Chương 9: Tham Gia thực chiến (2)
Mạc Hi cầm các xiên sụn bò cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. "Thật ra đây là lần đầu tớ ăn lẩu kiểu này, nên không biết gọi món như thế nào. Tớ thấy ở đầu có gì liền ghi ra toàn bộ."
Mạc Hi nhúng thật nhiều đồ ăn vào phần lẩu cay khiến miệng cô lúc sau đỏ ửng dính đầy mỡ. Dương Kì với lấy giấy trong hộp, giữ lấy cằm lau miệng giúp cô.
" Cái này cay lắm, cậu ăn vừa thôi. Miệng sưng hết cả rồi"
Mạc Hi gắp lấy miếng tôm nhét vào miệng anh.
"Nhưng mà ngon lắm, cậu mau ăn đi."
Cô gắp đầy thức ăn vào bát anh rồi tiếp tục nhúng hải sản, không quên dặn chủ quán cho thêm ớt chưng vào nồi.
Mạc Hi một bụng no căng tung tăng dảo bước trên phố cùng Dương Kì. Sắp qua thu, nhưng lá phong ở đây vẫn rụng kín một con đường, sắc đỏ của lá phong ngập tràn những con phố tấp nập người qua lại. Công nhân vệ sinh thường không dọn dẹp những tuyến đường này vào những dịp cuối thu, mục đích muốn tạo nên một vẻ đẹp độc đáo của thành phố.
Mạc Hi vươn tay kéo lấy cánh tay anh. " Tớ vốn định cuối tuần sẽ tìm cậu ra ngoài chơi, vì tớ sắp phải đi thực tập. Sẽ đi đến thành phố Chiết Giang đấy."
" Khi nào thì cậu đi?" Anh bình thản hơn cô nghĩ.
Cô liền đáp. " Chắc là sang tuần, thỉnh thoảng tớ sẽ về trường, như mọi khi một tháng vẫn sẽ đi chơi với cậu 2 lần."
Dương Kì lúc này nhìn cô. " Tối nay cả đại đội sẽ lên đường đến tỉnh Đông Bắc tham gia thực chiến. Vì tớ muốn tạm biệt cậu trước khi đi nên mới hẹn gặp cậu."
Mặt cô lúc này chợt biến sắc, tức giận mắng anh.
" Cậu tự dưng được ra phép ngày trong tuần tớ đã thấy lạ, đằng này còn chủ động hẹn tớ đi ăn. Sao cậu để giờ mới nói hả."
Anh dỗ dành cô.
" Tớ biết cậu sẽ thế này nên mới muốn trước khi đi sẽ nói vào cậu."
Mạc Hi không nói gì liền quay mặt đi.
Dương Kì mau chóng nhận lỗi " Tớ không đúng khi không nói trước với cậu. Nhưng cậu xem nếu bây giờ cậu biết chuyện này rồi mới đi ăn liệu có ăn được nhiều như thế không."
Cô bực tức nổi đoá với anh " Cậu còn dám chê tớ ăn nhiều, rõ là cậu cố ý giấu thì có. Sao không đi đến nơi rồi hãy báo cho tớ biết."
" Đến đó sẽ không được sử dụng điện thoại."
Mạc Hi hốt hoảng " Vậy sẽ đi bao lâu?"
" Hai tháng."
Mỗi tháng Dương Kì sẽ được đăng kí ra phép hai lần, toàn bộ các ngày phép anh đều dành cho những buổi đi chơi cùng cô.
Năm đầu vào học cảnh sát, vì không thấy anh được ra ngoài, Mạc Hi liền trực tiếp chèo tường, chạy vào kí túc xá tìm anh kết quả lần đó cả đại đội bị phạt chạy 10 vòng sân huấn luyện, riêng anh phải viết bản kiểm điểm 2000 chữ và bị cấm phép một tháng. Kể từ đó bắt đầu từ năm nhất đến năm cuối mỗi tháng đều đặn Dương Kì sẽ trực tiếp đến đưa cô đi chơi.
Mạc Hi chưa từng nghĩ đến Dương Kì sẽ rời khỏi thành phố đi đến vùng khác và không thể gặp nhau suốt hai tháng. Cô từng đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết yêu xa, luôn cho rằng tâm lý của nhận vật đã bị tác giả làm phóng đại quá mức nhưng giờ cô mới biết bản thân đã lầm. Cảm xúc hiện tại của cô còn nghiêm trọng hơn nhân vật rất nhiều lần.
Hai người lúc này đã trở về trường, Mạc Hi quyến luyến kéo áo anh.
" Hay là cậu đừng đi, tớ sẽ nói với bác làm một giấy chứng nhận yếu sức khoẻ cho cậu, nhà trường không thể bắt người bệnh đi được."
Mỗi tháng các học viên cảnh sát đều sẽ được khám sức khoẻ, kiểm tra thể lực. Nếu ai không đạt yêu cầu sức khoẻ sẽ tạm dừng mọi hoạt động huấn luyện trong tháng đến bệnh viện điều trị. Điều này cô từng nghe anh nói lúc trước.
" Cậu cũng biết mẹ tớ sẽ không chấp thuận cho mấy việc không đáng như vậy mà."
Cô nhiều lần chứng kiến Dương Kì huấn luyện khổ cực giữa trời nắng chay da cháy thịt cả những ngày đông tuyết rơi dày đặc sân thao trường. Mạc Hi uất ức gọi điện nói với Kiều Nhi. Bà liền cười khổ, an ủi cô nói đây là quy định của nhà trường, chỉ huy sẽ biết cần huấn luyện thế nào để tốt cho sinh viên. Bà sẽ không can dự vào việc học của con trai.
Mạc Hi lo lắng " Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ, nếu bị thương chỗ nào phải nhớ nói với chỉ huy. Tớ không muốn thấy cậu trở về sau hai tháng liền thành cái xác khô biết đi đâu."
Dương Kì nhìn cô dặn dò. " Tớ không có ở đây cậu không được tự đi một mình rồi để xảy ra tại nạn như lần trước đâu."
Cô gật đầu " Nghe lời cậu."
" Tớ phải về trường rồi, chỉ huy nói phải về trước 9 giờ. Cậu cũng mau về phòng đi nhé." Anh nói xong liền quay người rời đi.
Mạc Hi buồn bã nhìn theo bóng lưng anh.
Dương Kì đi vào đến cổng trường chợt quay đầu lại nhìn cô, Mạc Hi lúc này chỉ đứng một mình ở đó, anh chưa từng là người rời đi trước lúc nào cũng sẽ đợi cô vào đến kí túc xá rồi mới trở về. Cảm giác này thật rất khó chịu, anh không muốn nhìn thấy hình bóng cô trở nên cô đơn đến vậy
Anh quay người chạy về phía cô, ôm chặt cô vào lòng.
" Tớ hứa sẽ nhanh chóng trở về, cậu đợi tớ nhé." Dương Kì ghé sát tai cô thì thầm.
Mạc Hi hạnh phúc vòng tay ôm chặt lấy anh. " Nhất định, tớ sẽ đợi cậu trở về."
Trong phòng kí túc xá, Diễm Tinh chùm kín chăn nằm trên giường khóc thút thít cả tiếng đồng hồ. Mạc Hi từ ngoài trở về cũng không có tâm trạng để ý đến cô bạn cùng phòng, trực tiếp ném chiếc túi xách lên bàn học, cô ngồi xuống ghế yên lặng suy nghĩ đến chuyện ngày hôm nay.
Lần đầu tiên Dương Kì chủ động ôm cô trước khi đi xa, cô có mơ cũng đã nghĩ tới đến vô vàn lần nhưng không ngờ lại đến đột ngột như vậy. Ánh mắt và cả giọng nói của anh thực sự rất khác lạ, cô chưa từng được thấy trước đây. Giống như anh không nỡ rời đi, cứ ôm chặt cô đứng mãi một chỗ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top