Chap 19 - Phần thưởng
[...]
Bước đến cửa lớp, nhìn thấy trong phòng học không có bóng người. Chỉ còn mỗi em học muội đáng yêu của mình ngồi làm bài tập.
Ánh mắt của Hứa Giai Kỳ có phần tự hào và có lỗi đôi chút vì mình mà em ấy phải ở lại thế này.
Dụ Ngôn bất ngờ khi thấy học tỷ đi vào và ôn nhu ngồi cạnh mình. Đã thế còn được hỏi hang.
- vì nói chuyện cùng chị mà em phải vất vả thế này. Có thứ gì chị giúp được không?
Nếu như bình thường Dụ Ngôn đã thẳng thừng từ chối, nhưng thật sự là nhiều việc quá cứ làm một mình thì sợ đến tối mất.
- nếu được thì chị nhập hộ số liệu em đã tính vào máy nha...
- được thôi! về khoản này thì chị không tồi đâu.
15 phút sau.
Cả hai cô nàng đều chăm chỉ làm việc của mình, Giai Kỳ lén liếc mắt nhìn sang Dụ Ngôn, con người đang tập trung giải quyết bài tập kia, bất giác nói nhỏ:
lông mi em ấy dài thật.
- quả là khi làm việc chăm chú thì người con gái càng thêm sức hút.
Không rõ Dụ Ngôn có nghe thấy không nhưng có vẻ cô đang cố giấu niềm hạnh phúc trong tim mình.
Hoàn thành xong bài tập và cũng đã gửi cho giáo sư, để cảm ơn Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn đã chủ động mời cô đi ăn.
- cảm ơn chị vì đã giúp em hôm nay ~
- chuyện nhỏ thôi, chúng ta là bạn bè mà.
chỉ là bạn thôi sao...
Phòng 26.
Về đến phòng, hai từ "bạn bè" của Giai Kỳ vẫn còn vương vấn trong đầu Dụ Ngôn.
- rốt cuộc những hành động trước giờ của chị là vì xem em như là bạn thôi à ? Nghe buồn cười thật đấy.
Nhìn thấy biểu hiện rầu rĩ của bạn cùng phòng, Khả Dần dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đến an ủi cô.
- nếu cứ bận tâm mãi suy nghĩ về chuyện gì đó, tại sao không đi hỏi thẳng người ta đi ?
Dụ Ngôn úp mặt vào gối, than ngắn thở dài.
- đột nhiên hỏi như thế thì không ổn đâu.
- cứ lấy cớ hẹn học tỷ đi đâu đấy, rồi tìm cơ hội để nói cho ra lẽ.
- nhưng mà... Khoan, sao cậu biết là liên quan đến Hứa học tỷ thế?
- còn ai khác khiến cậu thành thế này à ? Đi ngủ đi.
Đã 30 phút trôi qua rồi, cô cứ trằn trọc không ngủ được nên đành ngồi lướt weibo. Mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn của Giai Kỳ.
"có tiệm bánh ngọt mới mở gần trường, mai có muốn cùng chị đi mua không?"
"đi chứ, xong tiết em qua phòng học đợi chị."
Không nghĩ ngợi gì nhiều, đây như là cơ hội trời cho Dụ Ngôn. Có thể ngày mai cô sẽ hỏi được cho rõ ràng.
Vậy thật sự Hứa Giai Kỳ xem Dụ Ngôn là gì? Có thể đoán ra câu trả lời không? Không phải là yêu, không phải là thích, đương nhiên cô cũng không ghét Dụ Ngôn. Chỉ có thể hiểu cảm xúc của Giai Kỳ dành cho Dụ Ngôn như một người chị thích châm chọc đứa em gái nhỏ của mình và xem cô như một người có thể tin tưởng, dựa vào.
Giống một người thân vậy.
Trong suy nghĩ Hứa Giai Kỳ, sân khấu là trên tất thảy mọi thứ. Chuyện tình cảm cô chưa bao giờ nghĩ đến. Có thể sự xuất hiện của Dụ Ngôn sẽ thay đổi được điều gì đó.
Trong lúc đó.
"Em thật sự phải qua bên đó sao? Không còn cách nào khác à?"
"Anh biết là em lo lắng cho Giai Kỳ cả những người khác trong nhóm nhưng gia đình em đã quyết như vậy rồi."
"...được, em sẽ tìm cách nói chuyện với Kiki sau."
"Chỉ 3 năm thôi, cố lên. Nếu em vẫn cảm thấy không ổn thì anh sẽ vào khoa Nghệ Thuật bảo đảm an toàn cho Giai Kỳ."
"Vâng..."
Đới Manh và người anh chung công ty của mình vừa nói chuyện với nhau qua điện thoại.
Sắp tới đây cô sẽ phải đi theo gia đình chuyển sang nước ngoài để trị bệnh cho em trai mình. Vì tỉ lệ phẫu thuật thành công rất cao nhưng phải điều trị trong 3 năm nên cả gia đình buộc phải đi cùng nhau.
Giai Kỳ là người vô cùng cầu toàn, nếu chỉ sai sót một tí trên sân khấu thì cũng sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều.
Sau khi trải qua sân khấu diễn ra lần trước, cô ấy luyện tập suốt đêm không ngủ. Vì vậy việc Đới Manh lo lắng cho Hứa Giai Kỳ như thế hoàn toàn có lý do.
__________________________________
Lại thêm nhân vật mớiiii, mình muốn cốt truyện được mở rộng cho mọi người đọc nhiều chap hơn ~
Tui sẽ cố gắng hết sức nên các bạn đừng bỏ nhaaaa
*Spoil spoil: Có ai để ý là ngày sinh nhật của KDK cạnh nhau hong 👀 (26-27).
mình có ý định viết một shortfic KDK, hong biet mọi người có ủng hộ mình khong 🥺?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top