Chap 35 - Vé xem phim.
The next day.
Cả ngày hôm nay Dụ Ngôn phải tham gia chuyến thực nghiệm ở công ty mỹ phẩm cùng với cả khoa Thương Mại, nghe bảo là để viết báo cáo về chiến lược kinh doanh của họ. Đại học Trường Long luôn cố tạo cho sinh viên những kinh nghiệm thực tế có ích cho vấn đề tìm việc làm sau này nên mỗi ba tháng đều có tổ chức.
Dụ Ngôn luôn mong chờ về chuyến đi này nên tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, mặc dù trong lòng vẫn tồn tại sự bất an về nhân vật tên "Miên Dương" gì đấy.
Vì đây cũng là chuyện học tập trên trường, Hứa Giai Kỳ cũng không lo lắng gì về người bạn nhỏ của mình. Có thể dành toàn bộ thời gian để cùng em gái đi dạo được rồi. Đúng như lời đã nói, Tuấn Hào từ sớm đã đến sân bay đón Hứa Dương Ngọc Trác, cô không theo đuổi nghề nghệ sĩ giống như chị mình nhưng lại yêu thích việc sáng tác nhạc. Công ty Siba đã từng dùng một số bài hát của cô cho nghệ sĩ của mình, đương nhiên chính vì thế mà cô nàng quen biết được các tiền bối, hậu bối của Hứa Giai Kỳ. Đã vậy lại còn rất thân.
- ahhh, Tuấn Hào, lâu rồi không gặp. - Dương Dương từ gương mặt điềm đạm, cực kỳ có sức hút bước ra khỏi cổng sân bay ngay khi nhìn thấy Tuấn Hào liền như biến thành người khác. Chạy thật nhanh ôm chầm lấy người anh.
- em... thật là đến cả kính ngữ cũng không dùng ? đừng có nghĩ là thân thiết quá rồi làm gì làm nha. - Tuấn Hào rất lịch sự và tinh ý, vừa nói vừa đẩy nhẹ người cô ra.
- chỉ là em nhớ anh quá thôi mà... Hứa tỷ đâu rồi ạ ? - nhìn lại một chút, mới nhớ lại mục đích chính của mình đến đây là để thăm chị gái, nhưng bây giờ người còn chả thấy đâu. Không lẽ chị ấy bận đến mức đó à.
- người ta còn phải học, ai như em xin nghỉ mấy ngày để tới Quảng Châu chơi. Không trách em nữa, cùng mang đồ đi về nào. - Tuấn Hào cốc nhẹ lên đầu Tiểu Dương, rồi không nói gì dùng một tay trực tiếp kéo vali cô đi lên xe.
Buổi trưa khá nóng.
Hứa Giai Kỳ kết thúc tiết học cuối cùng của ngày, mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn gửi thông tin về địa chỉ nơi ở tạm thời của em gái. Cô về phòng thay một bộ đồ đơn giản, mát mẻ hơn để cùng Miên Dương đi chơi. Có thể gọi là thời gian để hàn gắn tình chị em, trước đó hai người đã hứa với nhau rằng tuyệt đối không được mang điện thoại hay công việc theo, nhờ vậy buổi đi chơi mới có ý nghĩa hơn và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai.
Cũng chính là vì Tiểu Dương biết rõ chị mình rất bận, đồng thời phải lo chuyện công ty lẫn chuyện trên trường. Biết bao lâu rồi, cả hai chưa dành thời gian cho nhau, nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội.
Bước vào quán cafe, Hứa Giai Kỳ đã rất nhanh gọi được món, tất nhiên là khẩu vị và sở thích của Tiểu Dương trong lòng bàn tay. Cô bắt đầu hỏi về chuyện học và đam mê sáng tác nhạc của Tiểu Dương, nhìn thấy em gái mình vui vẻ kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong lúc mình không có ở gần, Hứa Giai Kỳ nhớ Chiết Giang rồi. Chắc chắn khi có thời gian rảnh phải trở về nhà, thập phần muốn mang theo người yêu nhỏ về giới thiệu.
Từ trước tới giờ, tuy là ngày nào cô cũng bị Đới Manh giáo huấn về mấy chuyện không được để những lời nói ác ý làm ảnh hưởng tâm trạng của mình nhưng đó đã là một thói quen rồi. Người chị thân thiết lâu năm nói thế nào cũng không cho vào tai, trớ trêu thay ngày đầu quen biết được Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ không rõ vì sao lại tồn tại cảm giác mãnh liệt, không như trước mà chú ý đến thiên hạ nói gì. Nếu có phải chịu đau khổ một lần nữa, chỉ có thể là vì Dụ Ngôn. Nói ra tin tức này cho mẹ biết, có lẽ bà sẽ sốc nhưng một lúc thôi vì cô biết người luôn ủng hộ mọi quyết định của mình.
Nghĩ đến dự định tương lai, Hứa Giai Kỳ có chút lơ đãng. Không nhận ra người đối diện đã gào tên mình trong bao lâu.
- Hứa - Giai - Kỳ !!.
- à à, chị xin lỗi. Mãi nghĩ đến chuyện khác thành ra như vầy. - họ Hứa chớp mắt vài cái, cầm ly Americano lên xoa rồi cười dịu dàng với Miên Dương.
- hôm nay chị có điệu bộ kỳ lạ lắm nha ~ trên đường đi dạo cứ cười thầm một mình.
- chị gái của em có buồn bã bao giờ à ? cứ nói bậy thôi.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cô với cặp mặt chất vấn một lúc rồi thôi, cứ cho rằng là chị ấy gặp được mình nên vui vẻ thế đi, chắc không phải là chuyện mình đang nghĩ về đâu.
Hai người đã "đóng đinh" bên trong quán cafe đến gần tối, đúng là chị em tốt lâu ngày gặp lại, rất nhiều chuyện để nói. Đến khi nhìn ra ngoài, mặt Trời đã dường như lặn đi mất. Thanh toán xong, Hứa Giai Kỳ cùng Hứa Miên Dương khoác tay nhau đi ra khỏi quán. Trong lúc đợi xe đến, Miên Dương từ trong túi lấy ra hai tấm vé xem phim đưa sang cho Hứa Giai Kỳ.
- Bạn em có tham gia vào một bộ phim sẽ công chiếu vào chủ nhật tuần này , có tặng em hai tấm miễn phí đây ~ cho chị tất.
- Cứ tưởng em sẽ cùng chị đi ...? - Hứa Giai Kỳ cầm lấy hai tấm vé, xem thông tin trên đấy. Teaser của phim cô cũng đã xem, nghe nhiều người bảo rằng nội dung rất cuốn hút, là phim tình cảm.
- Ngày nào em chả nghe cậu ta đọc đi đọc lại kịch bản, thuộc lòng rồi.
- Vậy thì ~
...
- Này, chị đang yêu phải không ?
Nhận được câu hỏi bất ngờ của Tiểu Dương, Hứa Giai Kỳ lánh mắt sang chỗ khác. Thật tình, người duy nhất cô không muốn công khai chuyện với Dụ Ngôn chính là em ấy, nếu biết người đó là ai nhất định Miên Dương sẽ làm khó người ta rất nhiều. Việc chị gái của mình rơi vào lưới tình là chuyện cô luôn dè chừng. Gọi Miên Dương là quản lý thứ hai của Hứa Giai Kỳ cũng hợp lý, là nghệ sĩ là người của công chúng nếu muốn công bố thứ gì cũng phải nghĩ đến hậu quả.
mình kiểm soát biểu cảm tốt đến vậy, em ấy vẫn nhận ra à ?
- sao em lại hỏi thế ? - Hứa Giai Kỳ hít thở đều đặn, cố tỏ vẻ mình vẫn bình thường. Con mắt tinh tường của Hứa Dương Ngọc Trác không kém cạnh gì Tuấn Hào đâu, để tránh không bị phát hiện thì phải cẩn thận.
- bỗng dưng em cảm giác thế, cứ như là... chị nghĩ ra sẽ rủ người nào ngay ấy.
- em nghĩ nhiều rồi, là bạn thân chị thôi. - nói xong câu này, Hứa Giai Kỳ chột dạ liếc mắt sang trái sang phải xem Dụ Ngôn có thể từ đâu xuất hiện mà nghe được hay không. Nếu chuyện đó xảy ra thì dỗ ngọt em ấy là điều khó hơn lên trời. May mắn cho cô, đi thực nghiệm về Dụ Ngôn đã thấm mệt rồi không chần chừ bay thẳng lên giường chứ nếu còn sức có khả năng em ấy cũng tìm đến đây nhanh thôi.
chắc là Dụ Ngôn đã về đến ký túc rồi, ngày mai chuộc lỗi với em sau nhá.
Xe cũng đã đến, Tiểu Dương sau khi lên xe lại dặn dò Hứa Giai Kỳ mấy chuyện nên lưu ý, không rõ chị có cho vào tai mấy lời này hay không nhưng vẫn là cứ nên nói.
Phòng 27. Ký túc xá tòa B
Hứa Giai Kỳ cầm hai tấm vé trên tay, ngấm nghía một lúc rồi cất vào tủ. Ngày mai sẽ hẹn với Dụ Ngôn, nhưng việc đầu tiên kiểm tra điện thoại đã. Không thể nào có chuyện người tình nhân bé nhỏ của cô sẽ không nổi điên khi cả ngày mình không thèm trả lời tin nhắn. Và không nằm ngoài dự đoán...
"Hứa Giai Kỳ, em đến nơi rồi. Công ty to lắm đó ~ "
"chắc chị đang bận nhỉ ? ở đây rất nhiều mỹ phẩm luôn, một lát em sẽ mua về cho chị ~ "
"chị thích màu nào đây ? *kèm hình ảnh"
"thôi lấy hết vậy !"
... ×n tin nhắn khác.
"Hứa . Giai . Kỳ không trả lời tin nhắn của em trong hôm nay, em bám theo chị cả đời đấy !"
Đọc mấy dòng tin nhắn trẻ con của Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ cảm giác mình như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy nhưng sau một thời gian để ý, quả thật là em ấy chỉ biến thành như thế khi ở riêng với mình. Những người khác đều bị Dụ Ngôn đối xử lạnh lùng. Mặc dù Hứa Giai Kỳ không hề muốn quản việc Dụ Ngôn làm gì, đi chơi cùng ai nhưng em ấy rất tự giác a ~ luôn xin phép rồi mới đi.
Nhìn thấy đối phương đã offline từ một tiếng trước, chắc chắn là đã ngủ rồi. Nhưng không trả lời thì không được.
"ngủ ngon."
"nhìn thấy tin nhắn của em rồi, nhưng vẫn muốn em bám theo chị cả đời ah."
Xong chuyện rồi, Hứa Giai Kỳ tắt màn hình điện thoại. Tiến thẳng lên giường ngủ, điều duy nhất cô hi vọng trong mấy ngày này là Tiểu Dương sẽ không nhận ra mối quan hệ của cô, nếu để mẹ Hứa biết trước, nhất định bà sẽ có cách nói giúp nàng.
_________________________________
Đọc truyện vui vẻ ~
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top