Chương 12: Sinh nhật (2)

Mạc Hi ngập ngừng lấy cớ từ chối rồi cúp điện thoại, cô lật xem cuốn lịch trên bàn. Ngày hôm nay trên lịch Mạc Hi đã đặc biệt đánh dấu bằng cách vẽ một chiếc bánh sinh nhật lớn trên đó.

Ngày hôm đó sau khi được nghe những lời Dương Kì nói, Mạc Hi liền ghé sát vào tai anh lần đầu thủ thỉ.

"Tớ sẽ chọn cho cậu một ngày sinh nhật là ngày trước hôm nay 1 ngày."

"Nhưng đây sẽ là bí mật giữa tớ và cậu thôi nhé."

Kể từ ngày hôm đó Mạc Hi chưa từng quên ngày sinh nhật mà cô tự đặt cho anh, mỗi năm cô đều chuẩn bị hai món quà, trước một ngày sẽ mang bánh sinh nhật và quà đến tặng cho anh, cùng anh thổi nến.

Nhà kho nằm dưới tầng hầm của ngôi nhà, có rất ít người qua lại nhưng đều đặn vào mỗi dịp sinh nhật nhà kho sẽ có rất nhiều người làm ra vào xếp kín các món quà đầy bên trong. Bởi Dương Kì thường xuyên lấy cớ không thể sử dụng hết các món quà để nhờ người đưa chúng cất vào kho.

Mẹ anh cũng dần làm quen với việc không nhìn thấy sự xuất hiên của những món quà, chấp nhận buông bỏ mọi phiền muộn.

Chiều tối, Diễm Tinh cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay chạy tới phòng kí túc xá.

" Khi nào thì cậu mới xong vậy, tớ lấy bánh sinh nhật hộ cậu rồi đây. Giờ còn là giờ cao điểm có biết là tớ phải vất vả thế nào mới mua được không."

Cả căn phòng chỉ toàn là giấy gấp sao của Mạc Hi, cô đang cố gắng gấp những ngôi sao cuối cùng trong lọ.

" Đa tạ vị tiểu thư đã xả thân cứu giúp, còn vài cái nữa là xong rồi, đủ 831 ngôi sao."

Tặng 831 ngôi sao - tượng trưng cho 8 chữ 3 từ một nghĩa ( Anh yêu em - I love you - Em yêu anh)

Diễm Tinh thở dài quan sát cảnh tượng bừa bộn trước mặt.

" Cậu có chắc là cậu ta thích cái thứ này không?"

" Năm ngoái cậu ấy nói muốn được tặng một món quà đơn giản, giá trị phải thấp và hữu ích."

Cô vẫn luôn hỏi trước về yêu cầu quà tặng của anh.

Diễm Tinh tò mò hỏi.

" Vậy năm ngoái cậu tặng anh chàng cảnh sát kia mòn quà gì ?"

Mạc Hi nhớ lại.

" Cậu ấy muốn một cái cạo râu nhỏ, dùng bền một chút. Tớ liền đặt mua qua mạng của thương hiệu Strick Quattro."

Schick Quattro là một thương hiệu đến từ Canada, là một nhãn hiệu lâu đời chuyên sản suất các dòng dao cạo râu cao cấp dành riêng cho các quý tộc thời trước. Với phần tay cầm được thiết kế bằng gỗ đóng cao cấp + TPE và có những vân chống trượt được các nghệ nhân khắc tinh xảo, sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ thủ công.

Diễm Tinh trợn mắt.

" Thật hả? Vậy cậu ta chắc phải thích món quà đấy lắm đúng không?"

Mạc Hi chản nản lắc đầu.

" Cậu ấy nói không tiện sử dụng khi tham gia tác chiến."

" Cũng phải, đắt đỏ vậy ai mà dám dùng nó lung tung được." Diễm Tinh gật đầu đồng cảm.


Hôm nay là ngày trong tuần Dương Kì không có lệnh ra phép nên Mạc Hi quyết định chọn cách trèo tường qua trường anh. Nhìn bức tường trước mặt cô đứng một hồi suy nghĩ cách mang được chiếc bánh sinh nhật qua bên kia một cách an toàn.

Mạc Hi dùng khăn quàng trên cổ buộc vào quai hộp và xếp vài viên gạch lên cao rồi lấy đà trèo lên trước. Cô ngồi ở trên liền di chuyển từ từ tốc độ kéo để hộp đựng bánh được hạ cánh an toàn xuống mặt đất.

Lúc này Mạc Hi chợt nhận ra không có thứ gì để cô bước xuống phía trước, cô ngồi loay hoay một lúc thì Dương Kì đi tới.

" Cậu gan thật, dám liều mạng vượt tường xâm nhập vào trường cảnh sát." Anh tiến lại gần.

Mạc Hi mếu máo cầu cứu " Tớ không xuống được, cứu tớ với."

Dương Kì vẫn đứng yên tại chỗ.

" Cứ ngồi vậy đi, dù gì thế này cũng vẫn nói chuyện được mà. Cậu cũng không mang tiếng đi vào lãnh thổ của trường tớ."

Cô nhanh chóng nhận lỗi.

" Tớ biết lỗi rồi, lần sau không dám tự ý trèo tường nữa, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đợi cậu trèo qua."

Thỉnh thoảng sẽ có vài ngày Mạc Hi vòi vĩnh đòi gặp anh, Dương Kì đều sẽ tranh thủ giờ nghỉ ngơi lẻn ra phía sau trường trèo qua tường gặp cô.

Mạc Hi luôn ngồi đợi trước ở vườn hoa gần đó, chuẩn bị sẵn một túi đồ ăn lớn, cùng Dương Kì ăn đến hết giờ nghỉ mới cho phép để anh quay về trường.

Dương Kì tiến lại gần dang tay ôm lấy người cô từ trên cao, bế cô từ từ đáp đất.

" Lần sau còn liều như vậy, tớ sẽ để chỉ huy đỡ cậu xuống."

Cô bĩu môi.

" Là do cậu đến muộn, tớ không chờ nổi."

Mạc Hi xách hộp bánh sinh nhật đến trước mặt anh.

" Sinh nhật vui vẻ nhé. Mau mau sắp đến giờ tập trung rồi, cậu còn phải thổi nến chứ."

Cô vội vàng kéo anh ngồi xuống nền cỏ, Dương Kì cùng hợp tác cắm nến cùng cô.

" Năm nào cậu cũng chọn hình hai đứa mình vẽ lên bánh."

Bánh sinh nhật mà Mạc Hi đặt cho anh luôn được nặn vẽ hình một cặp đôi trai gái đứng cạnh nhau vui vẻ cười nói. Chàng trai thì luôn mặc một bộ cảnh phục còn cô gái bên cạnh mỗi năm sẽ thay đổi một kiểu thời trang và màu sắc khác nhau.

" Thì cậu luôn đón sinh nhật với tớ, tớ cũng phải có chút ghi lại hình ảnh chứ."

Mạc Hi thắp nến cho anh, lấy tay chắn gió.

" Cậu ước đi."

Dương Kì không nghĩ ngợi liền thổi tắt các ngọn nến.

" Tớ chẳng có mong ước gì."

Mạc Hi tức giận quát anh.

" Phí hết cả nến, lúc nào cũng thổi hết sạch mà không chịu ước. Năm sau tớ sẽ không mua nến cho cậu nữa."

" Cái này không hiệu nghiệm đâu, cậu lớn rồi đừng tin mấy chuyện trẻ con nữa." Dương Kì tiện tay rút hết nến khỏi bánh kem.

Cô ngậm ngùi nén cơn giận lấy hộp quà từ trong túi.

" Quà của cậu."

Anh nhìn hộp qua thăm dò. Mạc Hi ngại ngùng chỉ vào hộp quà của mình

" Đây là quà tớ tự làm, cậu là người con trai duy nhất được tớ tặng đấy."

Dương Kì không định mở quà, anh để lại món quà vào trong túi cất phía sau.

" Sao cậu không mở nó ra xem?" Cô không vui khi thấy hành động của anh.

Dương Kì cắt miếng bánh lớn đưa đến trước mặt cô.

" Sắp đến giờ tập trung điểm danh rồi, nếu không ăn bánh sẽ không kịp mất."

Mạc Hi không cố làm khó anh, cô im lặng ăn hết bánh kem rồi trở về trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top