Chap 20 - Mưa


Như lời đã hẹn, Hứa Giai Kỳ cùng Dụ Ngôn đến tiệm bánh gato. Tuy chỉ mới khai trương nhưng cửa hàng đã rất đông khách. Đứng cả buổi họ mới mua được hai chiếc bánh dâu.

- Đã kéo em đến chỗ này mà còn bắt em phải chen chúc, thật ngại quá.

- Không sao. Mình ra đây ngồi ăn đi.

Dụ Ngôn chỉ ngồi yên một chỗ, không nói gì. Bề ngoài lạnh lùng như bao ngày, nhưng thật ra là đang rất bối rối, không biết nên lựa lời thế nào để hỏi học tỷ.

Để xóa bỏ không khí ngại ngùng này. Giai Kỳ lên tiếng

- chị không biết em cũng thích ăn đồ ngọt đấy

- vì vẻ ngoài đặc chủng binh của em à ? cũng đúng nhỉ...

- đừng nói như thế, em rất đáng yêu mà...

Vừa dứt lời, Giai Kỳ nhận ra mình lỡ miệng nói ra mấy lời sến súa chưa bao giờ nói cho ai nghe ngoài Đới Manh, cô vội lấy tay che lại. Sợ rằng em ấy sẽ chạy đi mất.

Khác với mọi lần, Dụ Ngôn không phản ứng lại chỉ dùng đôi mắt cười đáp lại học tỷ. Cô rõ ràng không muốn hi vọng gì nhiều nữa.

Không may cho hai người, vừa định cùng nhau rời đi thì Trời chợt đổ mưa.
Là một người thẩn trọng, Giai Kỳ nhanh chóng rút chiếc ô mình mang theo ra che cho Dụ Ngôn.

Cảnh tượng không khác gì trong phim tình cảm, hai cô gái một chiếc ô cùng nhau đi về.

Dụ Ngôn lại động lòng rồi. Vẫn cố tự nhủ rằng mình không nên nghĩ nhiều.

dù là ai thì chị ấy cũng sẽ làm như thế này thôi.

- để em cầm cho.

Đến cổng trường.

Mưa vẫn nặng hạt, vì hai tòa ký túc nằm ở hai hướng khác nhau nên Dụ Ngôn đã muốn đội mưa một mình chạy về.

- vậy em đi đây.

- khoan đã, cùng chị đi lên phòng đi.

Giai Kỳ nhận ra một bên vai của Dụ Ngôn đã ướt hết, suốt đường về em ấy vì muốn đảm bảo cho cô không bị ướt nên quên chú ý đến bản thân.

Hứa Giai Kỳ đã có chút cảm động vì học muội này của mình.

Phòng 27 tòa B

Dù luôn tự bảo rằng mình không nên mong gì thêm nữa, Dụ Ngôn vẫn muốn ở cùng học tỷ thêm một chút nữa.

- ngồi xuống đây đi.

Kiki vào trong lấy một chiếc khăn ra lau tóc cho cô. Họ Dụ giật mình một phen.

- a...để em tự làm được rồi mà...

- quay lại, nhanh.

- vâng !

Một người với mái tóc ướt hết cả cùng suy nghĩ rối bời không hiểu người còn lại thật ra đang xem mình là gì.

bạn bè nào mà lại như thế này chứ...

Thắc mắc của Dụ Ngôn là đúng nhưng ý nghĩ trước đó lại sai. Đối với người khác, Giai Kỳ chỉ ném cho chiếc khăn và bảo họ tự làm.

Lần này, có lẽ họ Hứa đã thay đổi một chút.

Không khí xung quanh thật yên ắng, ngại ngùng, không ai nói gì. Bỗng có tiếng gõ cửa.Đới Manh bước vào mà không nhìn đến hai người kia.

- Kiki, chị mang đồ ăn về nè có muốn ăn không ?

Ngẩng mặt lên, cô có chút bất ngờ với cảnh trước mắt.

- Có vẻ về lúc này không tiện nhỉ? 10 phút nữa chị quay lại...

Người cứu cho cả bầu không khí xuất hiện rồi. Dụ Ngôn nhân cơ hội viện cớ trở về phòng.

- thôi chị vào đi, em cũng phải về rồi.

- cầm dù rồi hẳn đi.

Dụ Ngôn vội cầm lấy rồi bước đi.

Ngồi cùng với học tỷ, một người không rõ có cảm xúc gì với mình thật nguy hiểm.

Nhưng vài giây sau, cô mới nhớ rằng mình chưa mở miệng hỏi được một câu nào. Hối hận đã không kịp.

Chỉ còn Đới Manh và Hứa Giai Kỳ ở lại.

- em sao đấy? ở cùng với em ấy mà nét mặt lại bực tức thế này?

- rõ ràng Dụ Ngôn có thể che mưa cho cả hai nhưng lại chỉ để ý đến mình em, thật là ngốc.

- haha, em làm chị thấy buồn cười đấy. Không lẽ em không biết rằng Dụ Ngôn...

Ngừng nói một vài giây, Đới Manh sắp xếp lại vài thứ... Thôi rồi, một đứa EQ thấp lại đi thích một đứa EQ thấp hơn nữa.

- em... không biết thật?

- hả? biết gì cơ? mà thôi không nói với chị nữa, em đi tắm đây.

- ôi trời.

thế này sao mà yên tâm đi được đây...

____________________________________

woopp ~ đã đến chap 20 rồi đây. Truyện của mình cũng suýt soát được 3k lượt đọc, chân thành cảm ơn mọi người.

Hi vọng các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ "đứa con đầu lòng" của mình ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top