Chap 1 - Chuyện ở sân bay
Trước cổng sân bay Bắc Kinh lúc 11 giờ
"Con đi nhớ phải cẩn thận đấy,nhớ ăn uống đầy đủ,ngủ sớm nha"
"Con lớn rồi,tự chăm sóc bản thân được, mẹ không cần lo đâu"
"Chuyến bay sắp cất cánh rồi, con đi đây"
"Ừ, mà lần này nhớ đem con rể về ra mắt cho mẹ đó"
"..."
Tại sân bay Quảng Châu lúc 15 giờ
Dụ Ngôn vẫn còn tức giận vì mẹ cứ hối thúc về việc có bạn trai. Cô vẫn còn nhỏ không cần để ý đến chuyện yêu đương làm gì.
Mình mới vừa tốt nghiệp cấp ba thì mẹ đã bảo mình tìm người yêu rồi, đâu cần gấp như thế.
Vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, bỗng từ đằng sau có một cô gái va vào lưng Dụ Ngôn. Nhưng cứ như người đó sắp ngã đến nơi rồi vậy, đem cả thân người về phía Dụ Ngôn.
"A... xin lỗi em"
Vào giây phút đôi mắt của hai người nhìn nhau, tim của Ngôn đã chậm đi một nhịp, đứng đơ một lúc thì hồn cô mới quay lại. Bắt đầu nhìn rõ người trước mặt.
"Không sao đâu."
Cô gái tóc ngắn hơn vai, rất xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo như chú cáo vậy, dù có đang đeo khẩu trang cũng nhìn ra người này không phải người nổi tiếng thì cũng uổng. Đúng thật là làm người ta xao xuyến quá đi.
Cô gái liếc mắt nhìn sang tay của Dụ Ngôn, để ý thấy tờ giấy nhập học của Trường Long.
"Hình như em là học sinh của Trường Long phải không? chị cũng vừa chuyển vào đấy học này, gặp được em có vẻ là duyên đấy."
"Đúng rồi ạ, vậy nếu chị không phiền thì mình cùng đi vào ký túc xá"
Dụ Ngôn ơi liêm sĩ đâu rồi hả? sao lại tự nhiên kêu người ta đi cùng mình.
Vừa rời khỏi sân bay thì Hứa Giai Kỳ đi đứng không vững, lại bị choáng suýt ngã. Không nói gì, Dụ Ngôn liền trực tiếp nắm chặt tay chị ấy rồi đi một mạch ra taxi
Tai của Giai Kỳ đỏ ửng cả lên, vốn dĩ chị ít khi tiếp xúc thế này với người khác đã thế còn chỉ mới gặp. Thế nhưng người đó là Dụ Ngôn, trong lòng cô lại có cảm giác an toàn đến khó hiểu.
Tại cổng ký túc xá Trường Long
"Phòng của năm hai ở tòa B nên chị phải đi bên này rồi, hẹn gặp lại em nha"
Việc sắp xếp cái khu ký túc xá của Trường Long thật sự làm Dụ Ngôn tức chết rồi, trường to như thế tại sao không để tòa A và B gần nhau mà lại cách cả một dãy. Cũng vì thế nên hai người đã phải rời nhau sớm rồi.
"Vâng..."
Trong lòng có chút không nỡ,mới đây đã phải tạm biệt nhau rồi,ở bên mĩ nữ chưa được bao lâu mà.
ấy chêt quên hỏi tên chị ấy nữa
Ngôn bảo thở dài một tiếng rồi lấy lại tinh thần đi tìm phòng của mình. Phòng của cô khá xa, nhưng dễ tìm.
Trước cửa phòng 26 lúc 16h30
Dụ Ngôn chưa kịp gõ cửa, một cô gái có gương mặt khá đáng yêu cùng mái tóc hồng, cười rất tươi lôi cậu ấy vào phòng.
"Chào cậu,tớ là Tạ Khả Dần bạn cùng phòng với cậu từ bây giờ. Giúp đỡ nhau nhé!"
"Tớ là Dụ Ngôn. Rất vui... được gặp cậu" - có vẻ Dụ Ngôn vẫn còn hơi nuối tiếc khi chưa biết tên chị ấy.
Khả Dần đã nhận ra gương mặt có chút buồn kia, ngẫm nghĩ về tình huống hiện tại. Không phải ai cũng giống như mình, lúc nào cũng nôn nao gặp bạn mới.
"Xin lỗi vì chào đón cậu quá nồng nhiệt như thế dù chúng ta chưa quen biết nhau..."
"À... cậu không có lỗi gì đâu, do tớ còn hơi say máy bay thôi."
Nói đúng hơn là còn say người ta.
"Để tớ giúp cậu dọn đồ đạc nha, tớ nằm giường bên trái, cậu bên phải được không ?"
"Ok !!"
Không biết thứ gì đã gắn kết họ lại với nhau nhưng chỉ mới nói chuyện với nhau vài câu, đã rõ ràng xác định đây là người bạn thân của mình suốt những năm học tại đây rồi.
_____________________________
tay nghề còn yếu, thông cảm thông cảm 🦁
(*): Cái mmt này truyền cảm hứng cho tui viết đó.
nhớ bình chọn nha ~
Edit: 2-1-2021, các chap sau đã dài hơn và cẩu huyết hơn nha ~ hi vọng các cậu sẽ theo dõi thêm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top