Thân phận của anh


Tiếng còi cấp cứu vang vọng khắp chốn rừng thiêng. Trình Hiển được hai đồng đội đưa lên cán, mặt anh đã trắng bệch, máu từ ngực cứ âm ỉ chảy. Đội phó sốt sắng nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt

" Nhanh sơ cứu cho anh ấy"

Y tá lập tức cầm máu cho anh, những người bị thương cũng nhanh chóng đưa lên xe.

Căn cứ của đường dây ma tuý lớn đã bị phá hủy. Lần giao tranh này, mọi người đều lập được công lớn. Chuyện bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Lửa cháy rực sáng cả một vùng trời, đám hoa anh túc cháy đen từng mảng. Tiếng còi hú trong đêm, đoàn xe nhanh chóng di chuyển những người bị thương rời đi

Bên ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt mọi người đầy mệt mỏi và lo lắng. Hơn bốn tiếng đồng hồ, người bên trong vẫn chưa có tin tức. Một chiến sĩ trẻ vội vàng chạy đến

" Báo cáo, vẫn chưa liên lạc được với người nhà sư đoàn trưởng "

Trình Hiển như tách biệt khỏi gia đình, mỗi lần anh bị thương, đều không có người nhà đến thăm. Nhưng lần này không đơn giản như vậy. Mất máu quá nhiều, vết thương lại nằm ngay vị trí nguy hiểm.

Liên quan đến cả mạng sống, cục trưởng Tiêu không khỏi nóng lòng, tâm trạng như ngồi trên đống lửa

" Cậu báo tin về đơn vị, những ai thân cận với cậu ấy chắc sẽ tìm ra được"

Yêu một người không cần phải lúc nào cũng bên cạnh nhau. Chỉ cần biết được người đó an ổn mỗi ngày là đã mãn nguyện. Câu nói của Trịnh Mẫn khi ấy đến bây giờ Thanh Lam mới thấm được

Tiếng chuông điện thoại như hối thúc, Thanh Lam vặn nhỏ ti vi, Trịnh Mẫn đã lâu mới gọi cho cô

" Tiểu Lam, cậu và sư đoàn trưởng đã xác định yêu đương "

Cô có linh cảm không tốt qua giọng Trịnh Mẫn, không cần suy nghĩ trả lời ngay

" Đúng vậy, có chuyện gì thế, cậu nói đi "

" Tiểu Lam, cậu bình tĩnh, Kiều Tuấn vừa mới báo tin, sư đoàn trưởng bị thương nặng, vẫn đang còn cấp cứu "

Thanh Lam toàn thân vô lực, giọng nói mang phần khẩn trương

" Mình muốn gặp anh ấy, mau cho mình địa chỉ "

Tay cầm điện thoại cô run rẩy, Thanh Lam vội vàng bắt xe.

Phía hành lang bệnh viện, từng nhóm người ra vào tấp nập, cô lẫn trong dòng người. Gương mặt đầy lo lắng

" Chị dâu"

Một chiến sĩ nhận ra cô, mọi người nhìn về phía cô gái vừa xuất hiện. Cục trưởng Tiêu nói sơ qua tình hình của anh. Thời gian trôi qua dài đằng đẳng. Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra

Trên giường, người đàn ông gương mặt trắng bệch, dây cắm đầy người.

" Bác sĩ, tình hình cậu ấy như thế nào"

" Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tác dụng của thuốc sẽ kéo dài đến ngày mai nên vẫn còn hôn mê"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm

" Cảm ơn bác sĩ "

Trình Hiển được đưa tới phòng hồi sức, Thanh Lam tối nay sẽ ở lại với anh nên mọi người cũng trở về.

Y tá thay dịch truyền cho anh đã gần sáng, đôi môi anh khô khốc nứt nẻ. Thanh Lam dùng tăm bông, thấm nước chậm từng chút.Nhìn anh thế này, cô không khỏi xót xa, lòng nghẹn lại.

" Em khóc gì chứ, anh vẫn chưa chết mà"

Trình Hiển nở nụ cười yếu ớt, khi mí mắt nặng nề mở, anh đã thấy bóng cô. Cảm giác vui mừng lẫn xúc động

Thanh Lam như được giải tỏa hết lo lắng trong lòng, cô òakhóc to hơn. Đưa tay ấn chuông trên đầu giường, bác sĩ sĩ nhanh chóng xuất hiện. Tình hình của anh đã ổn định, cần nghỉ ngơi, chưa được cử động mạnh.

Cửa phòng mở ra, Thanh Lam nghĩ bác sĩ quay lại nhưng không phải. Bước vào là một người phụ nữ vẻ mặt lạnh lùng, người này cô cũng có quen

" Bị thương thế nào"

Trình Hiển dùng lực ngồi dựa vào gối, Thanh Lam định nhắc nhở anh, nhưng người trên giường vẫn cố chấp

" Chỉ là vết thương nhỏ, đã khiến mẹ lo lắng "

Cô chưa từng nghe anh nhắc đến gia đình, không ngờ con trai lớn nhà họ Trình mọi người thường nhắc chính là anh. Thanh Lam nhíu mày

" Còn định giấu mẹ đến bao giờ "

Bà có vẻ tức giận, trong phòng vẫn còn người ngoài, nét mặt bà ta dần thay đổi. Tạ Tú Hoa hướng mắt về cô gái đứng bên cạnh con trai, lên tiếng

" Đây là ai"

"Cô ấy là bạn gái con"

Cô gái này trông cũng xinh đẹp, nhưng con dâu nhà họ Trình như vậy chưa đủ. Gia thế mới là quan trọng, phải môn đăng hộ đối thì mới hợp. Đó là quan điểm của người lầm mẹ này

Thanh Lam lễ phép chào hỏi, đáp lại cô là vẻ mặt không quan tâm. Cô hơi ngẩn người

Mẹ con hai người họ chỉ trò chuyện một lát. Qua cách giao tiếp cô cảm nhận được tình cảm giữa anh và mẹ không tốt cho lắm. Người vừa rời đi, sắc mặt Trình Hiển lộ vẻ mệt mỏi

" Anh cố như vậy cho ai xem chứ"

Thanh Lam vừa trách anh vừa đỡ anh nằm xuống. Trình Hiển nắm lấy tay cô, giọng dịu dàng

" Em đừng để tâm đến bà ấy, chỉ cần quan tâm anh là được rồi "

" Được"

Cô đặt lên trán anh một nụ hôn, Trình Hiển hài lòng nở nụ cười.

Trong một buổi sáng, người tới thăm anh rất đông, chiều cô phải đến công ty nên giao lại cho Tiểu Duy chăm sóc anh

Từ thang máy bước ra Thanh Lam đã thấy Lý Doanh đang đứng trước bàn làm việc đợi cô

" Thư ký Đỗ, bản hợp đồng hôm qua cô xử lý xong chưa"

" Xong rồi, anh đợi một lát "

Cô tìm trong ngăn kéo, từng tập tài liệu được xếp gọn gàng

" Sáng nay cô có việc đột xuất gì vậy "

Giọng Lý Doanh tò mò

Thanh Lam đưa bản hợp đồng cho anh, thành thật trả lời

" Bạn trai tôi bị thương, phải chăm sóc một chút"

" Cái gì, cô đã có bạn trai "

Vẻ mặt ngạc nhiên hét lớn của Lý Doanh cũng làm cô giật mình. Không biết bạn thân của anh khi nghe tin này sẽ thế nào, Lý Doanh rầu rĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top