Chap 31 - Mệt rồi.
Trung tâm mua sắm Quảng Châu.
Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi, một người khoác tay một người cười đùa vui vẻ, quên hết những chuyện không hay đã xảy ra trong tuần trước.
Mọi thứ diễn ra có nhanh quá hay không ? Nhớ lại lúc ai đó còn nằm mơ màng trên giường vì bị cơn sốt hành hạ đã thế còn cố cưỡng hôn người ta bây giờ thì đã không cần chút hình tượng mà lén lút đi theo phía sau xem hai người đó có thật sự hẹn hò không.
Phải đi mua sắm nửa mùa cùng với tên này, thật khổ cho Tăng Khả Ny.
Việc cậu ta rủ rê mình cùng nhau đi chơi cuối tuần đã là một chuyện khác thường rồi nên khi cô nhìn thấy Dụ Ngôn dùng kính râm và đeo khẩu trang kín mặt thì không có gì lạ.
- haha, thời trang này của cậu là kiểu gì đây ? tớ nên học tập không ? - đường đường là một người mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang, nhiều bộ quần áo đều được thấy qua nhưng bộ dạng họ Dụ đây khiến cô cười.
tên này còn sợ paparazzi chụp được hơn mình à ?
Tăng Khả Ny hôm nay rõ ràng là có lịch trình nhưng lại hủy để cùng đi với Dụ Ngôn, thật ra cô nàng vẫn còn vương vấn tình cảm nên dùng cơ hội này để có thể ép bản thân vào một suy nghĩ.
Hóa ra chỉ làm bạn với Dụ Ngôn thôi cũng tốt.
Cô nàng mãi luyên thuyên về mấy món mỹ phẩm mà mình đã dùng, người bên này đầu óc từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm liếc mắt về phía Hứa Giai Kỳ. Nhiều lúc thì à ừ vài tiếng.
Đến gần chiều, thì Dụ Ngôn mới nhận ra được sai lầm của mình. Đó là lúc Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng cảm giác được có người đi theo mình suốt buổi.
Cô quay lưng lại khiến họ Dụ giật mình kéo mạnh tay Ny Ny vào trong quán cafe gần đó. Lần này chọc tức cô thật rồi, Tăng Khả Ny đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa kia. Hừ, cuối cùng cũng hiểu tại sao bỏ công kéo mình đến đây nhưng cả ngày không nói chuyện được một câu ra hồn.
Đợi hai học tỷ đi khỏi, Dụ Ngôn thở phào. Nhưng cậu ta không hề biết mình đã làm việc gì ảnh hưởng đến cảm xúc của người bạn thân này đây.
- cậu, Dụ Ngôn. Nếu muốn cậu có thể tiếp tục bám đuôi hai người kia, tớ về đây. - Khả Ny dứt khoát buông tay cậu ta ra.
- cậu phát hiện rồi à ...? Xin lỗi, chỉ là...
- không cần giải thích, tớ biết cảm giác theo đuổi một người mà rõ ràng sẽ không có cơ hội đến với nhau. Nhưng trong lúc tớ muốn gạt bỏ cái cảm xúc đó sang một bên, chỉ muốn làm bạn thì người đấy lại còn không quan tâm đến sự hiện diện của tớ. Thôi bỏ đi, muốn làm gì tùy cậu.
Dụ Ngôn im lặng một phần vì khó hiểu, lý do còn lại là vì nhận ra việc mình đã làm tổn thương cậu ta đến mức nào. Cản cậu ấy lại thì cũng không có quyền để giải thích.
Dụ Ngôn à, mày đã đánh mất bản thân của mình rồi sao ? từ khi nào đã liên tục gây phiền phức cho người khác như thế này ?
Dụ Ngôn không đuổi theo, cô ngồi trên một băng ghế gần đó không ngừng tự trách bản thân. Ngay từ đầu theo dõi người khác đã không tốt, bây giờ còn mất luôn cả bạn thân của mình. Nếu thích một người mà lại phải đối mặt với nhiều thứ vậy, lẽ ra ngay từ đầu không nên gặp chị ấy.
"Ăn đồ ngọt vào tâm trạng sẽ tốt hơn đấy."
Cô nhớ lại lời đã từng nói với Hứa Giai Kỳ, bây giờ về sớm chỉ có thể ngủ. Chi bằng ăn một que kem rồi hẳn đi không chừng sẽ vui lên một ít.
Quay lại với trạng thái hàng ngày, vẻ mặt lạnh lùng rão bước đi trên vỉa hè. Đã bao lâu rồi cô chưa ngắm được một cảnh hoàng hôn thật đẹp. Vừa đi vừa ngắm, ánh mắt cô vẫn dán lên phía Mặt Trời. Nó cứ luôn tỏa sáng như vậy, nhưng cũng vì thế mà không có ai dám bước chân đến khu vực đó. Liệu có kỳ tích nào xảy ra không ? Dù biết là muốn tiến vào nơi ấy phải vượt qua rất nhiều rào cản, ai cho cô đủ can đảm để làm điều đó không ?
Không cẩn thận bị một cậu nhóc va mạnh vào chân nhưng vì thân người Dụ Ngôn cao lớn hơn nên không hề hấn gì chỉ có cậu bé là ngã lăn ra trên đất.
Nhưng không giống như cô đoán, cậu bé vẫn tự mình đứng lên không hề khóc lóc ỉ ôi. Ngược lại còn lịch sự xin lỗi cô.
- nhóc không đau à ? có cần lau vết thương không ?- Dụ Ngôn nhìn vào đầu gối rỉ máu của cậu bé, mà vẫn không vì thế mà dừng bước.
- không ạ ! chỉ mới nhiêu đây chẳng là gì với em đâu, nhà em ở phía trước rồi bây giờ mà tiếp tục ở lại than thở nữa thì mẹ em sẽ lo lắng lắm. Đi vài bước nữa thôi, em có thể làm được.
- ừm.
Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy có đem đến cho Dụ Ngôn một suy nghĩ nào khác ? Có thể can đảm nói ra tình cảm của mình mà không sợ hậu quả của nó không ? Hay lại bỏ cuộc một lần nữa.
Một ngày đầu tuần. Nắng đẹp.
Hứa Giai Kỳ sau nhiều ngày trầm tư suy diễn đủ chuyện, sắp xếp lại mọi thứ thì cũng dứt khoát muốn đi tìm Dụ Ngôn nói chuyện một lần. Dạo gần đây, em ấy không còn đến tìm mình nữa cũng không cần tốn sức đi trốn làm gì vì căn bản đến cái bóng của Dụ Ngôn cũng không nhìn thấy. Như thể em ấy đã biến mất rồi vậy.
Cô chủ động đến tìm Tạ Khả Dần hỏi xem, nhưng cậu ta trả lời là mình không biết.
Tất nhiên Tiểu Khả đã nói dối, ngày hôm ấy Dụ Ngôn trở về phòng cô đã đánh hơi được chuyện không hay rồi chưa kịp hỏi thì cậu ta đã úp mặt vào gối khóc than như một đứa trẻ.
Vừa khóc vừa la, không ai khiến lại tự nói hết mọi chuyện. Nhóm bạn cùng bàn này đã trải qua một tuần khổ sở để hai người Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn có thể làm lành.
Vào lớp Tăng Khả Ny cố tình ngồi cách xa cậu ta một dãy bàn, chỉ cần nhắc đến tên họ Dụ liền lãng sang chuyện khác hoặc rời đi ngay luôn.
- hai người này là trẻ con à ? cãi nhau lâu thế lại chưa làm hòa. - Triệu tiểu thư chán nản.
- người ở giữa là chịu khổ nhất đây, bình thường Tiểu Ny có lịch trình thì lão sư đều gửi tài liệu học bù sang cho Dụ Ngôn để chuyển tiếp, mấy hôm nay người phải làm "shipper online" là tớ đây này. Bài gì mà lắm, đợi tải được về máy cũng mất nửa tiếng. - Ngu Thư Hân để tay lên trán, thở dài.
- Các cậu cứ than thở thì cũng có ích gì, nghĩ cách đii.
- Cậu thân với hai người đó nhất trong hội đó Tạ Tuyết ! Về nói chuyện với Ngôn Tử xem sao.
...
Theo kế hoạch đã được bàn từ tối hôm trươc, Dụ Ngôn mang cả một vali đồ ăn đến trước mặt tạ lỗi với Tăng Khả Ny. Còn cố đùa, quỳ xuống cả hai chân.
- cậu tính lạy cho tớ chết sớm à ? đứng lên nhanh.
- không tha lỗi cho tớ thì tớ quỳ đến tối !
Thật ra Tăng Khả Ny chỉ nhất thời nóng giận hôm đó thôi, ngay ngày hôm sau đã định tha cho cậu ta rồi nhưng sau khi nghe chuyện Tạ Khả Dần kể thì lại muốn hành cậu ta thêm vài ngày, ai ngờ lại nhập tâm quá khiến mọi người tưởng cô giận thật.
- người gì ngang ngược thế ? thôi không đùa với cậu nữa, còn chọc tức tớ thêm lần nữa thì gấp đôi cái này nhé ~
Có được phản ứng tốt của Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn vui mừng không ít. Cãi nhau với bạn thân luôn là vấn đề khiến nhiều người mệt mỏi mà. Trẻ con như thế đã đủ, quay lại cùng bàn vấn đề nghiêm túc nào.
- Dù gì tớ cũng hơi nóng tính hôm trước, lẽ ra tớ nên suy nghĩ cho cảm giác của cậu lúc đấy. Nhìn thấy người mình thích đi hẹn hò cùng người khác, khó chịu lắm phải không ?
- Tớ mệt rồi. Chỉ cần chị ấy vui, sao cũng được.
Tạ Khả Dần bận rộn quét lại đống pháo giấy mình vừa bắn ra, thật là chuẩn bị "hơi thừa" rồi. Nghe Dụ Ngôn nói thế, cả hội đẩy thuyền này cũng không muốn tiếp tục nữa.
- mệt rồi thì thôi, mai bọn mình cúp tiết đi karaoke điiii.
- nhất trí ! - mọi người đồng thanh đáp.
__________________________________
đã định viết nhiều hơn cho mọi người đọc, nhưng hôm nay thi về tâm trạng không vui lắm nếu viết nhiều mình sợ sẽ không hay.
tui chưa thi xong đâu nên là ra chap vẫn trễ nha 🥺
*ngất xỉu vì tấm hình.
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top