Chap 32 - Đừng thương hại em.


Một buổi chiều không thấy hoàng hôn.

Đến khi Hứa Giai Kỳ dùng hết can đảm để bắt chuyện lại với Dụ Ngôn thì cũng đã muộn. Trong đầu Dụ Ngôn bây giờ toàn tâm muốn ghép cô với Khổng Tuyết Nhi, quyết định lùi mình về phía sau. Thậm chí cậu ta có suy diễn ra đủ thứ, vì trước đó hai người ấy đều chỉ gọi nhau là bạn thân nhưng lúc nói chuyện thì không giống như chỉ có mỗi thế nên họ Dụ đây mới nghĩ đến một chuyện không thể nào vô lý hơn.

Bọn họ thích nhau nhưng không ai chịu nói trước.

Chuyện tình cảm của người khác thì lại có thể suy đoán đến vậy, cậu ta rõ ràng không nhận ra đó mới chính là vấn đề của bản thân.

Đã thành công trút bỏ được cảm xúc đối với chị ấy, bây giờ nếu có gặp mặt thì cũng không có gì để lo lắng nữa cả. Người ta đã tìm cô hết nửa ngày rồi, trốn tránh là điều mà cô luôn ghét nhất.

Được, cùng nói rõ một lần.

- Dụ Ngôn, cuối cùng cũng gặp được em. - Hứa Giai Kỳ đã định đi về trước đó, trong lớp học cũng không còn ai. Sự xuất hiện của học muội có làm cô bất ngờ nhưng thập phần vui vẻ.

- hình như chị muốn tìm em ? để làm gì ?

- cho chị vài phút thôi. "Mọi chuyện phía sau cứ để em", em đã từng nói vậy... Bây giờ chị cần em giúp về chuyện tình cảm được không ?

còn muốn cùng mình tâm sự chuyện tình giữa chị với Khổng Tuyết Nhi ? đừng ác với em như thế.

Hứa Giai Kỳ từng bảo rằng mỗi khi có việc gì không vừa lòng sẽ đến tìm Dụ Ngôn cùng trò chuyện, vốn dĩ cũng là vì lời hứa của cậu ta trước đó. Nhưng đến mấy ngày hôm nay cô mới nhận ra vì sao lại luôn có cảm giác ấm áp khi bên cạnh Dụ Ngôn.

ít nhất em có thể dùng tư cách học muội để nói những lời này, việc riêng của chị lần sau em sẽ không can thiệp đến.

- nè, em biết là để nói ra cảm xúc của mình cho người khác biết rất là khó, vì mình đâu biết người ta có thích mình lại hay không...

Dụ Ngôn bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hứa Giai Kỳ, tự luyên thuyên cho rằng những phỏng đoán trươc đó là chính xác. Hứa Giai Kỳ nghe câu đầu đã không hiểu đứa nhóc nhỏ hơn mình đang nói về thứ gì.

Không lẽ nào đã phát hiện ra cô có cảm tình với mình ? Hứa Ki thề rằng chưa để một ai khác dễ dàng nhìn ra điều này.

- nhưng em chắc chắn là Khổng học tỷ sẽ...

Nghe thêm vài lời của Dụ Ngôn, EQ Hứa Giai Kỳ không thấp đến mức không biết người đối diện đang suy diễn ra thứ gì. Còn cho rằng người mình thích là Khổng Tuyết Nhi ? Dựa vào đâu mà tính đến đó được hay vậy ?

mình lỡ yêu phải một tên ngốc rồi.

Giai Kỳ không biết nên trả lời như thế nào cho tên ngốc này hiểu, chưa bao giờ cô nàng giận như lúc này, tự đoán già đoán non rồi đi gán ghép người khác .

Không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nữa rồi. Hứa Giai Kỳ hôn vào môi Dụ Ngôn như là đang trút hết sự tức giận lên người ta, làm cậu ta không nói được thêm câu nào, mắt mở to ngơ ngác.

Cảm nhận môi của mình như sắp rỉ máu, bị Hứa Giai Kỳ cắn phải đau thật đấy. Nhưng thế này là thế nào ? thích Khổng Tuyết Nhi mà lại đi hôn mình.
Dụ Ngôn không thể để bản thân rơi vào tình trạng yêu đơn phương đau đớn như lúc trước nữa, lập tức đẩy Hứa Giai Kỳ ra. Đứng dậy rời khỏi phòng học.

- Đừng có thương hại em ! - đôi mắt Dụ Ngôn dường như đã ngấn lệ.

- Đứng yên đó Dụ Ngôn...chị thích em.

Vài hạt trân châu đã vô tình rơi xuống rồi dừng hẳn, Dụ Ngôn quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt người kia để xác nhận xem đó có phải là lời nói đùa không. Không thể rời khỏi sự khó chịu lúc này được, ánh mắt ấy thật sự không hề nói dối. Cô nắm chặt hai tay muốn đánh cho mình tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ viễn vông này.

Nhưng nếu đã là mơ tại sao không ...?

Dụ Ngôn bước từ từ về phía Hứa Giai Kỳ, đặt lên môi cô một nụ hôn như đáp trả. Nó còn ngọt ngào gấp nhiều lần so với ngày cô nàng bị sốt và vốn dĩ cô không hề nhớ việc đó. Lần này Ngôn Tử có thể dễ dàng chọc phá khoang miệng của học tỷ rồi, đương nhiên là vì Hứa Giai Kỳ đã cho phép. Ngay lúc cô chịu mở bức tường trắng ấy ra, họ Dụ đã xác minh lời tỏ tình vừa nãy là thật.

Ngón tay của Dụ Ngôn nhẹ nhàng vén tóc mái chị ấy ra, hai bàn tay còn lại không rõ từ khi nào đã đan chặt vào nhau. Bọn họ đã hôn nhau rất lâu cho đến lúc Dụ Ngôn nhận ra người ấy có hơi giỏi về khoảng này rồi, thập phần nghi ngờ.

Sau khi thoát ra khỏi những giây phút lạc như vào thiên đường ngọt ngào ấy,  điều đầu tiên học muội mình nói lại là :

- chị từng nói với em là chưa từng có người yêu, tại sao hôn giỏi đến thế ?

- em hết chuyện để hỏi à ? còn lời tỏ tình của chị thì sao ? - thôi đã quen với tên ngốc này rồi, không tức giận nữa.

- thì..thì em trả lời rồi đấy ! chị nói cho em biết trước đi.

- vì đây cả nụ hôn lúc nãy đều không phải nụ hôn đầu. - em ấy đã ngang ngược với mình như thế, phải chọc tức em trả thù thôi.

Không ngờ lại dễ bị ảnh hưởng như vậy, Dụ Ngôn phút chốc đã thay đổi nét mặt, buồn bã buông đôi tay ra.

- đồ lừa đảo, kệ chị em về đó.

- gì chứ chính em đã cướp nó mà. - có đùa dai thêm nữa khéo lại dẫn đến chuyện không hay, Hứa Giai Kỳ vội đính chính liền nhận được thông tin chấn động.

- làm gì có ? ban nãy mới là nụ hôn đầu của em đấy !

Vậy ra là hôm đó Dụ Ngôn không hề nhớ bất cứ điều gì về chuyện đã xảy ra, Hứa Giai Kỳ đây lại tự mình đi trốn. Thật ngại quá rồi, cô quay ra mắng thầm bản thân giận dỗi cốc lên đầu Dụ Ngôn mấy cái.

- Em gái ơiii ~

Đang không biết phải nói gì tiếp theo, Tuấn Hào từ đâu đi vào gọi tên Hứa Giai Kỳ. Không cần lo lắng, anh ta chỉ vừa mới đến không nhìn thấy hay nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ trong phòng học đâu.

- Cổng trường chuẩn bị đóng đến nơi vẫn chưa chịu về à ? Em ham học đế- oops, xin lỗi đã làm phiền.

Tuấn Hào trở người nhanh như gió, cười gượng gạo định chạy đi thì Hứa Giai Kỳ kêu lại.

- Khoan đã, anh vào đây !

Cũng là nhờ cả buổi tối tâm sự cùng Tuấn Hào nên cô mới có đủ dũng khí để đi tỏ tình với Dụ Ngôn, ít nhất nên giới thiệu cho anh ấy biết. Đều là người nhà làm quen nhau cũng tốtt. Cô nàng nắm lấy tay Dụ Ngôn đưa ra trước mặt Tuấn Hào.

- anh đoán hay lắm mà nhỉ ? có cần em nói thêm gì không ?

Dụ Ngôn ngại ngùng một lúc rồi vui vẻ trở lại, chị ấy công khai thẳng chuyện này cho người khác biết nhanh như vậy, không sợ những lời gièm pha. Cô yên tâm hơn rồi.

- Xin chào, em là Dụ Ngôn. - cô cúi đầu lịch sự chào, gây ấn tượng khá tốt.

- Ciaoo ~ gọi anh Tuấn Hào được rồi, em cho anh một ít sự tin tưởng vào lựa chọn của Giai Kỳ rồi đấy. Đừng vội mừng đó nha.

- Vâng.

Miệng thì hù dọa Dụ Ngôn nhưng Tuấn Hào rõ đã chấp nhận cô rồi, em gái mình đã tìm được tình yêu thật sự , không thể để tâm trạng Hứa Giai Kỳ buồn bã một lần nữa được. Đới Manh giết anh mất, chuyện Kiki uống bia cả đêm không ngủ không biết làm cách nào đã đến tai Đới Manh, anh đã phải ngồi chịu một trận mắng gần một tiếng đồng hồ.

Vì trời đã tối rồi, không thể ở cùng nhau thêm. Ba người họ tách nhau, ai về phòng nấy. Sự bàng hoàng khi nãy vẫn còn tồn tại, Dụ Ngôn vẫn chưa tin được Hứa Giai Kỳ vừa tỏ tình với mình, vừa hạnh phúc vừa áy náy vì lẽ ra người nên nói trước là mình.

[...]

___________________________________

dự đoán xem hội bạn Tạ Khả Dần sẽ có phản ứng gì ? 👀 giữa đêm cảm thấy có lỗi vì lâu chưa đăng chap nên bù dần dần nè.

*chị ta đi về ký túc xá với gương mặt này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top