Chương 7: Bài tập thực hành (3)

Sau một hồi được anh trấn an, cô cũng chịu ngừng khóc. Cô giận dỗi muốn anh cõng, Dương Kì rất nhanh liền đồng ý dìu cô lên lưng.

" Lần sau nhớ đừng bất cẩn như vậy, phải nhớ chú ý quan sát đường. Nếu không cậu đừng mong sẽ chỉ là khâu 3 mũi thôi đâu." Anh vừa cõng cô vừa nhắc nhở.

Mạc Hi không ngừng gật đầu " Tớ nhớ rồi."

" Nhớ phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình nếu không mẹ cậu chắc chắn sẽ tính sổ với tớ vì đã không chăm sóc tốt được cho cô công chúa nhỏ của mẹ cậu." Dương Kì véo nhẹ vào chân cô.

Mạc Hi vòng tay ôm chặt cổ anh, ghé sát thì thào. "Tớ chỉ thích làm công chúa của cậu."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng, cô không đoán ra được anh đang suy nghĩ điều gì chỉ thấy hơi thở của anh có phần nặng nề, cô mau chóng đổi chủ đề.

" Trời sắp trở đông rồi, tớ nhớ hồi nhỏ cùng cậu nặn người tuyết rất rất vui."

Mỗi năm khi đến mùa tuyết rơi, hai gia đình thường xuyên cùng nhau tổ chức đi trượt tuyết. Mạc Hi lúc đó là người nhút nhát nhất trong tất cả mọi người, chỉ cần đứng từ dưới nhìn lên đỉnh núi tuyết cũng đã khiến cả người cô run rẩy. Nên mỗi lần như vậy Mạc Hi đều chọn chơi dưới chân đồi, nặn tuyết trong nhà băng.

Nhưng Mạc Hi chưa từng phải tự chơi một mình, Dương Kì luôn là người đến nặn người tuyết cùng cô. Cơ thể của anh không chịu được lạnh nếu ở ngoài lâu sẽ bị cảm nên đành ngồi ở nhà băng chờ mọi người chơi xong. Cứ như vậy, mỗi lần đến khu trượt tuyết Dương Kì đều trực tiếp dắt cô thẳng đến nhà băng chơi.

Dương Kì nhẹ nhàng đáp " Cậu giống hệt như người tuyết, vừa dễ đổ vừa dễ tan. Có điều người tuyết không cứng rắn bằng cậu, lúc đó cậu luôn cố chấp thử trượt tuyết vài lần nhưng đều bị ngã, cuối cùng đến khi mắt cá chân sưng đỏ mới bỏ cuộc chấp nhận ở trong nhà băng. "

Mạc Hi đã vô cùng căng thẳng và sợ hãi trước độ cao của núi tuyết nhưng khi trông thấy Dương Kì đang trượt tuyết vui vẻ cùng mọi người cô liền đánh liều một mình chạy lên đỉnh dốc trượt xuống, bị ngã rồi sau lại tự mình đứng dậy cầm ván trượt chạy lên trượt tiếp.

Kết quả sau 2 lần trượt Mạc Hi bị bong gân mắc cá chân, phải điều động đội y tế đến chữa trị ngay lúc đó. Bố mẹ cô đều đã bị doạ sợ một phen lập tức cấm cô đến gần khu trượt tuyết, chỉ cho phép Mạc Hi được chơi trong nhà băng.

Mạc Hi cáu kỉnh khua chân "Hứ, là vì tớ ghen tị khi thấy cậu chơi trượt tuyết vui vẻ quá đấy."

"Cậu còn không ở yên tớ liền ném cậu xuống đây."Dương Kì cảnh cáo cô.

Chỗ mà hai người đang đứng là ở giữa cầu, chỉ cần nhìn xuống bên dưới là có thể thấy nước trên sông hôm nay vừa sâu lại vừa chảy siết, nếu rơi từ độ cao này xuống dù có biết bơi cũng chưa chắc đã thoát nạn.

Mạc Hi bị doạ sợ liền co rúm người ôm chặt anh. "Cậu mau qua cầu đi, tớ hứa sẽ im lặng từ đây đến khi về trường. Thật đấy."

Dương Kì thích thú ở lại trên cầu thêm một lúc, thấy cô đã mềm nhũn người vì sợ anh mới nhanh chóng rời đi.

Sau khi Diễm Tinh nghe tin Mạc Hi gặp tai nạn liền mau chóng quay về trường chờ cô về. Từ xa nhìn thấy bóng dáng Mạc Hi ở trên lưng của một cậu thanh niên đang đi đến, Diễm Tinh mừng rõ chạy tới.

" Mạc Hi cậu không sau chứ, có bị thương nặng lắm không. Tớ xin lỗi, tớ hứa sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa đâu."

Mạc Hi lạnh nhạt "Không nặng lắm, gần chết."

Diễm Tinh đỡ cô từ lưng anh chàng xuống.

"Hì, biết lỗi rồi mà. Nhưng đây là ai vậy?" Cô vui vẻ vẫy tay với Dương Kì.

Mạc Hi liền kéo tay Diễm Tinh "Bạn tớ, cậu không quen đâu."

Diễm Tinh kéo tay mình khỏi tay Mạc Hi đi tới chào hỏi. "Chào cậu, tớ là Diễm Tinh. Bạn cùng phòng kí túc với Mạc Hi."

"Chào cậu, tớ là Dương Kì, sinh viên trường đại học Cảnh Sát." Dương Kì cũng chủ động bắt tay lại.

Mạc Hi tức tối kêu lớn "Tớ đau chân quá cậu mau đưa tớ lên phòng đi, Dương Kì cậu về cẩn thận nha."

Sau đó Mạc Hi liền khoác tay Diễm Tinh kéo đi.


Dương Kì trở lại trường, anh vừa cất áo khoác vào tủ Hiên Hào cũng vừa lúc từ ngoài trở về.

"Này, tớ vừa nghe tiểu đội trưởng báo cậu xin cấp giấy ra phép lúc tối, nghe nói là vội lắm, cần ra ngoài gấp vì việc rất quan trọng. Rốt cuộc là chuyện gì hả?" Hiên Hào đứng dựa vào hộp tụ cả nhân đối mắt tra hỏi anh.

Dương Kì thản nhiên đóng cửa tủ " Chuyện của tớ, cậu quan tâm làm gì. Không phải câu xin ra phép đến sáng mai à? Sao tự dưng lại trở về?"

Hiên Hào ủ rủ ngã xuống giường " Đang cùng ăn tối trong khung cảnh rất lãng mạn thì cô ấy nói có việc đột xuất, kêu tớ ở lại ăn rồi tự bắt xe về. Cậu nói xem tớ còn ăn nổi không?"

Dương Kì bật cười ném khăn tắm vào người Hiên Hào.

"Nếu không muốn bị chỉ huy phạt nội vụ thì mau đi tắm rồi trải lại giường đi."

Mạc Hi cùng Diễm Tinh mất gần 20 phút để lên được đến phòng kí túc xá, vừa vào phòng hai người đều ngã xuống đất ra sức nạp không khí.

" Này lần đầu mà tớ phải dìu một người nặng như cậu leo năm tầng lầu đấy, mệt chết đi được"

Mạc Hi với lấy cốc nước bên cạnh uống cạn một hơi. "Tớ cũng đâu khá hơn cậu, vừa đau vừa nhức tay phải khoác vai cậu đấy."

" Nhưng mà cậu thanh niên kia là thế nào đấy, đẹp trai quá đi, nhìn cơ thể cũng rất khá đấy đúng người sống trong môi trường rèn luyện."

Diễm Tinh bò đến ngồi cạnh Mạc Hi

Mạc Hi hãnh diện nói " Hiện tại thì chưa là gì cả nhưng mà biết đâu sau này sẽ khác đấy. Tớ vẫn đang cố gắng."

Diễm Tinh cười phá lên thích thú "Được, tớ thích người nghị lực như cậu. Thật không ngờ đại tiểu thư như cậu cũng có ngày này"

Cô thở dài chán nản " Ước là cậu ấy nghèo một chút để khi nhìn thấy tớ liền bám lấy, tớ sẽ không mất công theo đuổi vất vả như vậy."

Diễm Tinh chỉ có thể lắc đầu cười cho số phận bất hạnh của mình không thể có những ước mơ nhỏ bé như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top