Chap 34 - Chiếc áo bị nhàu.
Một tuần sau.
Vừa học xong Dụ Ngôn liền chạy sang khoa Nghệ Thuật ngồi chờ Hứa Giai Kỳ ở băng ghế. Chuyện hẹn hò của hai người thật không thể giấu lâu được vì miễn là đi cạnh nhau đều bày ra những hành động rất ngọt ngào.
Những anh chị khác cùng khoa cũng đã dần quen với sự xuất hiện của Dụ Ngôn, gần hết lớp học đã đều nói chuyện với cô. Kỳ Dụ Kí tay trong tay ra về, ai nấy nhìn vào cũng thập phần ngưỡng mộ. Sao có thể đẹp đôi thế này ? Dụ Ngôn cao hơn Giai Kỳ vài cm, người ta bảo chỉ dựa vào chiều cao đã thấy hai người họ có tướng phu thê.
Ban đầu còn sợ rằng đám người Tạ Khả Dần sẽ chọc ghẹo mình suốt nhưng thay vào đó lại là ủng hộ hết mình, đôi khi còn cho cậu ta vài tips "giữ người".
Xin xỏ thông tin từ Khổng Tuyết Nhi, đã biết được Hứa học tỷ siêu cấp u mê giọng trầm của Dụ Ngôn, Ngu Thư Hân bày cho cô nàng kế sách rằng hãy chủ động hát cho chị ấy nghe và phải kết thúc bằng cách thì thầm nho nhỏ một câu gì đấy vào tai người ta.
Tuyệt nhiên họ Dụ đỏ mặt ngay khi nghe thấy chuyện ...sến sẩm ấy. Nhưng cậu ta nổi tiếng với tính tsundere chính hiệu mà. Chiều hôm sau liền thực hành ngay.
Phòng 27. 8PM
Sau bữa ăn tối, Hứa Giai Kỳ đang dọn dẹp bát đũa, nhìn thấy Dụ Ngôn vẫn chưa ra về vì bình thường vừa nhận được nụ hôn chào tạm biệt sẽ lập tức rời đi nên cô quay sang thắc mắc.
À không nghe nhầm đâu, là "nụ hôn tạm biệt", không rõ bằng cách tài tình gì mà tên họ Dụ có thể khiến Hứa Giai Kỳ - người cực kỳ ngại ngùng sau lần tỏ tình trước - hôm nào cũng bắt buộc phải hôn một cái lên môi cô.
- em chưa về sao ? - động tác xoắn tay áo lên để rửa chén thật quá quyến rũ rồi, Dụ Ngôn chỉ muốn ở lại sống với chị luôn thôi. Cô tiến vào trong, phụ chị một tay nhưng có vẻ càng làm mọi thứ khó khăn hơn. Phải vòng tay qua eo mới chịu đấy rồi đặt cằm lên vai Hứa Giai Kỳ, cô nàng không mắng còn chiều em ấy thêm, cố ý đem hai tay ra ngoài cho người ta ôm sát vào.
- chị là đang đuổi em đi sao ~ ?
- không có... nè em đang mò cái gì đấy ? - nhận thấy bàn tay vừa nãy còn trong bồn rửa nhanh vậy đã chạy đi đâu mất, nói là giúp nhưng toàn thêm rắc rối thôi. Chiếc áo sơ mi màu xanh được sơ vin gọn gàng, ủi rất thẳng từ bao giờ đã bị thấm ướt vì nước đọng trên tay của Dụ Ngôn trước đó đã vậy còn bị xả hết cả áo ra. Từ ngày hẹn hò với Ngôn Tử, cô nàng đã luôn cẩn thận với cách ăn mặc của mình lúc nào cũng muốn cho em ấy nhìn thấy một hình tượng tuyệt vời nhất. Nhưng giờ thì quần áo chẳng mấy chốc loạn cả lên.
- tay em dính nước, cần lau khô !
- được rồi được rồi, nhưng rút tay ra được chưa đó.
Dụ Ngôn dụi dụi mặt vào lưng Hứa Giai Kỳ, tỏ vẻ không đồng ý. Tay thì đã từ bỏ chiếc áo ngoài mà tiến vào trong, xoa xoa cơ bụng của chị ấy. Đúng là đã quá nuông chiều đứa nhóc này rồi, nhưng cũng không sao, em vui là được.
Hứa Giai Kỳ nhất định sẽ hối hận vì suy nghĩ của mình ngày hôm nay, ai biết được sau này "niềm vui" của Dụ Ngôn phải cần những yêu cầu gì.
Tốc độ dọn dẹp của cô phải nhanh lên thôi, giữ cho tay đứa nhóc này trên bụng mình thật không ổn tí nào. Đã nghịch ngợm "vô tình" chạm vào ngực cô vài lần rồi, Hứa Giai Kỳ còn bất giác "hưm" lên một tiếng. Như đã đạt được mục đích, Dụ Ngôn cười thầm trong lòng.
- ra đây, em hát cho chị nghe.
Nhìn thấy chị ấy nhanh chóng đã xong việc, Dụ Ngôn đắc ý muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.
Trước khi ra ngoài ghế sofa cùng với Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ phải đi vào phòng thay ra bộ đồ khác thoải mái hơn. Mặc chiếc áo bị nhàu như thế đi ra đấy trông thật không thích hợp. Nguyên nhân do ai thì đã rõ.
2..3... Ngôn Ngôn gõ 2 lần lên cây đàn. Hôm nay cô lại biểu diễn một sáng tác khác của mình, rồi sẽ để Hứa lão sư nhận xét. Nội dung bài hát đại khái là về chuyện tình đơn phương của một cô họa sĩ, một lòng yêu thương người ta nhưng kết quả thì không như cô mong muốn.
Hứa Giai Kỳ chăm chú ngồi đối diện, ngắm từ trên xuống dưới vẻ xinh đẹp của người yêu mình. Dù có ra sao, cô cũng không nỡ làm tổn thương con người này thêm lần nào nữa. Em ấy đã chịu nhiều thiệt thòi khi theo đuổi mình rồi.
Thương thì thương vậy đó, nhưng đứa trẻ này đúng là lắm trò. Vừa buông cây guitar trên tay xuống, bước nhanh đến chỗ người còn ngồi thẩn thờ chưa thoát ra khỏi giọng hát của mình.
Vốn chỉ định dùng "chiêu" Ngu Thư Hân đã hướng dẫn, hát một câu cuối vào tai chị ấy. Trong phòng ánh đèn có chút mờ ảo, vì bước nhanh quá không cẩn thận vấp vào chân ghế. Dụ Ngôn ngã đè lên người Hứa Giai Kỳ.
Thật quá mất mặt rồi, chuyện tính toán lúc nãy cũng mất hứng để làm. Giờ biết làm sao đây ...?
Trong lúc Dụ Ngôn còn bối rối, họ Hứa cho rằng mình hiểu ý đồ của cậu ta. Đương nhiên không phải chuyện trong sáng gì, đã thế với hành động ban nãy thì suy nghĩ ấy càng hợp lý.
Dụ Ngôn đang thập phần hoảng loạn nên không cần đổ một giọt mồ hôi, Hứa Giai Kỳ đã dễ dàng mang người "lật" lại.
- Em còn muốn nằm trên chị ? Đừng hòng nha. - đường đường là một người với phong cách lạnh lùng, lớn tuổi hơn người ta còn chủ động tỏ tình trước không dễ gì Hứa Giai Kỳ này có thể nằm dưới được. Vì Dụ Ngôn luôn miệng than thở việc bản thân mới là người phải nói điều đó đầu tiên nên cô cũng dự đoán được em ấy có ý định muốn làm dưa.
- k..không... mà khoan, đúng vậy đó ! - nhìn ánh mắt như muốn nuốt sống mình của Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn vô ý đi nhầm nước. ( xin phép chị cho em đi lại, em lộn tí )
*cốc cốc cốc
Vừa định lật lại thêm một lần, liền bị tiếng gõ cửa phá đám. Hứa Giai Kỳ không ngờ mình vừa có ý định phóng túng bản thân với Dụ Ngôn, đúng là phải kiểm soát cảm xúc tốt hơn một chút. Hai người vội vàng chỉnh lại áo quần, Dụ Ngôn mang cây đàn bỏ vào trong túi đựng, Hứa Giai Kỳ bước ra mở cửa.
cảm giác như mình đã quen với sự chen ngang của anh ấy rồi.
Từ Tuấn Hào vừa nhận được thông tin từ gia đình Hứa Giai Kỳ thì ngay sau đó đi đến phòng cô. Lý do đơn giản là vì suốt buổi tối, mẹ Hứa không liên lạc được với con gái nên phải nhờ đến anh. Điện thoại của cô từ khi nào đã bị ném sang một bên rồi, gọi cách mấy cũng không thể nghe.
Trước khi thông báo việc quan trọng, Tuấn Hào nhạy bén đã để ý thấy sự hiện diện của Dụ Ngôn, liền hỏi:
- em không bao giờ để áo mình nhăn như thế đúng không ?
Nói dối tất nhiên sẽ không qua mắt được Tuấn Hào nhưng nói thật thì càng không thể. Hứa Giai Kỳ chỉ biết im lặng thôi.
- nè thưa Dụ tiểu thư, có gì phải "nhẹ tay" với em gái anh đấy. - từ đầu đến cuối, cả người Dụ Ngôn đều được tấm lưng của Hứa Giai Kỳ đem che đi nên Tuấn Hào phải nghiêng người sang mới nhìn được mặt người bên trong, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng rõ là họ Dụ vẫn còn bối rối.
- anh nói gì vậy ? em mới là... à không. Trễ rồi anh qua đây có chuyện gì ? - suýt chút nữa đã vô ý thừa nhận việc làm không đứng đắn rồi, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Tuấn Hào cũng không muốn làm khó em ấy nữa.
- Ngày mai Tiểu Dương sẽ bay tới Quảng Châu chơi vài ngày đó, chỗ ở thì đã có rồi em không cần lo. Có thể chiều mai xong tiết, em ấy sẽ đến tìm em đó.
- Cái gì cơ ? Miên Dương sao lại tự dưng muốn đến đây chơi vậy ? Để mai em ra đón. - nghe thấy tên em gái của mình, Hứa Ki có hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ không ít.
- Ai mà biết được ý định của con bé, sáng mai em có tiết để anh đi một mình được rồi.
- Em cảm ơn. Thôi hết việc rồi, anh đi điii.
- Có cần đuổi nhanh thế không ? Đùa thôi, tạm biệt hai đứa.
Nói xong, Hứa Giai Kỳ đóng sầm cửa lại. Quay vào bên trong, Dụ Ngôn đã dọn dẹp những vết tích khi nãy rồi. Trải thẳng lại gối, di chuyển bàn ghế về chỗ cũ vì khi nãy, cô quả thật "ngã" hơi mạnh.
- Tiểu Dương là ai vậy ạ ?
- ngày mai sẽ giới thiệu cho em biết, đừng lo chỉ là quan hệ bình thường. - sớm biết Dụ Ngôn sẽ thắc mắc, cô tinh ý đề phòng trước. Có tên người yêu dễ giận dỗi thật sự phải chú ý kỹ lời nói của mình. Nhưng thế mới là người cô yêu.
- ừm !
___________________________________
cái tên họ Dụ mê gái hôm nay hôn lên má Tiểu Đường một cái, làm toi ăn giấm chua chet luôn 🥺
còn thêm lần nào nữa, em cho chị làm bông suốt đời 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top