Chương 4: Tết trung thu (2)

"Ahh... Chị tha cho em đi mà, em không dám nữa đâu."

"Nếu không nói được gì tử tế thì ở yên trong phòng đi đừng có mà đi ra ngoài dạy hư người khác."

Mạc Hi từ trong phòng đi ra, cô nhẹ nhàng chỉnh lại tóc sau đó mới tiện tay đóng cửa phòng.

Mạc Hi vui vẻ nhanh chóng trở lại. Lần này cô di chuyển thật nhẹ nhàng, lại gần từ phía sau ghế gỗ, cô rất muốn biết hai người đang nói về chuyện gì.

Giai Tuệ nghiêm túc hỏi.

" Anh có đang thích ai không ?"

Anh nghi ngờ đáp. "Em đang thích ai sao?"

" Đâu có... Em chỉ tò mò thôi." Cô vừa nói vừa lắc đầu lia lịa.

Cô đứng phía sau nghe thấy liền nhảy vọt đến cái cây gần đó núp sau nghe lén.

" Anh không có."

Giai Tuệ nghe không hiểu liền hỏi lại " Hả"

" Anh chưa từng thích ai hết." Anh đáp.

" Thật hả anh, anh nói thật chứ?"

Dương Kì mất kiên nhẫn không trả lời lại.

Giai Tuệ lấy tay che miệng lắc đầu không tin chuyện anh vừa nói ra. Nếu những hành động quan tâm của Mạc Hi không làm anh lay động thì cô có suy nghĩ rằng anh trai mình thực sự có vấn đề.

Kể từ khi học cấp 2 luôn Mạc Hi thường xuyên xin mẹ qua nhà Giai Tuệ nhưng sự thật là chị gái nhỏ này không đến chơi với cô mà bởi vì phòng cô và phòng anh trai sát cạnh nhau nên muốn dùng cô làm cái cớ để gặp Dương Kì.

Giai Tuệ cứ ngỡ trôi qua nhiều năm như vậy thì thứ tình cảm trẻ con này sẽ phai nhạt dần nhưng khi anh trai cô sang học kì cuối năm lớp 12, Giai Tuệ đến trường anh xem hội thao thi đấu thể lực của học viện cảnh sát Giang Tô tổ chức.

Nhìn thấy Mạc Hi ngồi trên hàng ghế khán đài vừa nhìn bảng xếp loại vừa khóc nức nở trong sân thi đấu, mới biết cô lúc đó xếp cuối bảng thi đấu, là thí sinh trượt thể lực đầu tiên trong buổi thi.

Giai Tuệ biết rõ dù là năm 10 tuổi hay là 18 tuổi thì Mạc Hi vẫn luôn là người chủ động tìm cách chạy về phía người mình thích. Nếu không phải vì lần thi trượt thể lực năm đó chắc chắn cô sẽ thi vào cùng trường đại học với anh.

Mạc Hi ặng lẽ quay người trở lại vào nhà. Đây không phải lần đầu anh phủ nhận tình cảm của bản thân đối với cô, Dương Kì luôn coi cô là một người bạn tốt nhưng chưa từng thừa nhận có trên mức tình cảm đó.

Mạc Hi biết anh cũng nhìn thấy sự nỗ lực của mình nên vẫn luôn cố gắng đáp lại bằng cách ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô qua nhiều năm như vậy.

Ngày thứ 2 của dịp nghỉ lễ, Dương Kì từ sáng sớm đã ra ngoài cùng bố.
Trên xe, Phong Thần vừa đọc tài liệu vừa nói với con trai " Hôm nay bố có hẹn đi đánh golf với lão Mạnh một đối tác mới làm ăn vài năm gần đây, nghe con trai ông ta nói có quen biết con. Con chủ động làm quen với nó nhé."

Dương Kì liền gật đầu " Dạ vâng thưa bố."

Xe di chuyển vào khuân viên sân golf Beijing Country, nằm ở phía tây ngoại thành, sân golf được đầu tư thiết kế nằm trên nền đá nham thạch cổ đại với tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ và khung cảnh núi non hùng vĩ. Cùng chiều dài 6385m với 18 lỗ và 72 par đạt chuẩn quốc tế Beijing Country đã thành công nằm trong top đầu bảng xếp hạng sân golf có thiết kế đẹp nhất Trung Quốc.

Golf là một bộ môn thể thao quý tộc, người chơi nó đều phải nắm rất nhiều các kỹ thuật, quy tắc và luật lệ để có thể chơi thành thục vì vậy rất nhiều gia đình giàu có muốn xây dựng nền tảng học chơi golf cho con từ sớm.

10 tuổi Dương Kì nhanh chóng được tiếp xúc với gậy đánh golf, thường vào mỗi cuối tuần và dịp nghỉ hè anh luôn tham gia các buổi học cùng giáo viên huấn luyện. Ngoài ra Dương Kì vẫn luôn phải làm các bài kiểm tra thể lực để kiểm soát cân nặng và cũng như có chuyên viên theo dõi chế độ dinh dưỡng riêng.

Phong Thần cùng Dương Kì di chuyển bằng xe điện chuyên dụng vào bãi chơi. Lão Mạnh cùng con trai đã đến trước đó đang khởi động trước bằng vài cú đánh bóng.

" Lão Mạnh, hiếm khi lại hẹn được ông chơi bóng thế này."Phong Thần đi đến cạnh lão mạnh chào hỏi.

Chủ tịch Mạnh dừng việc đang chơi bóng đi đến bắt tay với ông. "Vương Tổng trăm công nghìn việc lại không quản ngại hẹn tôi chơi bóng thế này quả là phúc lớn đối với chúng tôi."

" Có là gì đâu... Đây là con trai tôi Dương Kì, trước đây Hạ Vũ có lần nói với tôi là chúng nó đã quen biết nhau từ lâu, hôm nay nhất định phải so tài một trận nhé."

Hạ Vũ đứng bên cạnh bố lễ phép cúi đầu chào, vui vẻ đáp. " Cháu và cậu ấy học cùng lớp cấp 3 đó ạ. Vậy mà lâu lắm mới được gặp lại cậu, cậu khoẻ chứ?"

" Lâu rồi không gặp."

Nếu Hạ Vũ không chủ động giới thiệu anh chắc chắn sẽ không phát hiện ra mình từng học chung lớp với người này, nếu là bạn bè khi đi học Dương Kì chỉ luôn chơi cùng Mạc Quân và Mạc Hi vì vậy mà anh cũng không thấy quá quen thuộc với nhiều người bạn khác.

Phong Thần chủ động mời Lão Mạnh đến bãi chơi khác để bàn chuyện công việc cũng như để cho hai người chơi bóng với nhau.

Hạ Vũ cầm trái bóng đặt trên mặt đường ngang của mép chân trái, anh đặt gậy golf chéo với bóng, mắt nhắm theo hướng bay của bóng rồi từ từ đưa gậy gạt dứt khoát vào phía sau bóng. Bóng bay một khoảng xa và dừng lại ngay sát lỗ bóng.

" Cậu vẫn còn chơi thân với chị em song sinh họ Lục chứ?" Hạ Vũ không để tâm đến kết quả chống một cánh tay lên gậy tò mò hỏi.

Dương Kì không trả lời liền đi đến vị trí đánh bóng, cầm gậy chuẩn bị vào tư thế.

Hạ Vũ không dừng lại anh đi đến gần Dương Kì. "Tôi thấy buồn vì cậu không trả lời tôi đấy, nhớ hồi đó đi học ai cũng ngưỡng mộ tình bạn của ba người các cậu, nếu giờ các cậu không chơi với nhau nữa thì đáng tiếc quá."

" Tôi và hai cậu ấy vẫn rất thân, không thể có chuyện đó đâu." Dương Kì không nhanh không chậm dứt khoát đánh bóng.

Hạ Vũ đầy vẻ thích thú vỗ tay chúc mừng anh. "Kĩ năng đánh bóng của thiếu gia nhà họ Vương đúng là rất khác, bóng bay đẹp lắm."

Bóng của Dương Kì lăn một cách chuẩn xác vào lỗ, anh liền lấy quả bóng thứ hai tiếp tục lần đánh tiếp theo.

" Nhưng mà tôi có một chuyện rất tò mò muốn trực tiếp hỏi cậu, liệu tin đồn suốt mấy năm đi học cậu là con nuôi của nhà họ Vương không phải là sự thật đấy chứ." Hạ Vũ nhớn mày thích thú.

Tay đang nắm gậy bỗng khựng lại, Dương Kì liền thay đổi sắc mặt nhưng anh lại nhanh chóng tập trung vào trận golf lập tức đánh lần bóng thứ hai rồi mới cầm gậy cất vào túi đựng bên cạnh.

" Cậu thua rồi. Trận bóng này quá nhàm chán nên tôi sẽ kết thúc trước." Dương Kì thản nhiên nhìn vị trí bóng anh rơi lần thứ hai, quả bóng golf với lực đánh mạnh ngay lập tức làm di chuyển quả bóng lúc trước của Hạ Vũ bay thêm vài mét rồi rơi xuống hồ gần đó.

Hạ Vũ cố gắng nheo mắt cố nhìn xem quả bóng của anh rốt cuộc đã bay đi đâu. Anh ta bực tức chặn trước mặt Dương Kì không chịu nhận thua.

" Tôi là đang nói chuyện với cậu không hề để ý đến trận bóng này, cậu đừng cố né tránh câu hỏi của tôi mà hãy thành thật đi, thật là thật đúng không?"

Dương Kì sắc mặt lạnh lẽo nhìn anh ta, anh ghé sát vai tên đàn ông trước mặt nói chỉ để cho hai người họ nghe thấy. " Tôi nhớ ra cậu là ai rồi, năm đó cậu tha thiết cầu xin để trở thành bạn với ba chúng tôi. Sau đó còn chủ động làm việc như một tên tay sai nữa, tôi nghĩ tin đồn ấy cũng đã từng xuất hiện trong trường. Bố cậu chắc không hề biết đâu nhỉ, tôi thực sự không muốn nói ra sự thật này đâu."

Sau đó Dương Kì liền lập tức ngồi lên xe điện rời khỏi sân bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top