Chap 23 - Đến gặp em trong vô thức.
10 giờ tối.
Một cô gái với chiếc áo sơ mi có chút rộng vừa mặc vội lên người ngồi một mình trên băng ghế đá. Nhiệt độ tại Quảng Châu ngay bây giờ là 2 độ C. Tự hỏi, sao lại có người ôm mặt khóc trong thời tiết như thế này ?
Cô ngồi thẩn thờ ở đó đến khi chân không còn cảm giác được gì nữa mới quyết định đi vào lại ký túc xá.
Nhưng không phải phòng của cô.
...
Đã được hai ngày kể từ khi Tạ Khả Dần về quê, tuyết cũng bắt đầu rơi. Dụ Ngôn nằm trong phòng lướt qua lướt lại mấy tin tức mà mình đã đọc hàng chục lần trong ngày, bỗng cảm thấy trống vắng hẳn.
Nhớ lại mỗi lần vừa bước vào phòng đều bị làm phiền bởi tính ồn ào của cậu ta, còn hỏi mình đủ thứ chuyện nhưng đây có lẽ đã trở thành việc không thể thiếu trong ngày rồi.
- Haiz, nói không nhớ cái miệng cậu ta thì là nói dối rồi. Chán thế này biết tìm ai nói chuyện đây ? Hay là tìm Hứa học tỷ? Không được, không được Dụ Ngôn! Sao lại nghĩ tới chuyện này chứ...
Dụ Ngôn ngã lưng xuống giường, quấn chăn khắp người lăn từ phía này sang phía khác. Giờ trong phòng không còn người nào khác, cô có thể hét lên mà không sợ làm phiền ai.
- Dụ...Ngôn.
Tiếng kêu ngoài cửa làm họ Dụ trở về hình tượng hàng ngày, kéo áo lại cho chỉnh tề, cô mở cửa. Không tin nổi vào mắt mình, cái giọng khàn đặc lúc nãy vừa gọi cô là của...
đây có gọi là cầu được ước thấy không ?
- Hứa Giai Kỳ ? Ở ngoài đang lạnh lắm đấy mà chị lại ăn mặc thế này, đi vào đây...
Dụ Ngôn vừa chỉ chạm vào tay để dìu cô ấy đi thì bị giật cả mình bởi thân nhiệt của cô. Hứa Giai Kỳ đã ngồi ngoài kia bao lâu rồi ? Cả hai người này thật là không một ai biết quan tâm cho bản thân mình.
Chiếc chăn ấm nhanh chóng được đắp lên người Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn cũng mang cốc nước ấm đến cho cô, đợi cô bình tĩnh hẳn rồi mới hỏi chuyện.
Những gì được thuật lại khiến Dụ Ngôn càng thêm bất ngờ.
Đới Manh không nói với chị ấy...
Một giờ trước.
- Đới Manh, chị về rồi sao?
- Ừ.
Cô cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc bên ngoài ra, treo lên chiếc ghế bên cạnh cửa ra vào. Rồi đi đến nhà bếp ôm chầm lấy Giai Kỳ từ phía sau.
- Gì đây ? Trời lạnh quá thì chị tự mặc thêm áo vào, ôm chặt thế này sao em nấu cơm được ?
- Đứng yên một chút.
Bộ dạng hôm nay của Đới Manh có phần lạ thường, tuy hàng ngày thường xuyên ôm lấy cô nhưng lần này có hơi khác. Hứa Giai Kỳ cũng không nói gì thêm, tiếp tục hoàn thành việc đang dang dở.
Hai người ngồi trên bàn ăn, ban đầu vẫn cười đùa vui vẻ, kể chuyện cho nhau nghe thì Đới Manh buông đũa, đan hai tay mình lại nhìn thẳng vào mặt người đối diện.
- Giai Kỳ, chị phải sang Mỹ.
- Được đấy, em mới nghe nói là công ty mình cho nghệ sĩ đi giao lưu, thì ra là chị à ?
- ...không phải, là chị đi cùng gia đình.
- là du lịch? mấy ngày chị về? - Hứa Giai Kỳ cũng dừng đũa, cảm thấy không ổn.
- là... 3 năm.
Còn tự cho rằng mình nghe nhầm, du lịch tận 3 năm trời? thế còn hoạt động nghệ thuật ở công ty thì làm sao ? Chẳng phải đã hứa rằng sẽ tổ chức concert cùng nhau...
- chị xem, trời lạnh quá rồi nên tinh thần cũng bị ảnh hưởng, 3 tháng mà còn nói thành 3 năm.
- thật đấy, chị sẽ ngừng mọi hoạt động.
- ...ý chị là chị sẽ bỏ cuộc giữa chừng ?
Đới Manh không dám nhìn thẳng gương mặt Giai Kỳ hiện tại, vì đã thất hứa với em ấy nên chỉ đứng lên quay lưng lại, giữ im lặng.
- rốt cuộc là vì sao chứ? Bọn mình đã cố gắng 7 năm nay rồi cuối cùng cũng có được sự nhận diện từ nhiều người. Giờ thì chị lại bảo là mình bỏ cuộc. Đừng đùa với em.
- Chị xin lỗi.
- Xin lỗi? Có vấn đề gì chị có thể chia sẻ cùng em mà, sao lại như thế này...
Dù có tiếp tục hỏi, tất cả những gì cô nhận được chỉ là câu xin lỗi của Đới Manh. Cô đi là vì chuyện gia đình, đã thế còn liên quan đến bệnh tình của em trai, cũng không rõ từ bao giờ gia đình hai bên đã rất thân thiết với nhau nên Đới Manh càng không muốn cô lo lắng.
Hứa Giai Kỳ không giữ được bình tĩnh, đi một mạch ra khỏi phòng đóng sầm cửa. Tất cả những gì cô để ý thấy là chiếc áo sơ mi treo trên ghế, vội khoác vào vì trời bên ngoài đang rất lạnh không thể chỉ mặc chiếc áo croptop ít vải như vậy.
Sau khi cô lấy lại được tinh thần thì mới nhận ra mình đã vô thức đi tìm Dụ Ngôn rồi.
vì sao mình lại đến đây ?
[...]
_________________________________
Hôm nay mình được nghỉ học đột xuất nè nhưng ngày mai lại phải học onl 🥺 còn các cậu thì sao? Được nghỉ tết hẳn chưa nàooo
oi xem gân tay của Hứa Ki kìaaaaa
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top