Chap 27 - Cái gì đến cũng phải đến.


Phòng 26. Một người bệnh, một người chăm.

Hứa Giai Kỳ đã mua sẵn cháo mang đến đây, thân là một học tỷ lại thường xuyên tìm Dụ Ngôn để làm phiền khi thấy em ấy bệnh mà không có người chăm sóc như vậy thì tất nhiên cô phải đến rồi.

Theo lời dặn dò của Ngu Thư Hân trước đó, bảo là Dụ Ngôn bây giờ rất là mệt, đứng dậy không vững chị nên vào thẳng phòng không cần đợi mở cửa đâu. Và Hứa Giai Kỳ làm theo thật.

Cô mang cháo vào hâm nóng rồi sang giường gọi Dụ Ngôn - con người đang nằm vất vả bên kia, đầu thì nhức nhối muốn ngủ cũng ngủ không được.

- Tạ Khả Dần phải đi họp nhóm nên sẽ về trễ đấy, nên chị qua xem em như thế nào.

Dụ Ngôn dùng chất giọng không còn chút sức sống trả lời lại:

- vâng...ạ. Cứ để đó đi.

- xem em này, uống thuốc xong lại để lung tung trên bàn. Thật sự là không còn sức đứng dậy thật sao ?

-...uhmuhm.

Thôi rồi, đến cả nói chuyện còn không ra ngôn ngữ gì. Dụ Ngôn bây giờ như nửa tỉnh nửa mơ, mắt cô vẫn không mở nhưng người thì cứ đưa từ bên này sang bên khác.

Không thể chắc chắn rằng cậu ta có nhận ra ai đang bên cạnh mình không nữa.

Hứa Giai Kỳ thử đem tay mình đặt lên trán Dụ Ngôn, cô nhíu mày lại liền rút vội tay ra vì thân nhiệt quá nóng. Cái người trước mặt mình bình thường vẻ mặt cũng không thấy một chút yếu ớt nào, nhất định là chả phải do cơ địa mà sốt đến mức này.

Giận, Hứa Giai Kỳ có giận. Nhưng giờ có mắng em ấy đi chăng nữa thì cũng không hết sốt. Cô dọn lại số thuốc Dụ Ngôn làm rơi vãi lung tung rồi đi vào nhà vệ sinh.

Trong khi đó...

Ngu Thư Hân vừa nhảy chân sáo vừa đi cùng đồng bọn đến chỗ hát karaoke gương mặt hiện rõ hai từ "hạnh phúc"

- làm gì trông cậu vui thế ? chắc là được đi chơi với tớ chứ gì. - Tạ Khả Dần hỏi.

- đi với cậu có gì đâu mà vui, chỉ là tớ lại vừa tạo cơ hội tuyệt vời có chiếc thuyền mà mình chèo bấy lâu nay thôi ~

Tăng Khả Ny hôm nay diện một bộ đồ vô cùng soái, nhưng vẫn như thường lệ cô phải che kín mặt để có thể đi ra ngoài chơi mà fan không nhận ra.

- Dụ Ngôn với Hứa học tỷ à ?

- Đúng rồi ~~.

- Nè nè, cậu muốn hại chết Dụ Ngôn à? đừng nói là ....

Tạ Khả Dần đứng bên cạnh nghe thấy mà muốn lôi Ngu Thư Hân vào hẻm đánh cho. Nhưng cũng là tại cô quên nói cho cả hội biết rằng hai người đó đang không được ổn lắm.

- đúng rồi đó cậu ta đã bảo học tỷ đến phòng Dụ Ngôn. - Triệu Tiểu Đường chặn miệng người yêu mình lại.

- đừng cướp lời của tớ chứ...nhưng mà Tạ Tuyết sao cậu lại nói chuyện chết chóc gì ở đây vậy ?

- tới nơi rồi vào đi, tớ sẽ giải thích từ từ.

Karaoke spot.

Vì cả nhóm đã đặt phòng trước nên không cần sang quầy tiếp tân đăng ký nhưng anh chàng đang đứng nói chuyện với nhân viên bên kia làm Tạ Khả Dần phải đứng lại một lát.

- thật sự là không còn phòng nào trống hả ?

- chúng tôi thật sự xin lỗi, hi vọng anh có thể đến đây vào dịp khác ạ.

- vậy thôi...

Không xa lạ gì, anh chàng này là tiền bối của họ Hứa, từ khi Tuấn Hào chuyển đến vì phải sắp xếp rất nhiều thứ nên đến bây giờ mới rảnh để thỏa mãn máu nghệ sĩ của mình. Nhưng trớ trêu lại gặp chuyện hết phòng đúng ngày hôm nay.

Còn phía bên đây khi Ngu Thư Hân thấy Khả Dần như bị đứng hình lại, cô mới kéo cậu ta rồi hỏi:

- bộ cậu quen anh chàng mặc đồ bãi biển mùa hè bên kia à ? hình như là người ta hết phòng rồi.

- Để tớ.

Tạ Khả Dần có biết Tuấn Hào nhưng là vì chỉ gặp qua vài lần ngắn ngủi nên không chắc người ta có nhớ mình hay không. Dù gì cũng là người quen của người quen, vẫn nên tạo ấn tượng tốt.

- nếu không phiền thì anh vào cùng với bọn em được không, Tuấn Hào ?

- chẳng phải là Tiểu Khả hay sao ? em ở đây chắc cũng gặp Kiki rồi. Nếu được vậy thì tốt quá.

anh ấy có nhớ mình!!

Vì bản tính thân thiện vốn có, Tuấn Hào nhanh chóng có thể thân thiết được với nhóm bạn này. Cũng được dịp biết thêm nhiều về bạn bè của Hứa Giai Kỳ.

đúng là ngày may mắn của mình rồi ~

Quay lại căn phòng 26.

Thân nhiệt Dụ Ngôn vẫn chưa ổn định trở lại, bên ngoài thì lạnh như đang trong mùa tuyết rơi bên trong thì nóng như lửa thiêu. Sau đợt bệnh này, chắc cô nàng cũng không dám bỏ bữa hay thức khuya nữa.

Bỗng nhiên cả người cô nhẹ nhõm lại, nét mặt cũng bớt xanh xao. Hứa Giai Kỳ đã đem khăn ấm đắp lên trán Dụ Ngôn, đều đặn thay nước mỗi 15 phút.

Nhưng thời gian ở lại đã quá lâu, Hứa Giai Kỳ vẫn còn nhiều việc phải giải quyết nên sau khi đảm bảo học muội của mình hạ sốt, cô cũng mang túi định rời đi.

Có một bàn tay kéo giữ cô lại. Dụ Ngôn đã dùng hết sức để giơ tay mình lên.

- chị...đừng đi mà.

Giai Kỳ nhéo lên chóp mũi của Dụ Ngôn:" Khi bệnh đúng là ai cũng yếu đuối hết, đáng yêu quá điii"

Không rõ Dụ Ngôn có nghe thấy mình nói gì không nhưng cô vẫn tiếp tục châm chọc học muội mà không biết việc này dẫn đến những loại chuyện gì sau đó.

- em giống trẻ con quá đấy Dụ Ngôn, làm chị muốn ở lại để dỗ dành em đấy !

Khóe miệng họ Hứa cong lên, nhìn người kia vẫn đang nắm lấy tay mình tuy rất thấy vui trong lòng nhưng cô vẫn phải rời đi rồi.

- đừng gọi em là trẻ con... !

Bất ngờ, Dụ Ngôn dùng sức kéo Hứa Giai Kỳ về phía mình, một chân và tay phải của cô đã phải chống lên giường để giữ thăng bằng. Tư thế hiện tại trông có vẻ không đứng đắn lắm rồi.

Dụ Ngôn đem một tay để lên mặt Hứa Giai Kỳ, dùng ngón cái cậy nhẹ môi dưới ra rồi hôn ôn nhu vào đó. Đôi môi ấm nóng, mềm mại của hai người chạm vào nhau, chiếc lưỡi nghịch ngợm của Dụ Ngôn cũng không ngừng cố gắng vượt qua bức tường trắng kia nhưng tất nhiên là không thành rồi.

Hứa Giai Kỳ bây giờ không biết làm gì, toàn thân từ đầu đến chân không chỗ nào là không đỏ ửng và nóng ran cả lên. Đầu cô sắp nổ tung vì cái tình huống khó hiểu này rồi, nhưng cảm thấy may mắn vì mình đã khóa cửa. Lỡ như có người vào thấy cảnh này thì tin tức Hứa Giai Kỳ cưỡng hôn một người bệnh liệt giường đã vậy còn là học muội của mình sẽ lan truyền khắp Trường Long này mất.

trông có vẻ em ấy sẽ không buông ra sớm đâu...thế này, thật không ổn chút nào...

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trái tim Hứa Giai Kỳ vẫn không muốn đẩy Dụ Ngôn ra, đến khi cô được vị học muội này buông tha cũng là lúc Dụ Ngôn ngất lịm đi vì mệt và khó thở rồi. Đã sốt cao như thế mà vẫn cố gắng chèo kéo người ta ở lại, kết quả này không làm ai bất ngờ.

Sau khi được thoát ra khỏi vòng tay của Dụ Ngôn, Giai Kỳ trở nên lúng túng cầm lấy túi xách đi ra khỏi nơi ấy nhưng trước đó vẫn thay lại chiếc khăn ấm đặt lên trán người ta.

mình vừa làm gì với Dụ Ngôn vậy ? bình tĩnh Hứa Giai Kỳ!

Đến tận tối hôm đó.

Tạ Khả Dần quay trở về phòng sau một bữa ca hát vui vẻ với Tuấn Hào và đồng bọn. Mở cửa ra, cô thấy bất ngờ trước căn phòng đã được dọn sạch sẽ của mình, chỉ có điều chăn gối trên giường Dụ Ngôn có chút sắp xếp hơi kỳ lạ.

- nè tên kia, định ngủ qua bữa tối luôn à ? cậu hạ sốt rồi này, hay thật đó.

- đừng có làm phiền tớ, 5 phút nữa tớ sẽ ăn sau. - Dụ Ngôn đã tỉnh giấc từ khi nghe tiếng mở cửa.

Khả Dần sau khi thay quần áo ra thì cũng thấy người bạn thân của mình ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ăn, miệng còn lầm bầm nói nhảm.

- tuy bớt sốt rồi nhưng đầu tớ vẫn nhức mãi thế này, như muốn nhớ cái gì mà nhớ không ra ấy, tay chân thì chỗ nào cũng đau.

- nói không chừng tên ngốc cậu mộng du rồi đi lung tung va vào đâu đó.

- chắc là thế rồi.

Va lung tung? Đúng vậy, nhưng là va vào Hứa Giai Kỳ... Nghe tình trạng của Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần đã đoán ra chắc chắn chuyện này có liên quan đến học tỷ nhưng người kia đã không nhớ thì thôi. Cô cũng không muốn nói việc Hứa Giai Kỳ đã đến đây.

Cứ như thế cả nhóm bạn không một ai hé miệng kể về sai lầm tai hại của Ngu Thư Hân cho Dụ Ngôn biết nữa.

to be có tình iu ?

________________________________

tui vừa viết xong liền đăng lên cho mọi người đọc nên sẽ có sai sót, từ từ tui sửa sau nha 😷

hình gần đây nhất nè 👀 nhưng có lẽ sau khi 271 đăng video thì hàng của cặp đôi này mới được tung ra nên phải đợi mà high thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top