Chap 26 - Ốm rồi.


Đã ba ngày trôi qua, kể từ ngày hôm ấy.

Tạ Khả Dần tay chân bận rộn xách rất nhiều túi đồ đựng đầy thức ăn, trên vai còn đặc biệt vác theo cây đàn guitar quá khổ so với thân hình của mình. Không có cách nào khác, cô chỉ đành dùng đầu của mình để gõ cửa.

Để gọi được Dụ Ngôn ra ngoài thì trán của tiểu Tạ cũng phải rướm máu cả rồi. ( đùa thôi )

cốc, cốc, cốc.

*cạch

- ô, ai đây ? chuyển phát nhanh à ?

- tớ đi có mấy ngày mà quên tớ luôn rồi à ? Thế thì khỏi lấy quà của cậu luôn nha.

Khả Dần bước không vững đi vào phòng tiện thể hất tay làm bộ mặt giận dỗi với người bạn "yêu quý" trước mặt.

Dụ Ngôn cũng không muốn đùa giỡn nữa, nhanh chóng tiến đến giúp một tay.

- ây ây, cái này để tớ.

- nghe tới quà thì cậu thay đổi thái độ ngay lập tức vậyy

- hì, tớ chỉ đùa một chút thôi mà.

Dụ Ngôn mãi thì mới để ý đến cây đàn trên lưng Tạ Tuyết. Quà của cậu ấy là đây ư ? Có hơi đắt tiền rồi không? Nhưng sau một hồi ngắm nghía lại thì cô mới phát hiện đó là cây guitar của chính mình.

Dụ Ngôn ném vội túi rau lên bàn trong nhà bếp, chạy đến hỏi ngay.

- À lúc nãy tớ thấy nó ở dưới phòng bảo vệ, có lẽ gia đình cậu đã gửi lên đây đó.

Lần này thật sự quá cảm động rồi, cây đàn chứa bao nhiêu kỷ niệm của cô đã phải đem sửa gần 6 tháng trước khi đến Trường Long. Cuối cùng cũng được chơi lại rồi. Dụ Ngôn ứa cả nước mắt, tính tình của người bạn cùng phòng lạnh lùng thường ngày hôm nay lại thay đổi liên tục. Cô bạn thân Tạ Khả Dần có chút sợ rồi.

Ngay khi vừa cầm lên cây đàn thì Dụ Ngôn bỏ luôn việc giúp cô sắp xếp đồ đạc, chỉ ngồi đó mà chỉnh đi chỉnh lại dây đàn cho đến khi hợp ý mình.

Vì đang bận rộn nên cô cũng không thèm để ý đến tên kia. Nhưng nghe được tên đấy hát thì sự nóng giận có phần dịu xuống rồi. Đúng là rất hay, rất ấm áp...

- á à, cậu hát hay như thế làm sao tớ giận cậu được nữa đây ?

- quá khen rồi.

- mà nè, cậu với học tỷ... sao rồi ?

Chỉ cần nghe đến Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn lại tự dưng ngồi bần thần một lúc. Nhưng rồi vẫn nở nụ cười đáp lại.

- sao là sao ? vẫn là bạn tốt của nhau thôi à.

- được rồi, tớ hiểu tớ hiểu. Mau mau giúp tớ dọn đồ này để đi ngủ sớm. Sáng mai có tiết đấy.

Nhìn thấy nụ cười gượng ép trên mặt của Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần cũng chả vui vẻ gì chỉ đành lảng tránh sang chuyện khác, để ngày mai cô bàn bạc với cả hội shipper mới được.

Tại phòng giáo viên.

Một vị giáo sư vừa chấm bài đầu vào xong cho một học sinh chuyển trường liền bất ngờ đứng lên tháo cả kính.

- ôi trời, các thầy cô xem này.

Mọi người xung quanh đều tò mò chạy đến xem có chuyện gì đã xảy ra.

- lần đầu tiên tôi thấy có người đạt điểm tối đa cho bài thi này đó.

- thật luôn này.

- tài giỏi thật đấy, em ấy vào khoa nào vậy ?

- là khoa Kỹ Thuật !

Chỉ vì một bài thi mà cả phòng náo nhiệt cả lên, nhưng độ khó của đề thi Trường Long cũng được xem là nhất nhì Trung Quốc, có thể đạt điểm tối đa đúng là chuyện lạ.

Một người tài năng như vậy, danh tính ra sao ?

Sáng hôm sau.

Hứa Giai Kỳ vừa mang giày xong, mở cửa ra thì thấy ông anh đáng ghét của mình đứng đợi trước cửa. Hôm nay không mặc vest nữa vì đó vốn dĩ không phải phong cách của anh, Tuấn Hào chỉ đơn giản diện một chiếc áo sơ mi khoác ngoài áo thun.

- em gái của anh, chào buổi sáng ~

- anh không có việc gì làm hay sao ?

- anh chỉ là sợ em có chuyện gì nên đến đây hộ tống em đi học đó ~

Giai Kỳ rõ ràng không quan tâm đến mấy câu nói đó của Tuấn Hào, anh ta đến chỉ là muốn báo cáo lại cho Đới Manh thôi.

sao chị không tự tới mà xem tình hình của em !

Nhưng cuối cùng thì cô cũng phải để Tuấn Hào đi theo mình, dù gì cũng là tiền bối trong công ty nên nể mặt người ta một chút.

- bài thi của trường chắc không làm khó anh đâu nhỉ ?

- dễ như ăn bánh ~ - anh vừa nói vừa huýt sáo.

- em hỏi thật, học giỏi thế không đi làm doanh nhân hay gì lại làm nghệ sĩ trong khi hát cứ lệch tông, anh muốn tấu hài à ?

- ơ, đó là đam mê của anh mà, em đừng có coi thường anh bây giờ người ta hát hay hơn rồi nha.

- thôi mặc kệ anh, đi nhanh nào trễ học cả hai đấy.

sao mình lại có đứa em phiền phức thế này? nhưng vẫn đáng yêu được một chút.

Chiều tối cùng ngày.

Sau nhiều ngày bỏ bữa và ngủ không đủ giấc, Dụ Ngôn cũng phải đối mặt với hậu quả của nó - một trận cảm mạo.

Trong suốt những tiết học buổi sáng, cô cứ mơ mơ màng màng học thì không vô một chữ nào. Tạ Khả Dần phải xin phép nghỉ rồi dìu cô về phòng.

- cậu là thế nào đây ? lớn rồi không biết chăm sóc bản thân rồi để sốt cao đến vậy.

- cậu..im...đi, có phải tớ muốn đâu.

- đến nói chuyện còn không ra hơi, muốn cãi tay đôi với tớ à ? nằm yên đấy.

Bình thường nếu hai người cãi nhau thế nào Khả Dần cũng phải nhận thua vì "đánh" không lại cậu ta nhưng giờ đến cả tay còn nhấc không nổi huống gì đến việc đứng dậy đánh nhau.

Sau một lát thì Dụ Ngôn cũng ngủ thiếp đi. Đương nhiên tiết học buổi sáng hôm sau cũng không thể tham gia được.

Trớ trêu thay cho họ Dụ đúng ngày hôm nay Hứa Giai Kỳ lại đến tìm cô để hẹn đi ăn sẵn tiện giới thiệu Tuấn Hào cho cô vì anh ta cũng mới đến đây, đặc biệt là với tư cách giám sát viên thì đối với bạn bè của Giai Kỳ anh cũng nên biết mặt.

Ngu Thư Hân tinh ý nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đứng ở trước cửa lớp liền đi ra hỏi chuyện.

- Dụ Ngôn bị sốt nên hôm nay không đi học ạ.

- vậy thì thôi để hôm khác chị đến sau.

Tự nhận mình là thuyền trưởng của cặp đôi này, Thư Hân không thể bỏ qua cơ hội trời cho, vã lại còn mới biết tin tối nay Tạ Tuyết sẽ về trễ vì bận ăn chơi với Triệu Tiểu Đường. Cô được dịp dùng hết mọi lời bịa đặt mình có thể nói ra ngay lúc này.

- nhưng hôm nay Khả Dần phải họp nhóm với bọn em nên không về chăm sóc được cho cậu ấy đâu ạ. Nếu được thì chiều nay học tỷ ghé sang xem Dụ Ngôn thế nào được không ?

- được chứ, cảm ơn em đã nói với chị.

Ngu Thư Hân rõ ràng không biết mình vừa làm chuyện tai hại đến mức nào, Dụ Ngôn vừa dứt được tình cảm, tình trạng hiện giờ cũng nửa tỉnh nửa mơ.

Bảo Hứa Giai Kỳ đến có phải là muốn công sức của cô đem đổ sông đổ biển hết không ?

to be khong tinh iu.

_______________________________

các bạn ăn tết vui không ?

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top