Chap 2 - Trùng hợp

Sau khi dọn phòng xong. 18 giờ

Tạ Khả Dần đứng lên cất hộp bìa cát tông cuối cùng vào tủ. Vương vai, thở dài một tiếng cảm giác như mọi gánh nặng đều đã trải qua hết rồi.

"Ây da, cuối cùng cũng xong, tớ đói quá mình đi ăn gì không ?"

Dụ Ngôn cười mỉm một cái, nghĩ thầm

Thật may mắn khi có người bạn cùng phòng tích cực như thế này

"Để trả công cho cậu, tớ sẽ đãi cậu một bữa !"

Khả Dần liền vui vẻ hẳn lên. Nghe đến đồ ăn là cậu ta như sống lại vậy.

"Wow, thật à? Nên ăn gì đây, lẩu? thịt nướng? tôm hùm? Nên uống trà sữa luôn không ?"

Mẹ Dụ luôn nhắc nhở rằng sống một mình phải biết tiết kiệm, không nên phung phí tiền vào những thứ không cần thiết, nên vừa hiểu ý định Khả Dần muốn ăn ở ngoài lại có ý kiến khác.

"Đồ ăn ngoài ở đây không rẻ đâu, tớ sẽ nấu cho cậu ăn! Đừng xem thường tài nấu ăn của tớ đó."

"Được rồi, cậu đãi mình thì mình ăn ở đâu cũng vậy thôii."

"Ở nhà bếp của ký túc xá chắc không có đủ nguyên liệu đâu, phải đi mua thêm thôi"

Tiểu Khả hớn hở đồng ý ngay.

Tại cửa hàng tiện lợi lúc 18h15

"Cậu đi mua mì gói với trứng gà đi, còn tớ mua thêm mấy món cần thiết khác"

Vì cũng đã trễ nên Dụ Ngôn chỉ muốn nấu một món ăn đơn giản, vừa tiết kiệm lại ngon và rẻ. Khả Dần cảm thấy có chút tò mò.

"Nếu cậu định nấu mì gói thôi thì chỉ cần thêm trứng với tí hành là được mà nhỉ?"

Dụ Ngôn bày ra vẻ mặt tự tin vô cùng.

"Đã bảo tớ sẽ cho cậu ăn một món thật ngon mà, không chỉ là mì gói đâu, nó còn là món ăn đặc biệt của tớ đấy, cứ đợi đi"

Thấy sự đắc thắng của Ngôn, Khả Dần lại càng thêm hiếu kỳ không biết món ăn đặc biệt như thế nào.

Phải nhanh đi mua đồ về thôiii

Tại quầy rau củ 

"Hmm, chọn rau này vậy có vẻ khá ngon. À cò-"

Vừa quay mặt sang thì trán của hai người đụng nhau, giỏ hàng rơi xuống đất. Dụ Ngôn giật mình cặm cụi nhặt vào, luôn miệng nói:

"Em xin lỗi, em không cố ý ạ..."

ủa sao vóc dáng này quen quen

Cô ngước mặt lên nhìn, tim cô lại đập nhanh. Ngập ngừng không biết nói gì

là chị ấy!!

"À là em à, thật ngại quá. Lần nào gặp cũng là va trúng nhau thế này"

"Haha, mà chị có sao không?"

"Hơi đau tí thôi, còn trán em đỏ hết rồi kìa.."

Vừa dứt lời, cô đưa tay lên xoa chỗ đỏ ửng của Dụ Ngôn. Không biết cô có mạnh tay hay không mà vừa đặt lên mặt của Ngôn lại ngày càng đỏ hơn. Không biết nên làm gì tiếp theo, Dụ Ngôn bỗng nhớ ra mình chưa biết gì về chị ấy.

"aaa... mà lúc nãy em chưa kịp hỏi tên chị thì chị đã đi mất rồi"

"Chị là Hứa Giai Kỳ, sinh viên năm hai. Do có việc nên mới chuyển tới Trường Long"

"Em tên là Dụ Ngôn. Mong được chị giúp đỡ ạ"

tên của chị ấy có chút quen

Màn giới thiệu vừa kết thúc, tiếng Tạ Khả Dần vang tới.

"Này, cứ tưởng cậu mua nhiều đồ lắm nên lâu, ai dè ở đây trò chuyện với mĩ nữ à?"

Ngay khi vừa chạm mặt,Giai Kỳ đã nhận ra người quen cũ của mình, đúng là Trái Đất tròn thật.

"oh, Shaking.Em học đại học ở đây à?Trùng hợp thế"

Khả Dần cũng nhanh chóng nhận thấy, liền chạy một mạch tới ôm chầm chị.

"a...Học tỷ, lâu rồi không gặp. Em nhớ chị lắm đấy"

Dụ Ngôn cảm thấy hiếu kỳ về mối quan hệ của họ...và có chút đau trong lòng, không hiểu bản thân mình vì sao thấy khó chịu khi bạn mình có thể gặp lại người quen cũ.

Là vì cảm thấy trán lại đau hay vì cái ôm đó đây ?

_____________________________

Nếu có thiếu sót thì cứ góp ý nhẹ tay thôi nha mọi người.
Cảm ơn vì đã đọc a~

love youguys

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top