ Ngôn sẽ né tránh ngay lập tức nhưng chiếc mũi thính của cô đã bắt được mùi hương quen thuộc của người ta.
"vượt qua mọi định kiến, không lùi bước cho đến khi ánh sáng xóa tan màn đêm." (*)
- Chị thích nhất câu này ! - Hứa Giai Kỳ dùng tay chỉ vào câu hát được viết hoàn chỉnh sau vài lần bôi xóa trên cuốn sổ tay.
- Chị biết "ánh sáng" trong câu đó có ý nghĩa gì khác không ? là ánh sáng từ mặt trời và Hứa Giai Kỳ, chị là mặt trời của em đấy.
Còn chưa kịp nghe rõ Dụ Ngôn đang nói gì, Hứa Giai Kỳ đã bị áp chế bởi nụ hôn bất chợt của tên siêu cấp sến súa này. Dụ Ngôn vuốt nhẹ một bên xương hàm góc cạnh của chị ấy, nhẹ nhàng kéo hai người lại gần nhau.
Không hiểu sao, nàng lại cảm nhận được năm phần tức giận trong nụ hôn đó của Dụ Ngôn. Chính em là người không trả lời tin nhắn của chị, cả buổi sáng cũng không đến tìm, chuyện gì đã xảy ra rồi ?
- có chuyện gì không muốn nói sao ? - mất một lúc mới thoát khỏi ham muốn gần như sắp ăn thịt người ta của Ngôn Tử, giữ lâu thêm chút nữa không biết tiếp theo sẽ như thế nào.
- này, từ hôm nay chị phải gọi em là tiểu lão công ! - bạn thuở nhỏ thì cũng chỉ là bạn bè, không nên vì chuyện này làm ảnh hưởng cả hai. Nhưng nhất định chị chỉ có thể là của mình em thôi.
- lão bà bà ~ đừng giận nữa.
Vốn dĩ người ta không có giận, nhưng bị gọi như thế thì mới nổi máu lên đấy. Câu trả lời không hợp lệ, liền dễ dàng mà bế chị lên tay nhưng không dám ném thẳng lên giường đâu, đó chỉ là việc người khác sẽ làm thôi. Còn Dụ Ngôn này làm sao dám, hù dọa chị ấy một chút rồi thôi.
Sau đêm hôm trước bị Tuấn Hào cắt ngang, Hứa Giai Kỳ tự tiện thay Dụ Ngôn lập flag rằng cả hai sẽ không đi quá giới hạn khi mà đối phương chưa đồng ý nhưng cái cảm giác mình sắp thành 0, đối với Hứa Giai Kỳ thật không ổn tí nào. Người bạn nhỏ chưa kịp làm gì hết đã bị đánh một cái thật mạnh vào lưng, buộc phải thả chị ấy xuống ghế.
Chưa kịp định thần lại bị kéo xuống nằm dưới rồi, tư thế này có quen nha.
...
Chuyện sau đó... là không có chuyện gì nữa, hai người "bạn thân" lại tâm tình một lúc rồi quay về cuộc sống như mọi khi. Dụ Ngôn cũng không chất vấn Hứa Giai Kỳ về Hứa Dương Ngọc Trác. Việc hẹn hò cùng nhau đi xem phim rất nhanh đã sắp xếp ổn thỏa, còn một lý do khác để Hứa Giai Kỳ đến đây là kể cho Dụ Ngôn nghe về em gái của mình nhưng nhìn thấy biểu hiện không được tốt của cậu ta, cô cũng tạm gác lại. Nếu như ăn nói không tốt, tiểu lão công động thủ thì chả ai ngăn được.
Vài ngày sau.
May mắn cho họ Dụ là không bị Hứa Miên Dương làm khó nữa, cô em gái gặp vấn đề nhỏ về chuyện bản quyền sáng tác nên ngày hôm sau đã phải bay về Chiết Giang giải quyết. Nhưng yên tâm, thời gian xin nghỉ phép của Tiểu Dương còn dài vẫn kịp quay trở lại và cho Dụ Ngôn ăn chanh.
Trước giờ chỉ cần Dụ Ngôn xuống nước năn nỉ một lúc, vị học tỷ đã đồng ý rồi. Có duy nhất một yêu cầu là gọi Ngôn tử bằng "tiểu lão công" dù chỉ một lần Hứa Giai Kỳ cũng tuyệt đối không thực hiện.
tự nhận mình làm bông ? không bao giờ !
Nói chuyện trực tiếp đã không thành, Dụ Ngôn đành tìm cách khác. Đứa trẻ cứng đầu này lại có một ngày đích thân đi tìm Từ học trưởng để trợ giúp.
[...]
______________________________
(*) cải biên một xíu lời bài Đỉnh tường vi 🤭
dù đã trễ rồi nhưng tui đã hứa thì sẽ làm được đó nha, vừa đúng giờ chưa hết ngày thứ hai ~
enjoy ~
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top