Chap 10 - Hmmm
Trong suốt bữa ăn, Giai Kỳ luôn để ý đến biểu hiện của Dụ Ngôn. Tuy bạn bè của cô cười đùa vui vẻ với nhau nhưng cô cũng chỉ à ừ vài tiếng. Trước khi vào tiết buổi chiều, Giai Kỳ kéo tay cô lại:
"Ra về đợi chị nhé."
Khác với vẻ thường ngày, thay vì hào hứng thì Ngôn chỉ gật đầu một cái.
chị ấy muốn nói gì đây?
Tiết học của các cô gái diễn ra vô cùng yên tĩnh
Trông mặt thì rất buồn rầu không muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời học tỷ bảo. Dụ Ngôn ngồi trên băng ghế trước khoa Nghệ Thuật chờ Kiki đến.
"ây..."
Hứa Giai Kỳ tiến đến cầm một lon cafe sữa lạnh chạm vào mặt Dụ Ngôn.
"Thẩn thờ gì đấy, từ trưa đến giờ rồi. Uống tí cafein để tỉnh táo lại đi."
Nụ cười quay trở lại với ai kia rồi,cảm thấy rất ấm lòng, nhanh tay nhận lấy lon nước của Giai Kỳ.
"Em vẫn bình thường mà, có chuyện gì đâu."
"Tuyết Nhi là bạn cùng bàn của chị. Cô ấy tuy hơi bám người một chút nhưng rất thân thiện đấy. Vì không có người quen trong trường nên chị muốn giúp cô ấy làm quen với mọi người." - Giai Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Dụ Ngôn.
"C...c...chị sao lại giải thích với em, không cần lắm đâu..." - Cô khá là bối rối khi nghe vậy.
Ngoài mặt thì bảo thế nhưng trong lòng lại vui mừng, chính cô cũng không rõ lý do. Dụ Ngôn là một *tsundere chính hiệu.
"Haha, chắc do chị nghĩ xa quá rồi. Em vui như vậy thì tốt. Mà em có nhớ cuối tuần mình có hẹn gì không đấyy?"
"Em không quên nhanh vậy đâu, đặc biệt là cuộc hẹn với chị..."
Nói tới vế thứ hai, giọng cô có chút ngại ngùng, bỗng giảm nhỏ tiếng lại.
"Em nói gì cơ?" - Giai Kỳ đúng thật là có nghe thấy nhưng cô lại muốn ghẹo Dụ Ngôn một lát.
"Em không nói lại lần hai đâuu, kệ chị đấy. Đi về thôi nào." - Hai bên má có hơi đỏ, Ngôn bảo đứng lên và quay sang chỗ khác.
"Được rồi được rồi."
Tại phòng 26 tòa A
"Haiz, tớ về rồi đây."- Dụ Ngôn mở cửa phòng.
"Làm gì mà thở dài thế kia, mới lúc nãy thấy cười đùa với Hứa học tỷ vui vẻ thế cơ mà"- Tạ Khả Dần buông gói hàng xuống, lên tiếng.
Dụ Ngôn nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ chất vấn:
"Cái gì cũng bị cậu nhìn thấy thế nhỉ?chật chật. Mà cậu lại đặt hàng trên mạng à?"
"Không phải đâu, tài chính của tớ cũng bị eo hẹp chứ bộ. Đây là thùng đồ ăn gia đình tớ mới gửi lên. Quá nhiều thịt với rau củ này."
Quả là không ai hiểu mình bằng ba mẹ. Tâm hồn ăn uống của Khả Dần lại được vực dậy.
"Nhiều đồ thế này, chi bằng hôm nào rủ hai người kia cùng đến ăn?"
"Ý kiến cũng không tồi, trước hết làm bài tập đã. Chuyện này tính sau đii" - Vừa nói Dụ Ngôn vừa "giúp" Shaking đẩy thùng hàng sang một bên.
"Cậu đúng là con ngoan trò giỏi!"- Khả Dần có chút giận dỗi.
Tại phòng 27 tòa B
Hứa Giai Kỳ vừa đánh răng xong, bước ra khỏi phòng tắm. Đới Manh nằm chơi game trên giường, lên tiếng hỏi han:
"Sao? Dạo này em với học muội bé bỏng như thế nào rồi?"
"...mới vừa nãy em có nghĩ rằng em ấy ghen đấy..."-
"Gì cơ? Em đã làm gì tổn thương Ngôn bảo đấy ? haiz."
Hứa Giai Kỳ chau mày lại, ngồi lên giường của mình.
"Em chỉ mới nghĩ như vậy thôi, nhưng đã giải thích cặn kẽ với em ấy rồi. Không biết có ích gì không..."
Bỗng nhiên, cô ngập ngừng một chút.
"Mà khoan, chị gọi Dụ Ngôn là gì cơ ? Em còn chưa có gan đấy nhé"
"Haha, đùa chút với em thôii. Chị đi ngủ trước đây, ngày mai lại nhiều chuyện cần làm rồi."
"Thôi không quan tâm chị nữaa."
15 phút sau, Dụ Ngôn nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn liền cầm điện thoại lên xem.
"Hứa Giai Kỳ đã đổi biệt danh cho bạn là Ngôn bảo."
hả? gì cơ, chị ấy có vấn đề à. Tự dưng đổi thế này
Dù trong lòng đang hí hửng, Dụ Ngôn vẫn muốn giữ hình tượng cao lãnh, trả lời lại:
"Sao chị lại..?"
Nhưng Kiki không nói gì chỉ thả lại một trái tim "❤" rồi offline
học tỷ hôm nay có chút lạ đó, nhưng mình thích thế.
____________________________________
*tsundere (n): Là một người kiểu ngoài lạnh trong nóng. Miệng thì bảo không nhưng thật ra là rất thích.
Thật ra mình k rõ là bên Wechat đổi biệt danh có thông báo hay k nên có gì thông cảm cho mình nha (╥ᆺ╥;)
Để bù cho những thiếu sót của mình thì hãy xem gân tay của hai bạn trẻ đi nhaaa.
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top