Chap 25 - Tạm biệt.
Một lát sau.
Hứa Giai Kỳ bị đánh thức bởi hương thơm của những món ăn hấp dẫn trên bàn. Có phải cô được ông trời đối xử tốt quá rồi không ? Có được một học muội vừa đáng yêu vừa biết quan tâm, nấu ăn lại cực kỳ ngon.
Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Giai Kỳ đã quay trở lại, Dụ Ngôn nở nụ cười tươi tắn có hơi gượng gạo.
- Chị ngồi vào ăn đi, cũng tại kén ăn nên giờ trông chị như cây tre vậy.
- Thế cơ à ? Vậy đầu bếp Dụ Ngôn có muốn vỗ béo chị không đây ?
- Haha, chị có trả lương cho em không ?
Dụ Ngôn đã không còn phản ứng đặc biệt nào đối với câu đùa của Hứa Giai Kỳ. Cô thật sự đã từ bỏ, liệu điều này sẽ kéo dài được không ? Hay là cô lại dễ dàng sa vào tình cảm đơn phương như trước ?
Sau khi phụ Dụ Ngôn dọn bát đĩa,Hứa Giai Kỳ không rời đi ngay mà vẫn muốn tâm sự cùng người em gái của mình.
- Dụ Ngôn, em thấy chị có cố chấp hay không ?
- Có. - cô trầm ngâm một lát.
có, chị rất cố chấp đặc biệt là đối với sân khấu, chị có thể làm bất cứ điều gì để có được nó cho dù phải bỏ quên cảm xúc của người bên cạnh...
- là chị sai rồi, chị nên tôn trọng quyết định của Đới Manh. Chỉ vì mong muốn tổ chức concert mà hành động quá trẻ con.
Dụ Ngôn đưa cho Giai Kỳ một chiếc bánh quy socola, người ta bảo rằng ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn. Không thể ở cạnh chị ấy với tư cách người yêu thì cũng có thể là bạn tốt mà...phải không ?
- chị thử gọi điện làm hòa với học tỷ xem thế nào.
- cảm ơn em vì cả đêm hôm qua.
Giai Kỳ bật ra tiếng cười dịu dàng nhận lấy chiếc bánh. Trước khi rời đi, cô còn gọi Dụ Ngôn quay lưng lại để xoa đầu một cái, một chút ký ức quay trở lại. Chính là hôm Dụ Ngôn lần đầu tiên gặp Hứa Giai Kỳ và động lòng với cô cũng vì một cái xoa đầu.
mình sẽ không ngây thơ như lúc trước nữa.
Thế này lại làm cho người ta không nỡ rồi Ngôn tử vội nắm lấy vạt áo sơ mi của cô.
- Hứa Giai Kỳ ! em...
- Sao đây, lại gọi cả họ tên chị ra ?
- Tạm biệt chị, học tỷ. - tay cô đồng thời buông ra cùng lời nói.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trường nữa mà, chị đi đây.
Đúng là chúng ta sẽ gặp lại nhưng em sẽ không giữ cái suy nghĩ ngu ngốc kia mà ở cạnh chị nữa. Chị em, bạn thân, bạn xã giao ? Hiện tại chúng ta là gì cũng được.
Ít nhất vẫn có thể cùng nói chuyện.
12 giờ 30 cùng ngày.
Cũng rất may mắn là đến chiều Hứa Giai Kỳ mới có tiết, cô về đến phòng với một hi vọng là Đới Manh vẫn chưa rời đi. Nhưng sau khi mở tủ quần áo ra, cô nhận ra đến cả lời tạm biệt mình còn chưa nói, muốn gặp mặt bây giờ là đã muộn.
- Em xin lỗi.
- Em gái của tui đang xin lỗi ai đấy ?
Tiếng nói vọng từ ngoài cửa vào làm cô giật mình. Một người trông có vẻ là lớn tuổi hơn cô, gương mặt điển trai đeo cặp kính râm, trên người diện chiếc áo vest nghiêm chỉnh đứng tựa người vào cửa.
- Anh đến đây làm gì đấy ? Bao nhiêu năm mới nhớ đến đứa em này !
Hứa Giai Kỳ không có vẻ gì là mừng rỡ khi thấy người anh chung công ty đã rất lâu không gặp. Cô còn nắm lấy tai anh ta kéo lên rồi lôi vào phòng.
- ui da... đúng là bao nhiêu năm rồi em vẫn hung dữ với anh.
- khỏi giải thích, là Đới Manh nhờ anh đến đúng không ?
- hì hì, bị em nhìn thấu cả. Tới anh đoán này, hai người đã cãi nhau và giờ em đã hối hận ?
Cốc nước vừa rót xong cho Tuấn Hào bị đặt mạnh tay xuống bàn, văng nước ra không hề ít. Nếu nói thứ cô sợ nhất là không còn sân khấu nữa thì thứ đứng hạng nhì chính là cái miệng nói đâu trúng đó của anh mình. Tâm can cô lần nào cũng bị nhìn thấu hết.
- cho em số điện thoại mới của chị ấy đi.
- người ta đi rồi mới chịu nói chuyện lại, sợ ảnh hưởng mọi người nên Đới Manh không cho ai biết địa chỉ lẫn phương thức liên lạc đâu.
- một, hai...- họ Hứa cầm chiếc dao gọt trái cây trên tay, giả vờ làm rớt xuống đất.
- được rồi được rồi, lát nữa anh nhắn qua cho em.
Hứa Giai Kỳ không lạ gì với chiêu trò của hai người này, đã ở cùng nhau nhiều năm rồi sao cô lại không biết.
Sợ ảnh hưởng mọi người là thật nhưng để báo cáo tình hình bên đây, chính xác hơn là tình hình của mình thì Tuấn Hào và Đới Manh đương nhiên vẫn phải giữ liên lạc.
- được rồi, anh về đi, đừng nói là anh muốn làm bạn cùng phòng với em ?
- thôi cho anh xin, ở cùng phòng với em không khác gì kêu anh lên đường sớm.
Không nói thì thôi, anh ta cứ mở miệng là bị đánh. Nhưng vẫn không chịu đi ngay, cố hỏi nốt câu cuối.
- cơ mà, em yêu ai rồi à?
- em chưa từng nghĩ đến việc yêu đương, ai nói anh thế đấy ?
- ai nói cũng được, em cũng không còn trẻ đến một mối tình còn chưa trải qua, làm sao kiếm đối tượng nhanh đii.
- anh là mẹ em hả ? muốn có người yêu hay không là việc của em.
Người trước mặt cứ đứng mãi trêu chọc mình, không nhịn nổi nữa, Giai Kỳ một cước đẩy tên Tuấn Hào lắm chuyện ra ngoài.
Hình tượng người anh lịch lãm uổng công chuẩn bị phút chốc đã bị đứa em gái yêu quý của mình phá vỡ hết rồi. Tuấn Hào cúi người xuống nhặt chiếc kính râm, phủi bụi trên quần áo rồi đi về phòng của mình.
đến khi em cần anh để bàn chuyện tình cảm thì hối hận đã muộn !!! hứ, tui tốt bụng quá nên ai cũng áp bức thế này.
________________________________
Như lời đã hứa, chap mới ra lò 👀
Năm mới vui vẻ, tất cả mọi người ❤
Hi vọng những điều tốt nhất sẽ đến với tất cả fan của cặp đôi Kỳ Dụ Kí trong năm 2021 ~
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top